XUYÊN CHỨNG CHỈ THANH XUÂN


Sáng hôm sau, khi mặt trời đã an phận ở vị trí vốn có thường ngày.

Không khí bệnh viện cũng trở nên náo nhiệt hơn hôm qua một chút, các vị sư phụ nghe tin từ tối qua bây giờ cũng gác lại công việc để đến thăm cậu.
    Thấy các vị đại lão bên Viện Quốc Gia đích thân tới thăm con của mình mà cả nhà họ Lý sốc đến sững người.

Hàn Phong thì thẫn thờ suy nghĩ, vì bác sĩ chưa cho người nhà vô thăm nên các vị sư phụ của cậu cũng nói chuyện một lúc lâu sau rồi cũng rời đi.
    Đợi khi cậu tỉnh dậy bọn họ lại ghé, chứ giờ cứ đứng cả đống người ở đây thì cũng không hay.

Còn ảnh hưởng đến sinh hoạt của các bệnh nhân khác, nhất là nếu phóng viên mò đến thì lại khổ cho học trò cưng nữa.
    Các vị đại lão rời đi, Hàn Phong vẫn đứng đó ngó vào phòng bệnh của Mộc Hạ.

Cậu ngủ rất ngon, hai mắt nhắm nghiền như không muốn mở ra nữa.
    Hàn Phong bồn chồn lắm, hắn lại nhớ tới cái lúc Mộc Hạ thều thào mấy lời sau đó liền không trụ nổi nữa mà ngất lịm trong vòng tay của hắn.


Vết máu của Mộc Hạ dính trên áo hắn đã khô từ bao giờ.

||||| Truyện đề cử: Song Sinh Hoán Đổi: Ngọt Ngào Riêng Em |||||
"Này cậu"
"Vâng"
"Giờ cậu về nhà thay đồ đi, còn có chúng tôi ở đây.

Chúng tôi sẽ lo cho Mộc Hạ "
    Hàn Phong có chút không nỡ rời đi, nhưng thôi đành vậy.

Hắn cũng không muốn thấy Mộc Hạ ghét bỏ hắn vì bộ dạng lôi thôi, nhếch nhác này.

Bèn chào cả nhà cậu rồi về nhà tắm rửa, tắm rửa sạch sẽ xong liền giải quyết chuyện của đám người kia.
    Quả không hổ danh là thuộc hạ của hắn, rất nhanh đám người kia đã nhận được quả báo.

Giờ hắn đang điều tra người đứng đằng sau.
:"Bọn chúng có khai ra ai là người đứng đằng sau không?"
:"Dạ không ạ"
:"Chó má, cứng đầu thật.

Cho chúng tận hưởng các trò chơi thú vị đi, còn nữa điều tra về chuyện hôm qua.

Một chi tiết, manh mối nhỏ không được bỏ xót."

    Hàn Phong giận dữ cúp máy, hiện tại hắn đang ở trong siêu thị và đã mua xong đồ.

Hắn chỉ về nhà tắm rửa thay đồ xong sau đó mua chút đồ rồi quay lại phòng bệnh của cậu.

Từ tối qua tới giờ hắn không ăn chút gì.
     Đám kia không khai cũng phải vì thế lực bên kia đang nắm thót các dự án đấu thầu của gã, thà rằng gã ở tù nhưng bên phía gia đình cũng nhờ đó mà có thể giúp hắn giảm được án.
   Nhưng chẳng may người của Hàn Phong đã điều tra ra, dù chưa làm gì thì bên phía kia đột nhiên từ già trẻ gái trai của nhà hắn đều bị bắt hết.

Cả nhà hắn cứ như vậy bị bắn bỏ, còn hắn vì mất tất cả liền định khai mọi chuyện.
    Thế nhưng ai mà ngờ được hôm sau hắn đột nhiên chết thảm trong phòng giam, đám đàn em của hắn cũng không thoát khòi số phận.

Mọi cuộc điều tra tạm thời rơi vào bế tắc, nhưng không sớm thì muộn sự thật cũng sẽ được phơi bày ra ngoài ánh sáng mà thôi.
     Cứ thế Mộc Hạ nằm đó hai tuần liền vẫn chưa có giấu hiệu tỉnh dậy, lâu lâu cậu lại xuất hiện những cơn co giật.

Điều này làm mọi người một phen chết đứng, quả tim như bị treo trước gió vậy.
    Nhưng may ở hiền thì gặp lành, nhờ việc sau khi Mẹ Đường tỉnh dậy liền ăn chay, cầu nguyện thành tâm mà cuối cùng Mộc Hạ cũng tỉnh dậy.

Xung quanh mọi người đều đứng đó nhìn cậu.

"Hạ Hạ con tỉnh rồi"
Mẹ Đường vui mừng quẹt nhanh đi giọt nước mắt hạnh phúc mà nói, vì cổ họng của Mộc Hạ đang rất rát nên cậu tạm thời không nói chuyện được.
Các vị sư phụ ở lại trò chuyện với cậu rất lâu nhưng vì còn dự án nghiên cứu quan trọng nên cậu ra hiệu cho mọi người giải tán.

Đến lúc này mọi người chưa biết các vị đại lão trong Viện Quốc Gia có quan hệ thân thiết với cậu, họ đơn giản chỉ nghĩ là do bên bệnh viện nhận cung cấp máu hiếm từ bọn họ.

Nên bọn họ mới đến để quan sát tiện xem tình hình của người được thử nghiệm máu mới được nghiên cứu này để về viết đồ án phát triển mà thôi.

Không khí trong phòng bệnh rất im lặng, mẹ Đường và ba Hải đã quay về nhà nấu cháo cho cậu.
Giờ chỉ còn lại Trí Khanh và Hàn Phong, còn Hàn Vũ đâu thì do cậu ta chưa biết đến việc này Còn nếu biết chắc banh luôn cái bệnh viện, vì cậu ta hay lo lắng thái quá mọi chuyện lên lắm.

Nhưng Hàn Vũ lại vô cùng tốt bụng và quan tâm bạn bè và những người cậu ta xem như mạng sống..


Bình luận

Truyện đang đọc