ANH LÀ DƯƠNG QUANG RỰC RỠ NHẤT!


Trở về trường, mọi người tiếp tục nghiên cứu mẫu vật thu được.

Đang trong giai đoạn nước rút, mọi việc cần được triển khai nhanh chóng, Hà Tịch cả ngày vùi mặt trong phòng nghiên cứu, không biết bên ngoài sáng tối ra sao.

Khổ nỗi mấy cô cậu sinh viên chuyên khoa xã hội này tính toán...không được tốt lắm, Hà Tịch dạy đi dạy lại vẫn luôn có chỗ sai sót, kết quả là cô đành tự thân vận động, bớt được phiền phức cho chính mình.

Cô ngồi một chỗ, nhìn lại bảng phân tích, cứ luôn cảm thấy sai ở đâu đó.

Rất lâu, mọi người đều kéo ra ngoài ăn trưa hết, chỉ còn lại mình cô trong phòng, cắn đã mòn cả đầu bút vẫn chưa tìm ra vấn đề.

Cửa phòng được mở ra, Dương Minh không nói không rằng đặt hộp cơm xuống bàn.

- Cảm ơn...
Và cũng giống như mọi lần khác, cậu chỉ "ừ" một tiếng rồi thôi.

Cô nhận ra cuộc nói chuyện của bọn họ vẫn luôn chỉ có như vậy.

Cậu giúp cô gì đó, cô liền cảm ơn, thế là xong.

Bọn họ đã đi tới ngày hôm nay...thiết nghĩ sẽ không gì có thể thay đổi được nữa.

Cô không trách cậu đối xử với cô lạnh lùng, chỉ cảm thấy có chút não nề.

Từ khi gặp lại cậu, tâm tình cô một lần nữa lại rơi vào trạng thái rối như tơ vò.

Ba năm...đối với cô hình như quá ngắn, hoặc nói là hai năm đó cùng với cậu quá sâu đậm rồi chăng?
Dương Minh để ý thấy cô vẫn chưa chịu động đũa, liên tục đảo mắt lên màn hình máy tính, cậu đứng dậy, trong lòng tự nhủ: bọn họ đang làm việc chung một nhóm...
Hà Tịch gõ đầu, ghi từng công thức vào giấy, xem thật kỹ, không muốn bỏ xót dù chỉ là một dấu chấm nhỏ.

Vài tiếng "cộc cộc" vang lên, cậu đứng phía sau vòng tay qua, ngón tay thon dài chỉ vào màn hình khiến cô nheo mắt nhìn theo.

Sai ở đó!
Cậu thu tay về, vô tình chạm vào làn tóc cô.

Thời gian như ngưng đọng, cô ngẩn người.

Một vài ký ức xa xăm lại ùa về trong tâm trí.

Cậu dường như cũng không có ý định rời đi.

Câu nói của cậu khiến cô hoảng hốt:
- Ba năm qua sống thế nào?
Kể từ khi họ gặp lại, số lần tiếp xúc không phải ít, nhưng luôn cư xử giống như những kẻ xa lạ, đoạn tình cảm ngây thơ của bọn họ cứ như chưa từng xảy ra.

Cô dè dặt, cậu lạnh lùng...chuyện cũ cứ như vậy mà chôn vùi đi.

Không nghĩ tới Dương Minh đột ngột hỏi một câu này.

Có một khoảng khắc Hà Tịch muốn được nhìn thấy vẻ mặt ấm áp ban đầu của cậu, nhìn thấy cậu nở nụ cười cậu rạng rỡ nghênh đón, cô liền không ngần ngại mà đáp rằng: ba năm qua sống rất không tốt! Ba năm qua...chưa từng quên được...

Nhưng sau đó thì sao? Không có sau đó, bởi...
Cậu đã ghét bỏ cô rồi.

Hà Tịch hít một hơi sâu, không trả lời mà hỏi ngược:
- Cậu sống tốt không?
Dương Minh nhếch miệng, ý tứ châm chọc:
- Cậu nói xem?
Cô vờ ngốc, nhìn về nơi xa xăm:
- Chắc là rất tốt đi...!
Ánh mắt cậu tối lại.

Cái nhìn của cậu cơ hồ khiến cô ngạt thở.

- Rất tốt, nhờ cậu cả đấy!
- Cậu nói gì tôi không hiểu.

Không hiểu?
- Phải rồi, người vẫn luôn muốn phũ sạch quan hệ với tôi, tất nhiên là không hiểu.

Hà Tịch cảm thấy ngực đau nhói.

Cô còn cách nào khác sao? Cô có thể không phũ sạch với cậu được sao?
Chuyện cũ vốn không nên nhắc lại, nhắc lại rồi...chỉ khiến lòng thêm nặng nề.

- Giờ tôi không cần phải như vậy, vì chúng ta đâu còn liên quan.

Cậu nói có đúng không?
Thanh âm của cô vang lên thật nhẹ nhàng, trong trẻo.

Tiếng đóng cửa vang lên chói tai, Hà Tịch lại ngồi thờ thẫn rất lâu.

Nhìn xuống hộp cơm, cô cũng chẳng có tâm trạng nào để ăn nữa.

Dự án nghiên cứu sắp xong, cô và cậu có lẽ sẽ ít tiếp xúc hơn, có khi thấy mặt nhau còn khó chứ đừng nói gặp mặt.

Đó đáng ra nên là điều cô mong muốn, nhưng sao cô lại không thấy vui vẻ chút nào.

Còn công việc dạy thêm...
Sinh viên năm cuối như cô không có nhiều thời gian...
Buổi tối, Hà Tịch lê thân xác mệt mỏi về ký túc xá.

Còn chưa kịp bước chân vào phòng đã bị Lâm Di gọi phải quay lại phòng nghiên cứu gấp.

Trở lại phòng nghiên cứu, sắc mặt ai nấy đều nghiêm trọng, không khí căng thẳng bao trùm.

- Có chuyện gì vậy?
- Dữ liệu trong máy tính chủ bị mất rồi.
Nói chính xác hơn là bị xoá mất.


Dữ liệu?
Cô khó tin:
- Không thể nào...sáng nay mọi thứ rõ ràng vẫn ổn.

Tại sao cô vừa mới rởi khỏi một lúc đã xảy ra chuyện lớn thế này?
Đó là công sức tất cả mọi người đổ ra trong gần suốt thời gian dài vùi mặt ở phòng nghiên cứu.

Mất hết rồi...?
Ba ngày nữa bọn họ phải hoàn thành bản nghiên cứu và giao nộp.

Đó là hạn chót.

Cảnh San San tức giận mắng Tần Trung:
- Cậu là tên thối tha! Nói cậu ăn no rửng mỡ đúng là không sai! Tôi đã nói giáo sư Trần đừng để cậu tham gia, giờ kết quả ra sao thì biết rồi đấy!
Hà Tịch khó hiểu, chuyện này lẽ nào có liên quan tới Tần Trung?
Tần Trung ngẩng đầu, để hiện vết thương trên môi.

Cậu ta sai vì đã gọi bạn bè tới đây, nhưng ai có nghĩ tới bọn họ sẽ đụng chạm vào máy tính chứ? Càng không nghĩ dữ liệu sẽ bị ai đó vô ý...hoặc là cố ý...!xoá đi.
- Giờ thì hay rồi! Công sức coi như đổ sông đổ bể luôn!
- Nơi này thế nào mà lại có thể dẫn những người không liên quan tới chứ!
- Tôi tức chết mất!
Các sinh viên khoá dưới chỉ biết ôm đầu chán nản, ánh mắt chứa chan tuyệt vọng.

Cô từ lúc bước vào không thấy Dương Minh đâu, không nhịn được mà hỏi đến cậu.

Đinh Nhiên lắc đầu:
- Anh ấy là người đầu tiên phát hiện ra vấn đề, cùng Tần Trung xô xát một trận, đã bỏ đi rồi.
Đinh Nhiên cứ nghĩ tới bộ dạng tức giận của Dương Minh, da gà cứ nổi hết cả lên, thật đáng sợ.

Một nam sinh viên khác điên cuồng đá vào ghế mà chửi thề.

Hà Tịch nhìn vết thương trên miệng Tần Trung, có lẽ là Dương Minh gây nên.

Không biết là...cậu có bị Tần Trung đánh lại rồi bị thương hay không...nghĩ tới đây trong lòng liền có chút sốt sắng.

Cô nhìn quanh, Lâm Di cũng không thấy đâu.

Đinh Nhiên lại nói:
- Ban nãy cậu ấy chạy ra ngoài với đàn anh, đến giờ vẫn chưa thấy về.

Lâm Di chạy theo Dương Minh? Hà Tịch khó tin hỏi lại lần nữa.

- Hình như là thế.

Mọi người chán chường rời đi.

Có trách có mắng Tần Trung bao nhiêu cũng không thấy đủ, hơn nữa dữ liệu cũng chẳng về lại được.


Bọn họ quyết định bỏ cuộc, không nghiên cứu gì nữa.

Hà Tịch hỏi Đinh Nhiên:
- Không có cách nào khôi phục dữ liệu sao?
Đinh Nhiên buồn bã lắc đầu.

Lần đầu tiên Hà Tịch thấy cô bày ra bộ dạng này, phải thất vọng tới mức nào...
- Đàn anh đã thử hết mọi cách, cũng đã tìm người tới, nhưng họ nói không thể khôi phục trong ba ngày.

Nói xong, Đinh Nhiên ôm đồ ra ngoài.
Không gian im ắng lạ thường.

Trong phòng chỉ còn lại Hà Tịch và Tần Trung.

Cậu ta biết bản thân lần này đã làm sai nên không còn gì để nói.

Giờ đã hết cách cứu vãn rồi, ai ai cũng nhìn cậu ta bằng ánh mắt căm thù, giận dữ.

Lần đầu tiên cậu ta phải đè nén lòng tự tôn xuống, mặc cho người khác chửi rủa thậm tệ.

Thấy Hà Tịch vẫn im lặng đứng đó, Tần Trung cất giọng lười biếng:
- Cậu không định đi về à?
Hay định mắng cậu ta thêm cho bõ tức? Cũng không sao, cậu ta đã quen với chuyện này rồi.

Cô suy tư rất lâu, cuối cùng mới đáp:
- Đi lấy tất cả các mẫu vật tới đây, chúng ta làm lại.

Tần Trung trợn tròn mắt, nhìn Hà Tịch giống như nhìn một kẻ thần kinh bất bình thường.

Làm lại?
- Cậu đang nghiêm túc đấy ư?
Không thì sao? Để công sức gần một tháng nay của bọn họ trở thành vô nghĩa à?
Họ vẫn còn ba ngày cơ mà, còn nước còn tát.

Giả dụ chỉ còn một ngày cũng vẫn phải làm, đứng im một chỗ nhìn công sức tan thành mây khói cô không can tâm.

Hơn nữa bọn họ chỉ là bị mất dữ liệu nghiên cứu của một tuần vừa qua, , phần trước đó vẫn còn nguyên vẹn.

Coi như trong cái rủi có cái may...
- Phải thử thì mới biết được.

Nhìn ánh mắt kiên định của cô, Tần Trung thế nào lại cảm thấy đây là cơ hội để sửa sai.

Nếu lãng phí ba ngày này, họ sẽ không thể trở mình được nữa.

- Mỗi giây mỗi phút đều rất quý giá, mau đi đi.

Cậu ta bỗng biến thành một kẻ ngốc, khi cô thúc giục mới vội vã chạy đi.

Hà Tịch tranh thủ thời gian đem số liệu mình nhớ được viết ra giấy.

Đến khi Tần Trung trở lại, nhìn số lượng giấy Hà Tịch viết ra liền ngỡ ngàng.

Cả hai bắt tay vào làm việc, không hề suy nghĩ tới việc gọi những người khác trở lại.

Bọn họ hiện tại vừa tức giận vừa nản chí, không nên nói gì thì hơn.


Thời gian cứ thế trôi qua, khắp toà nhà đều tắt điện, chỉ còn lại một căn phòng sáng lẻ loi.

Tần Trung nhìn đồng hồ, đã rất khuya.

- Cậu có đói không? Tôi đi tìm đồ ăn cho cậu nhé?
Thấy Hà Tịch không có phản ứng gì, chỉ chăm chú quan sát mẫu vật, cậu ta tưởng cô không nghe thấy nên đi tới gần hỏi lại.

Nào ngờ cô ném cho cậu ta một cái nhìn lạnh nhạt:
- Thời gian không có nhiều, ai đói thì tự xử lý.

Tôi không đói.

Tần Trung có từng nghe qua lịch sử điên cuồng của Hà Tịch, giờ đã được chứng kiến phần nào.

Lúc cô làm việc rất nghiêm túc, không hành động thừa thãi, không nói lời ba hoa.

Trong suốt nhiều tiếng, cô không hề bị phân tâm, cũng không tỏ ra mệt mỏi.

Rất đáng ca ngợi, có bao nhiêu cô gái bản lĩnh như vậy chứ?
Cậu ta trở lại chỗ ngồi, nghe cô nói tiếp:
- Mệt thì về nghỉ đi, tôi sẽ ở lại.

Tần Trung tròn mắt:
- Cậu tính làm việc xuyên đêm?
- Không thì sao?
Cô còn tính chôn thân ở đây ba ngày nữa, một đêm tính là gì? Tần Trung vạn phần thán phục, hùng hồn nói:
- Tôi cũng không về!
Hoạ là cậu ta gây ra, đâu thể để một cô gái chân yếu tay mềm gồng gánh tất cả?
- Ba ngày này tôi sẽ không rời khỏi đây!
Hà Tịch không có ý kiến.

Tốt nhất là nên như vậy.

Trong căn rộng lớn yên tĩnh, Tần Trung không biết ngủ thiếp đi từ bao giờ.

Đến khi tỉnh lại, nhìn đồng hồ đã là ba giờ sáng.

Hà Tịch lại cứ để cậu ta ngủ như vậy, không thèm gọi dậy luôn? Cậu ta có chút ai oán nhìn về phía cô.

Hà Tịch đang chống cằm nhìn vào máy tính.

Hai mắt mở to không thể che giấu đi sự mệt mỏi.

Đêm khuya thanh tịnh, làn gió ùa vào khiến làn tóc cô hơi lay động.

Hình như cô có chút lạnh, cổ hơi rụt xuống.

Cô vẫn không ngừng chăm chú tính toán, đôi lúc miệng lẩm bẩm gì đó, Tần Trung cố dểnh tai nghe nhưng lại không có kết quả.

Cậu chưa từng cố gắng quan sát một ai đó lâu như vậy.

Nhìn ở góc độ này, cô trông rất khác...
- Hà Tịch, đột nhiên tôi thấy cậu rất đẹp.




Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi