XUYÊN CHỨNG CHỈ THANH XUÂN


Dưới sự chăm sóc của mọi người mà Mộc Hạ rất nhanh đã bình phục, nhưng cậu bị chậm tiến độ học và công việc thường ngày môt chút.

Hàn Vũ sau đó mấy ngày cũng biết chuyện nên đã làm ồn ở phòng bệnh của Mộc Hạ rất lâu.
May mà sau khi bác sĩ phản ánh nên cậu ta cũng ngoan ngoãn mà trật tự, các vị sư phụ của cậu cũng hay ghé qua nhưng toàn những lúc chẳng có ai như vào ban đêm.
Hàn Phong cứ bám dính cậu 22/24, may mà Mộc Hạ chỉnh đốn lại hắn một chút không thì có lẽ hắn sẽ trở nên tàn tạ mất.
Hàn Phong đang gọt táo cho Mộc Hạ, hôm nay trời thật mát.

Mộc Hạ vừa đọc sách vừa khẽ nhìn Hàn Phong, trên môi cậu nở một nụ cười nhẹ.

Phải nói suốt khoảng thời gian cậu nằm đây Hàn Phong chăm sóc cậu rất chu đáo, nên hắn để lại ấn tượng vô cùng tốt trong mắt cả nhà cậu.
Trừ Trí Khanh và Thảo Anh vẫn ngờ ngợ, nhưng chung quy không quá cứng nhắc với hắn.

Mộc Hạ đặt quyển sách đang đọc dở xuống, há miệng đón lấy miếng táo mà Hàn Phong gọt cho.
"A..nào"
"Ừm"
"Ngọt chứ"
"Rất ngọt "
"Vậy để tôi thử một chút"

Hàn Phong thản nhiên vươn mình ăn nốt nửa miếng táo đang dang dở trên tay Mộc Hạ, còn cợt nhã nở nụ cười thiếu đánh nữa chứ.
"Ngọt thật"
Mộc Hạ khẽ đỏ mặt, tim đập cũng có chút nhanh.

Nếu nói Mộc Hạ không cảm động với những gì mà Hàn Phong giành cho cậu chính là giả, hắn rất tốt cậu vô cùng thích hắn (thích theo kiểu bạn bè thôi, do Mộc Hạ chưa nhận ra tình cảm của bản thân mình).
Không lâu sau Mộc Hạ cũng thoát kiếp, cậu đã được xuất viện.

Tinh thần cũng vô cùng tràn đầy sức sống, nằm một chỗ khiến Mộc Hạ sắp biến thành nấm mốc nha.
Về nhà mọi người vẫn lo lắng để Mộc Hạ nghỉ ngơi thêm vài ngày nữa mới để cậu trở lại trường, tưởng trừng chẳng có tam tai gì ai mà ngờ Mộc Hạ nổi như cồn còn lên thẳng hot tìm kiếm.

"Ê, là cậu ấy phải không?"
"Ừ, là cậu ấy đấy."
"Không ngờ cậu ấy còn dám đi học sau tin đồn kia luôn"
"Mấy tuần liền biệt tích tưởng đâu cậu ta xấu hổ vì bị phanh phui chuyện xấu mà chuyển trường luôn rồi chứ?"
"Mặt dày thật đấy ".

Dù cho có nghe thấy tiếng đàm tiếu không mấy hay ho về mình nhưng Mộc Hạ chẳng mảy may quan tâm.


Đó là cậu, còn Hàn Phong và Hàn Vũ thì chưa có chắc à nha.
Hàn Vũ nhanh chóng phổ cập kiến thức và bài viết được đăng tải khắp nơi trên diễn đàn trường cho Mộc Hạ và Hàn Phong cùng nghe.

Tại sao Hàn Phong lại không biết chuyện này à, tại vì hắn xin nghỉ để được ở bên chăm sóc Mộc Hạ chứ sao.
Hàn Phong thấy bài viết bôi nhọ Mộc Hạ xong liền điên máu, hàn khí toả ra nghi ngút khiến các học sinh đang bàn tán im bặt không dám hó hé.

Hàn Phong gằng giọng nổi điên lên mà cảnh cáo đám người kia, nhất là hung thủ đứng sau vụ việc cậu bị cưỡng hiếp và đăng bài sai sự thật lên trên diễn đàn.
"Tao Hàn Phong nói cho chúng mày biết, đụng đến Hạ Hạ chính là đụng đến giới hạn cuối cùng của tao.

Khôn hồn thì đừng như mấy con chó bị vắt mũi bởi dăm ba mấy cái tin rác đó, bọn mày thì biết cái thá gì về cậu ấy.

Còn tao nói cho mày biết, mày cứ tùy hứng đi quả báo nhãn tiền sẽ đến với mày sớm thôi.

Tao biết mày là người đứng sau đống chuyện này đấy.

Đừng để tao nặng tay, yên phận chút đi đồ bẩn thủi"
Hàn Phong tuy gắt gỏng là vậy nhưng khi nắm tay Mộc Hạ rời đi thì vô cùng nhẹ nhàng, hắn không muốn trên bàn tay trắng nõn, mềm mềm của cậu in hằn vệt đỏ chút nào.
Cô ả đứng trong góc nghe vậy thì run rẩy không thôi, nhưng sự thù hận, ghen tỵ đã nuốt chửng lấy trái tim đầy tội lỗi và ích kỷ kia.

Hiện tại ả đã phóng lao rồi không thể nào mà rút lại mũi lao của mình được.
Dù gì cũng chỉ là một lời đe doạ không có bằng chứng xác thực, ả không sợ.

Ả sẽ khiến Mộc Hạ đau khổ hơn nữa, chết trong sự nhục nhã nhất..


Bình luận

Truyện đang đọc