ÂU TIÊN SINH CHẤP NHẬN ĐI



Sau 3 tiếng cô, Âu Viễn, Mạn Phong đã đặt chân đến nền trời của Mĩ, trực thăng cũng trực tiếp chở đến chỗ tổ chức đánh thuê kia.
Vừa bước xuống trực thăng cô cùng mọi người chấn động, tổ chức này hoan nghênh người đến cũng rầm rộ quá đi, 3 vị lão đại đứng trước phía sau tầm 5 - 7 chục người đứng kèm.
Ba người đứng đầu ở đây cô đều biết bao gồm Brian, Aliss và Zame.

Quách Nam Khiết trên mặt phủ chiếc kinh râm lớn, thoải mái bước đến dùng tiếng anh giao tiếp với mọi người.
" Phong cách chào đón khác của các anh thật phèn đấy Brian." - giọng điệu cô ngả ngớn lộ vẻ mỉa mai mười mươi.

Chiếc kính lớn che đi gần hết khuôn mặt cô khó có thể nhìn mặt mà đoán ý được.
" Khiến cô chê cười rồi Nam lão đại.

" - Nam lão đại đây là chỉ cô, ở nhà ông nội cô là lớn nhất, cô không thích người khác cứ gọi mình là Tiểu Quách lão đại nên đi đâu cô cũng yêu cầu người khác phải gọi cô là Nam lão đại cũng là một từ trong tên của cô.
Brian cười cười hướng tay làm điệu bộ mời cô vào trong, ánh mắt cũng nhanh chóng lia tới hai người phía sau.

Cô và mọi người ngồi trong một căn phòng sang trọng xung quanh đều là đồ trang trí bằng vàng sáng rất lớn, ánh đèn chiếu xuống cũng là vàng làm căn phòng trở nên trang trọng hơn.
Ba người đứng đầu một phân nhánh của tổ chức cùng ngồi xuống.
Khuôn mặt của Brian chính là khuôn mặt của một kẻ gian xảo chính hiệu, đường nét trên khuôn mặt anh ta khiến người ta nhìn vào chính là gian xảo.

Đôi mắt anh ta sâu hun hút màu mắt xanh ngời đầy vẻ tà mị quyến rũ.
Hất mắt về người ngồi bên cạnh cô Brian mở lời: " Tiểu Nam là cậu ta à."
Không đợi cho Quách Nam Khiết trả lời Âu Viễn đã ngắt lời: " Số người trong tổ chức nhánh này cũng chỉ có hơn 50 người vậy mà ngay cả mặt của thành viên anh cũng không nhớ rõ sao ?""
Brian mỉm cười mặt không đổi sắc : " Tôi không chắc người đã đổi dung hay chưa ?"" Vậy cũng phải xem năng lực các anh rồi.

"
Hai người nói qua nói lại, mặt không đổi sắc nhưng lời nói như đao thương búa kiếm phóng qua phóng lại.

Quách Nam Khiết nghe đến rùng mình.

Hướng đến 3 người nói vấn đề chính.
" Ba vị chúng ta vào vấn đề chính." - Cô dừng chốc lát lại nói tiếp " Từ đâu mọi người bảo Âu Viễn đào tẩu."
Aliss ngồi bên cạnh Brian mái tóc vàng óng của cô được bới cao lên, thân hình lồi lõm bốc lửa cao ngạo lên tiếng : " Tư liệu cho thấy cậu ta không chết mà lại còn đi qua đi lại giữa các nước.

"
" Vậy thì sao ?" - Quách Nam Khiết nhướn mày
" Đã còn sống thì tại sao không quay về tổ chức, một khi đã vào thì sống là người tổ chức chết cũng là ma của tổ chức.

" - Aliss vẫn cao ngạo như cũ, nghe nói vẻ đẹp của cô ta tương đương với độ hung tàn của cô ta, cô ta xử người trước giờ đều là không chớp mắt.

" Ha.

Brian tổ chức các anh còn có loại hình này sao ?"
Nhàn nhã lấy ly nước trên bàn lắc lắc nhưng không uống, cô nhìn họ bằng ánh mắt ma mị đến hớp hồn.
Brian cười cười, khuôn mặt anh ta hiện lên những nếp nhăn lớn cạnh mắt: " Tiểu Nam chuyện này em còn phải hỏi."
Quách Nam Khiết đứng dậy đến Âu Viễn từ nãy giờ cậu không lên tiếng gương mặt cũng không có vẻ gì lo sợ cả, bình tĩnh, nhàn nhã, thư thái như muốn nói bọn họ biết tôi đến được thì cũng đi được, ma chay gì các người tự lo.
Cô ngồi trên thành ghế đưa tay vuốt vuốt cơ ngực săn chắc của cậu rồi đưa tay kéo áo xuống.
Một vết dao hơn 20 li hiện ra.

Mọi người đều nhìn theo hành động của cô hướng tầm mắt đến, bàn tay trắng bên cạnh vết sẹo dài hồng hồng rất nổi bật, trong chốc lát cô liền thu tay về ngồi xuống bên cạnh Âu Viễn.
" Tôi nghe nói đồng đội được anh ấy dìu đi đã bỏ chạy khi thấy nhát dao này, đoán chừng là nghĩ anh ấy khó có thể sống sót.

Tất cả mọi người đều bỏ anh ấy vậy bây giờ lấy cái gì ra để mà đòi anh ấy quay lại, hả 3 vị." - khuôn mặt trắng tinh sạch sẽ của Quách Nam Khiết trở nên lạnh lùng sắc bén, giọng nói cụng lộ vẻ xa cách mấy phần.
Âu Viễn một mực trầm mặc để Quách Nam Khiết xử lí đôi mắt đen láy sâu hun hút kia nhìn thẳng vào phía đối diện, tầng tầng lớp lớp sát khí khiến cho họ không thẹn mà rét run một lượt.
" Đoán chừng là vì Tiểu Khiết....!trong tay cô ấy có một lô vũ khí công nghệ mới được nhiều tổ chức săn đón."
Mạn Phong bên cạnh ánh mắt sững lại trong giây lát, làm sao bọn họ biết được.


Lô vũ khí mới này được bọn họ nghiên cứu cả năm trời đây đều là bí mật nội bộ chưa được công bố sao bên ngoài lại có thể biết được, là rò rỉ nội bộ sao ? Còn Âu Viễn này sao cũng có thể biết ?
Trong đầu Mạn Phong không ngừng hiện lên những chấm hỏi to đùng.

Thần sắc cũng vì thế mà nghiêm túc trầm xuống đầy cảnh giác nhìn bọn họ.
Ba người bên kia không trả lời đã ngầm thừa nhận điều này.

" Ba vị, chúng ta đã làm ăn bao nhiêu lâu rồi ? " - Quách Nam Khiết không ngờ lợi ích lại cao hơn hết thảy.

Cô với tổ chức này đã giao dịch với nhau không ít lần cũng coi như là chỗ thân quen, chưa bao giờ bạc đãi nhau.

.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi