ANH LÀ DƯƠNG QUANG RỰC RỠ NHẤT!


Buổi sáng ngày thứ ba, trời còn chưa sáng hẳn mà bên ngoài hành lang đã huyên náo một phen.

Chỉ nghe tiếng cửa bị gõ mạnh, giọng của Tần Trung vang lên chói tai:
- Đừng ngủ nữa, mau dậy mau đi!
Mọi người nửa mơ nửa tỉnh bò ra khỏi phòng.

Tần Trung đứng dựa vào tường, thông báo cho bọn họ một tin bất ngờ:
- Tôi đọc tin tức, chuyến tàu sớm nay gặp trục trặc rồi, không tới huyện này được.
Nét mặt ai nấy đều vô cùng hoang mang, bị tin tức động trời này làm cho tỉnh ngủ hẳn.
- Chuyện...chuyện này là sao?
- Vậy chúng ta làm sao về được?
- Ngủ ở cái nhà trọ tồi nàn này hai đêm tôi đã chịu hết nổi rồi! Sao đột nhiên lại...
Dương Minh mở cửa, ung dung từ trong phòng bước ra.

Vừa thấy cậu, có người liền không nhịn được mà tiến lên hỏi:
- Đàn anh! Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Có phải chúng ta không thể về nhà nữa đúng không?
Cậu liếc nhìn Tần Trung, nhàm chán tới mức bày ra cái trò nói lấp lửng, làm lòng người hoang mang.

Tần Trung quay mặt đi chỗ khác, làm bộ không biết trời trăng gì.

Cậu trấn an:
- Không cần lo lắng.

Đúng là chuyến tàu có gặp trục trặc, nhưng tối nay sẽ có một chuyến khác, không thì ngày mai tàu hoả vận hành lại bình thường, lúc đó mới về cũng không sao.

Tất cả là tùy theo ý nguyện của mọi người.
- Phải ngồi tàu xuyên đêm sao?
- Đúng vậy.
Mọi người có chút e ngại.

Nhưng nếu ở lại thêm một ngày cũng thật khó khăn.
Hà Tịch đi tới, nghe Lâm Di kể lại mọi chuyện.

Cô cũng không có gì để nói, bọn họ chọn sao cô sẽ theo vậy.

Dương Minh không để ý ánh mắt của mọi người, rút điện thoại từ trong túi ra đưa cho cô.

Không cần nói gì cũng tự hiểu ý nhau.
Hà Tịch sáng nay mới biết tối qua quên điện thoại ở phòng cậu.

Lúc đó cô vội quá...
Cô đưa tay nhận lấy.

Sự việc sảy ra chóng vánh, cả hai cũng không để tâm đến có ai nhìn hay không.
Chỉ có điều...ở trong góc, ánh mắt Tần Trung nhìn cô đầy hứng thú.
Sau một hồi nói qua nói lại, dù sao cũng phải về muộn hơn dự tính, bọn họ quyết định không cần gấp gáp.

Ở lại thêm một ngày cho thoải mái thời gian.


Dương Minh chờ khi tất cả thống nhất xong liền gọi điện thông báo cho giáo sư Trần.

Giáo sư Trần nghe xong cũng chỉ dặn họ đi đường cẩn thận, cố gắng về sớm.
Còn nguyên một ngày, người thì chọn về phòng ngủ, người thì chọn chạy tới ngôi mộ cổ xem lại lần nữa, ai có việc người nấy làm.
Hà Tịch ngồi trong phòng ngắm quang cảnh bên ngoài.

Xung quanh toàn là những ngôi nhà có tuổi thọ cao, tường đất mái ngói.

Cảnh vật tiêu điều, thỉnh thoảng chỉ có mấy chiếc xe bò đi ngang qua, tiếng bánh xe lăn lộp cộp nghe rất buồn bực.

Mấy con chim nhỏ đậu lại trên cây gạo, hót ra mấy tiếng, nhưng nghe không hề có chút tinh thần nào.

Nếu biết ngày hôm nay rảnh rỗi thế này, tối qua cô nhất định sẽ không phiền đến Dương Minh.
- Chị Hà Tịch!
Tiếng gọi vang lên bên ngoài cửa, cô lật đật chạy ra.

Lâm Di và Đinh Nhiên rủ cô đi vào trong thôn thăm thú.

Dù sao cũng đang nhàm chán, Hà Tịch liền nhận lời.

Ba người lôi kéo nhau đi xuống tầng một.

Dương Minh vừa hay vừa nói chuyện điện thoại xong, quay người liền nhìn thấy Hà Tịch.
Đinh Nhiên và Lâm Di nhìn nhau một cái liền hiểu ý.

Đinh Nhiên đi tới trước mặt cậu, lịch sự dò hỏi:
- Đàn anh, bọn em tính vào trong thôn chơi, anh có rảnh không? Có muốn đi cùng bọn em không?
Dương Minh hơi bất ngờ khi nhận được lời mời kiểu này, nhưng cậu đúng là đang rất rảnh, liếc qua Hà Tịch rồi gật đầu đồng ý.
Con đường vắng vẻ, những ngôi nhà họ đi qua cũng không hề nghe tiếng người.

Thỉnh thoảng chỉ có tiếng chó sủa hoặc là tiếng chim hót từ xa.

Lâm Di nhìn Hà Tịch, rồi lại dè dặt nhìn Dương Minh.

Hai người bọn họ không ai nói câu gì, chỉ có cô và Đinh Nhiên liên tục mở miệng.

Đến một ngã rẽ, Lâm Di ho nhẹ:
- Hình như mọi người đều ra đồng hết rồi, hay chúng ta tới đó xem thử đi?
Đinh Nhiên liên tục gật đầu:
- Cũng được đó!
Dương Minh và Hà Tịch không nói gì, coi như đồng ý.
Đi rất xa mới tới được cánh đồng.

Đinh Nhiên không ngừng kêu mỏi chân, còn đòi quay về.

Hà Tịch buồn cười nói:
- Sắp tới rồi, mọi người đang nhổ khoai ngay kia kìa.

Thôn dân vừa làm việc vừa nói chuyện, cảnh tượng khá náo nhiệt, trái ngược với những nơi mà ban nãy họ đi qua.

Cánh đồng rộng tới nỗi không thấy đâu là bờ.

Mấy ngày qua mọi người làm việc chăm chỉ mới chỉ thu hoạch được một phần nhỏ.
Nơi này cách xa những thành phố hiện đại, mọi người chủ yếu canh tác bằng phương thức cổ truyền nhất, trồng bằng tay thì nhổ bằng tay, không hề có sự tham gia của máy móc tiên tiến.

Vì vậy mà hiệu suất làm việc không cao.
Nhưng bọn họ lại chẳng có chút gì là vội vã, làm việc mà lại rất thư thái.

Có người tay thì nhổ khoai, miệng lại hát rất hăng say.

Người bên cạnh cười rất lớn, trêu chọc nói rằng:
- Chị Thẩm, giọng của chị ngày càng nội lực hơn rồi đấy!
- Còn phải nói sao? Tôi nghe người ta nói uống trứng gà sống rất tốt cho giọng, thế là mấy ngày nay con gà mái nhà tôi đẻ được trứng nào tôi liền để làm thuốc bổ họng.
Cô bé chừng bảy, tám tuổi đứng dậy bĩu môi:
- Hoá ra là mẹ giấu mất trứng gà.

Mấy ngày nay con với bố không được ăn trứng rán, còn nghĩ con gà mái nhà ta già quá rồi, không thấy đẻ được nữa...
Mọi người được một phen cười lớn.
Người phụ nữ được gọi là "chị Thẩm" kia còn đang tính trừng mắt với con gái, không ngờ vừa ngẩng mặt liền thấy bốn người bọn cô đứng đó.

Chị rất nhanh thu lại vẻ bất ngờ, cười hiền hoà:
- Là mấy cô cậu sinh viên đấy à?
Bốn người đồng loạt cất tiếng chào:
- Chào mọi người ạ!
Mọi người cũng nhìn về phía bọn cô, không hề tỏ ra xa cách.
- Ở thành phố lớn chắc là chưa từng thấy người ta ra đồng nhổ khoai bao giờ đúng không?
Đinh Nhiên nhanh mồm nhanh miệng đáp:
- Đúng là chưa từng thấy nông dân trồng khoai, càng chưa từng thấy khoai to như vậy ạ!
Mọi người lại cười lớn.

Có người hỏi bông đùa:
- Càng không phải là chưa từng ăn khoai bao giờ đấy chứ?
Đinh Nhiên xua tay:
- Không đâu ạ! Bọn cháu từng ăn rất nhiều rồi.

Nói rồi cô chỉ tay về phía Hà Tịch:
- Đặc biệt là chị ấy, rất thích ăn khoai lang nướng.

Mùa đông cho dù lạnh đến tê cóng tay chân cũng phải đội tuyết, rồi đi bộ những hai mươi phút để mua được khoai.

Mọi người xem có ngốc không chứ?
Hà Tịch ho nhẹ:
- Đinh Nhiên...!
Đinh Nhiên nháy mắt với cô, nói tiếp:

- Nhưng mà cháu vừa nhìn đã biết khoai của mọi người nhất định còn ngon hơn khoai bán trong siêu thị nhiều lần!
- Cô bé này bôi mật vào miệng hay sao mà nói khéo thế?
- Hì, nếu mà được ăn khoai chắc sẽ còn ngọt hơn đấy ạ!
Thế là chị Thẩm hỏi:
- Rất thích ăn khoai đúng không? Vậy thì lát nữa về nhà chị đi, sẽ được một bữa khoai no nê.

Có điều...không có gì là miễn phí đâu nhé!
Đinh Nhiên thông minh hiểu ý:
- Chị cứ nói đi, bọn em liền đáp ứng.
- Các cậu ấm cô chiêu có biết nhổ khoai không?
- Không biết nhưng có thể học ạ.

Em cũng không có ngại bẩn!
- Không ngại bẩn thì tốt, xuống đây đi.

Hôm nay lão nương cho mấy người biết làm một nông dân thứ thiệt là thế nào.
Hà Tịch đúng là rất thích ăn.

Cô cảm thấy đến đây một chuyến quả là không uổng.

Lát nữa nếu nhổ được nhiều, có khi còn có thể mua được một chút mang về.

Lần đầu tiên cô cảm thấy đứa em gái nhỏ của mình rất được việc, miệng lưỡi không biết từ bao giờ lại khéo như vậy.

Hơn nữa nhìn mọi người lao động vui vẻ, cô cũng trải nghiệm xem cảm giác như thế nào.
Sau khi cởi giày và tất ra, để gọn lại một chỗ, Hà Tịch kéo gấu quần lên cao một chút, buộc gọn lại tóc rồi theo Đinh Nhiên tới chỗ của chị Thẩm, cùng chị Thẩm giới thiệu đôi ba câu.
Lâm Di và Dương Minh đứng tại chỗ, hình như không có ý định đi cùng họ.

Lâm Di ái ngại...là vì sợ bẩn.

Còn Dương Minh thong dong đút tay vào túi quần nhìn hai cô gái đang lăn xả dưới ruộng, cậu cảm thấy việc này không cần thiết.

Cậu cùng lắm không ăn là được.
Hà Tịch bước đi trên đất, cảm giác man mát lan ra khắp bàn chân.

Đất cát nơi này khá mềm, cho dù chạy cũng không sợ bị đau.

Chị Thẩm đưa cho họ một chiếc liềm và một cái cuốc.
- Một đứa cắt dây khoai, một đứa cuốc đất lên nhé! Dây khoai cắt xong thì để gọn lại một chỗ, biết chưa?
Đinh Nhiên vốn là định cầm liềm, nhưng lại do dự, nghĩ một lúc liền giật lấy cuốc từ tay Hà Tịch:
- Cái cuốc này trông có vẻ vui hơn.

Chị cắt dây khoai đi.
Chị Thẩm không ngừng nhắc nhở:
- Cuốc bên ngoài để đất tơi lên cho dễ nhổ.

Cẩn thận kẻo cuốc trúng củ khoai.
- Em biết rồi!
Hà Tịch cầm chiếc liềm, cắt từng sợi dây khoai bò ngang bò dọc trên đất.

Sau khi cắt xong một luống liền làm theo lời chị Thẩm, thu gọn chúng để sang một bên.

Chị Thẩm thấy cô làm việc nhẹ nhàng, cẩn thận liền khen:
- Em gái này được việc quá nha! Trưa nay thưởng một chiếc đùi gà! Ấy...cẩn thận đấy, dây khoai rất nhiều nhựa, dễ bẩn quần áo!
Hà Tịch nào giờ đã động đến thứ này, không biết nó có nhựa.


Đến khi nghe chị Thẩm nói vậy liền nhìn xuống áo, chiếc áo sơ mi vốn sạch sẽ giờ đã bị dính một vài vệt nhựa nho nhỏ.

Cô bặm môi, cầm dây khoai xa áo nhất có thể.
Đinh Nhiên vừa cuốc đất vừa nói chuyện với mấy thôn dân khác, thỉnh thoảng có chuyện vui liền cười phá lên.

Mặc cho mồ hôi mồ kê nhễ nhại, cô vẫn không hề có biểu hiện mệt mỏi, ngược lại càng làm càng hăng, dù...cuốc rất xấu...!Đoạn mà cô đã làm qua, con gái của chị Thẩm phải đem cuốc tới cuốc lại, đất mới tơi lên để khoai dễ nhổ hơn.
Một rổ khoai rất nhanh đầy, củ nào củ nấy "mập ú ụ", Hà Tịch cứ nghĩ đến khoai lang nướng thơm phức là bụng lại cồn cào, sáng nay cô còn chưa kịp nhét gì vào bụng...
Chị Thẩm cười không ngậm được mồm, cầm củ khoai hình đầu lợn tới cho mọi người xem.
- Kỳ diệu chưa này, một củ khoai lại có hình dáng này.
Hà Tịch nhìn thấy cũng phải phì cười chứ đừng nói là Đinh Nhiên, người đang cười tới nỗi muốn bò ra đất.

Dương Minh đứng từ xa nhìn cô.

Kể từ khi gặp lại chưa từng thấy cô cười tươi giống như vậy.

Dưới ánh nắng vàng rực, nụ cười của cô thật đẹp.

Làn tóc óng lên thật chói mắt, nhưng không thể khiến ánh mắt cậu rời đi.

Thật sự vui đến thế ư?
Lâm Di ngẩn người nhìn chàng trai đang bận rộn cởi giày.

Cô không nhịn được mà hỏi:
- Đàn anh...anh cũng định...
Cậu không ngẩng lên, chỉ gật đầu nhẹ một cái.

Giống như Hà Tịch, cậu kéo gấu quần lên cao rồi mới bước xuống ruộng.
- Đàn anh!
Hà Tịch tiếp tục cắt dây khoai, sau khi nghe tiếng thốt của Đinh Nhiên, cô tò mò ngẩng đầu.

Dương Minh đứng trước mặt chị Thẩm, nhờ chỉ cho cách nhổ khoai.

So với việc cuộc đất của Đinh Nhiên hay cắt khoai của cô, nhổ khoai vừa tốn sức lại bẩn hơn rất nhiều.

Tay không bới đất, chỉ một lúc là bẩn không sao tả nổi, cậu vẫn làm, hơn nữa còn học theo chị Thẩm, làm rất nhanh.
- Chàng trai này mặt mũi sáng sủa cao ráo, rất được việc đấy.

Cậu tên gì?
- Dương Minh.
- Dương Minh à? Có vợ chưa? Thôn chúng ta có mấy thiếu nữ còn chưa gả chồng, có muốn về đây làm rể, trồng khoai nuôi gà với vợ không?
Cũng chỉ là một câu nói đùa, cậu không để trong lòng, chỉ lịch sự đáp:
- Cảm ơn chị Thẩm, em chưa nghĩ tới chuyện này.
Mải nhìn dáng vẻ chăm cú của cậu, Hà Tịch không cẩn thận cắt vào tay.

Chỉ nghe một tiếng "a", Đinh Nhiên vứt cuốc đi tới.

Thấy tay cô chảy ra một giọt máu đỏ tươi, Đinh Nhiên hét lên:
- Chị bị ấm đầu rồi à? Sao không cẩn thận gì cả thế? Tôi nói rồi mà, bất cẩn như chị đúng là rất dễ xảy ra chuyện.

Máu...máu...máu...chảy ra rồi kìa!
Hà Tịch cảm thấy ngón tay đau xót, cô dùng tay bịt lại vết thương.
- Chỉ là vết đứt nhỏ thôi...
Nhưng có lẽ vì ở đầu ngón tay nên máu chảy hơi nhiều.
Lúc nói ra câu này, cô không biết được mặt cô đang trắng bệch, môi cũng run run.
Dương Minh nhanh chóng vứt củ khoai đi tới, muốn cầm tay cô lên xem vết thương thế nào, nhưng chợt nhớ ra tay mình cũng đang dính đầy bùn đất...


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi