ÂU TIÊN SINH CHẤP NHẬN ĐI



Nói đến Quách Nam Khiết trong trường không ai là không biết, cô đã từng một mình đánh nhau với bọn côn đồ ở hẻm cụt khiến bọn chúng phải nhập viện điều này khiến cho nhiều người rất vui vì không còn bị bắt nạt trấn lột trên đường về nữa, cô cũng vì thế mà nổi tiếng.

Cô điển hình cho một cường nữ vừa có năng lực lại vừa có sắc đẹp, bao người để ý.

Tuy nhiên rất ít người dám chủ động động đến gần cô.

" Quách Nam Khiết." - người gọi không phải ai khác chính là tiểu ngọc khiết Quách Băng Băng.
Quách Băng Băng là em họ của Quách Nam Khiết nhưng vì cùng tuổi nhau nên không câu nệ vai vế.

Quách Băng Băng vừa gọi vừa chạy tới, khuôn mặt đỏ bừng trên nền da trắng khiến người ta thấy mà động tình.
" Sao vậy? Làm gì mà chạy xồng xộc vậy? " - Quách Nam Khiết ngoảnh mặt hỏi
" Vừa bị bọn nữ côn đồ kia trấn lại đòi đánh, mệt chết tôi rồi"
" Đắc tội gì với người ta sao? " - Quách Nam Khiết quét mắt qua một lượt xác định Quách Băng Băng không sao.
" Một lí do vớ vẩn thôi, hừ." - " Cậu không hỏi tôi có sao hay không mà lại đi hỏi có đắc tội với người ta không, được lắm Nam Khiết" - Quách Băng Băng trợn đôi mắt xếch yêu tinh của mình lên
" Không phải cậu còn có sức chạy đến cáo trạng với tôi sao.


Đi ăn thôi sáng nay tôi chưa ăn gì.

" - đôi chân dài của Quách Nam Khiết bước đi tiêu sái để lại Quách Băng Băng phía sau hậm hực đuổi theo.
Tôi không phải vì tủi thân bị người ta ức hiếp đến cáo trạng muốn cậu thương xót sao, đồ vô tâm.

Quách Băng Băng vừa nghĩ vừa chạy đuổi theo.
-----------------------------------
Nhà ăn trường đại học A.

Trần Nhan phía xa vẫy tay với chị em nhà họ Quách.

Quách Băng Băng vui vẻ chạy tới.

" Anh Nhan đợi bọn em sao? "
" Tiểu quỷ này chạy chậm thôi nhà ăn đông người cẩn thẩn ngã"
Xa xa Quách Nam Khiết nhàn nhã đi tới, một dáng người cao ráo lướt qua cô.

Một mùi hương thoảng qua khiến cô không kìm được mà ngoảnh lại nhìn, đáng tiếc chỉ thấy bóng lưng cao vững chãi.

" Sao vậy? Người quen à ? " - Nhan thiếu thấy cô ngoảnh lưng nhìn phía sau tò mò hỏi
" Anh Nhan có thấy ở trường chị ấy thân với ai ngoài chúng ta không? "
" Còn Doãn Tiểu Bạch , Ninh Thư Mạn nữa"
" Nhưng anh nghĩ họ sẽ lướt qua mà không chào hỏi chúng ta sao? " - Quách Băng Băng bĩu môi chê cười.
Thấy bọn họ tranh cãi không ngừng giữa lối đi, Quách Nam Khiết không nhịn được nói: " Không có gì, đi thôi."
Lấy đồ xong mọi người chọn một chỗ vắng ngồi vào đó.

Đám đông xung quanh không ngừng liếc nhìn 3 người bọn họ, dù sao bọn họ cũng nổi tiếng ở trường không chỉ vì nhan sắc mà vì năng lực rất rất tốt của họ, đã không ít lần được hiệu trưởng khen ngợi.


Nhan thiếu cũng là một cậu ấm có tiếng ở thành phố này nên rất được lòng các vị tiểu thư đài các cũng những nữ sinh độ tuổi xuân sang.
Nhưng Quách gia bọn họ thì không được nổi tiếng lắm, ở thành phố này Quách gia chỉ được coi là 1 tiểu công ty nhỏ, nhưng thực ra Quách gia trong hắc đạo lại là một ẩn số rất lớn.
" Này hôm qua ông nội lại huấn luyện chị nữa sao? " - Quách Băng Băng vừa khều khều cơm trong khay vừa hỏi
" Không có gì là tự chị muốn tập luyện thôi.

" - giọng điệu thật hờ hững
" Em nói này ông nội cũng thật là nghiêm khắc với chị quá rồi."
" Băng Băng có nhiều chuyện em không hiểu"
Đúng là Quách Băng Băng không hiểu thật, gia tộc Quách gia phát triển chủ yếu bên hắc đạo, từ nhỏ Quách Băng Băng được bao bọc nên không hiểu được những nguy hiểm mà những người khác phải trải qua.
Quách Nam Khiết cô là trưởng nữ của gia tộc từ nhỏ phải trải qua bao nhiêu huấn luyện khó khăn bao nhiêu cô đều phải vượt qua nếu không cô đã không còn mạng để sống đến bây giờ.

Ông nội cô cũng vì thế mà mất đi một bên chân.

Những khó khăn nguy hiểm ấy mấy ai có thể hiểu, cô cũng đã quá mệt mỏi với việc tranh đấu này rồi.

Hơn ai hết cô mong muốn mình càng cường đại để tẩy trắng đưa gia tộc phát triển bên bạch đạo này.
" Đúng là em không hiểu thật nhưng em thật lòng lo lắng cho chị.

" - Quách Nam Khiết từ trong suy nghĩ của mình được tiếng nói của Quách Băng Băng kéo về.

" Được rồi em đấy nói ít thôi lo ăn đi, cơm canh nguội cả rồi.

" - Nhan thiếu có biết qua chút ít về gia tộc của Quách gia nên uyển chuyển kéo đi sự chú ý của tiểu ngọc khiết.
" Đúng rồi lát có đi câu lạc bộ quyền anh không? " - Nhan thiếu lẳng lặng nói với Quách Nam Khiết
" Đi chứ.

Ăn nhanh lên lát tôi còn đi."
" Em không được đi theo ư? "
" Em tốt nhất cứ ở trường học tập, lát anh dẫn em đi chơi.

"
" Anh không đi cùng sao? "
" Tiểu Khiết muốn đi đâu anh theo làm gì? "
Nói rồi mọi người đều tập trung ăn uống, Quách Nam Khiết ăn xong trước đứng dậy cáo từ rời đi..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi