BẠCH VƯƠNG THƯỢNG TIÊN


Hà Đồ hai mắt ngờ nghệch, dẫu biết nam nhân ấy sẽ tới chỉ không ngờ sẽ tới nhanh đến vậy.

Bọn cấm vệ bên ngoài đều là lũ vô dụng một khắc cũng không giữ chân nổi hắn.

Cũng phải thôi hắn là ai cơ chứ.

Bạch Vương Thượng tiên tài mạo vô song.

Giờ thì hay rồi.

Hoa còn chưa hái được ngay cả mạng cũng sắp không toàn.
"Được rồi, muốn chém muốn giết thì liền làm đi.

Nhưng nói trước với ngươi.

Bổn vương chết rồi người đời sẽ nguyền rủa ngươi đấy Thượng tiên."
"Hà Đồ, tên khốn nhà ngươi."
Còn dám thách thức.

Đem con dân Yên Đô ra mà uy hiếp hắn.

Tưởng làm như thế là hắn không dám lấy mạng sao?
Lãnh Dạ Xuyên gầm lên, một trưởng tung ra đập vào lồng ngực đối phương đánh ầm.

Đòn thế quá nhanh khiến Hà Đồ chẳng kịp trở tay.

Thân thể bị đẩy lùi ra sau, tấm lưng dộng vào vách tường dày đặc rồi rớt phịch xuống nền, trực tiếp xé viên gạch lót nền làm năm mảnh.
Nhìn thấy hắn lồm cồm bò dậy, Lãnh Dạ Xuyên chậm rãi bước đến, linh lực lần nữa rót vào lòng bàn tay.

Hình ảnh thiếu niên y phục rách nát, khóe miệng đầy máu, mê mê sảng sảng nằm trên long sàn đã thách thức giới hạn của hắn lên đến hồi đỉnh điểm.

Tên cẩu vương vô lại trước mặt có còn xứng làm quân một nước.
Dạ Xuyên mắt lộ hung quang, khoảng khắc luồng lực kinh hồn giáng xuống dứt khoát đoạt mạng kẻ thù.
"Thượng tiên, xin đừng."
Lỗ Thế thét lên một tiếng xé rách không gian, từ ngoài cửa lao vào ôm chặt lấy thân thể Hà Đồ, một mực che chắn.

Nhận lấy toàn bộ linh lực trong tay của ai kia.

Linh lực dồi dào tích tắc xuyên thủng tấm lưng nam tử dồn ép máu theo đường cuống họng trào ra nhỏ tóc tách xuống vầng trán tên cẩu vương Hà Đồ.
Lại là máu?
Hốc mắt Hà Đồ mở to, bàng hoàng ngây ngốc.

Cận vệ này giấu bệnh, lần nữa dùng mạng quèn đỡ đòn hung hiểm cho hắn.

Hắn đếch biết tại sao, có ai nói cho hắn biết là tại sao không?
"Đại vương, mau bảo vệ đại vương."
Đám cấm vệ điều thêm binh lực ùn ùn kéo đến.

Lãnh Dạ Xuyên ống tay áo phớt qua, một màn kết giới phủ trùm lỗ hổng, ngăn không cho đám quân binh tràn vào.

Ai nấy bàng hoàng xôn xao.
"Nguy rồi, đại vương đang bị Thượng tiên dồn vào chỗ chết, đại vương chúng ta phải làm sao bây giờ.

Mau...mau đi gọi Hạ tướng quân, ngài ấy may ra có cách phá kết giới này.

Mau lên."
Bỏ mặc tiếng ồn náo bên ngoài của đám quan binh.

Vạt áo trắng tinh vẫn nhẹ nhàng chờ tới mang theo nộ khí ngút trời, đôi mắt quân tử như muốn thiêu rụi tất thảy, hủy diệt mọi thứ.
Kẻ nào tổn hại Sa nhi của hắn, kẻ đó chỉ có con đường chết.
"Thượng tiên...xin dừng tay..."
Lỗ cận vệ toàn thân run giật vẫn gắng gượng quay đầu lại đối mặt với Dạ Xuyên, khó nhọc bật âm, âm thanh tựa hồ như dây đàn chực đứt.
"Thượng tiên xin hạ thủ lưu tình, tha cho..

đại vương của thần một...mạng."
"Tha cho một mạng?"
"Ta chưa từng tha hắn?"
Dạ Xuyên mắt hằn tơ máu, rít gằn từng chữ: "Hắn vấy bẩn Sa nhi của ta.

Nếu còn vì con dân Yên Đô thì Lãnh Dạ Xuyên ta trời chu đất diệt."
Lời vừa khỏi miệng, thân ảnh trắng trắng đã chờ tới, một tay hất văng Lỗ cận vệ sang một bên, một tay túm lấy cổ áo tên đại vương hồ đồ dồn về bức tường dày đặc.

Hai ngón tay trắng như tuyết chạm vào yết hầu một đường bóp chết.
"Thượng tiên xin dừng tay người hiểu nhầm rồi.


Sự việc không phải như người đã thấy.

Đại vương chưa hề tổn hại đồ đệ của người.

Lỗ thế có thể chứng minh."
Dùng hết sức bình sinh hét lên can ngăn.

Lỗ cận vệ hơi thở hỗn loạn.

Ngay khi thượng tiên cất lời.

Hắn đã hiểu ra mọi chuyện rồi.

chỉ là cái miệng hắn còn chậm hơn động tác của người ấy.

Trông ngón tay kia vẫn dừng lại ở động mạch cổ chưa có ấn xuống.

Lỗ thế biết người ấy đã nương tay chờ mình giải thích nên mới thở ra một hơi an tâm mà tiếp tục nói.
"Thượng tiên người có nhìn thấy sợi dây đỏ đeo trên cổ của đại vương hạ thần không.

Mặt dây là một đồng tiền cổ.

Đồng tiền cổ này chính mẫu thân của đại vương để lại trong yểm bùa chú hộ thân, ma tính vô cùng mạnh.

Chỉ cần đại vương giao hoan một lần, ma tính sẽ lập tức mất đi tác dụng.

Pháp sư Hoàng Diệp bấy lâu luôn đợi ngày này, chỉ cần ma tính hộ thể biến mất gã lập tức đoạt mạng đại vương, giành giang sơn về tay Hoàng tộc.
Lại nói hôm đó đại vương tất bật chuyện Hoàng muội của gã trốn khỏi nhà ngục, sự việc ầm ĩ náo động cả vương cung ai nấy cũng đều hay biết.

Mãi cho tới khi đại vương quay về tẩm điện thì chưa đầy nửa khắc người cũng đã ập vào.

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó đại vương tuyệt đối không thể làm hại Thích Tử Sa.

Thượng tiên, xin người suy xét mở cho đại vương một con đường sống, hạ thần xin lấy cái chết đáp tạ ơn người."
Dứt lời Lỗ cận vệ tay run rẩy rút thanh kiếm giắt bên hông kề lên mạch cổ một đường ấn xuống.

Tình cảnh hết sức quen thuộc.

Dạ Xuyên nhíu mày buông hai ngón tay giữ yết hầu kẻ thù bại hoại, chỉ để dùng hai ngón tay ấy ngăn lưỡi kiếm trên tay nam tử muốn tự sát.

Thanh kiếm bị lực đạo của Dạ Xuyên hất văng cắm phập vào bức tường dày đặc.

Lỗ cận vệ chới với quỵ xuống, hơi thở hỗn loạn, đáy mắt lại rất nhanh hiện ý cười.
"Thượng tiên, đa tạ ơn người, đa tạ người.

Lỗ Thế kiếp sau làm trâu làm bò đáp đền đại ân đại đức của người."
Muốn nói không cần nhưng lại thôi không nói nữa.

Dạ Xuyên bước đến long sàn, nheo mắt nhìn thiếu niên đang nằm run rẩy yếu ớt, đồng phục rách một mảnh trước ngực lộ ra điểm đỏ mê người.

Thiếu niên mơ màng nhìn Dạ Xuyên, môi mắt hiện ý cười lại rưng rưng như sắp khóc.

Cơn đau chưa đầy, hạnh phúc bất chợt ùa về vây lấy, hệt như trời xanh ban phúc ân.

Dạ Xuyên vòng tay bế thốc đồ nhi lên, y ngả đầu vào ngực hắn, hai tiếng sư phụ khẽ thì thầm nơi khóe môi như đóa xuân đào.
"Hà Đồ.

Bổn tọa tặng ngươi một câu sau cùng.

Nhân cách của ngươi không xứng có được lòng trung thành của hắn.

Có không giữ mất đừng hối hận." Dừng chân buông một câu cho kẻ đang nằm lay lắt dưới nền nghe thấy.

Cũng chả biết đối phương có hiểu không.

Dạ Xuyên liền đó một trưởng đánh xuống, vang lên âm thanh chấn kinh, long sàn gãy làm hai nửa, bụi bay ngập phòng.

Lớp bụi lan ra, thân ảnh đôi sư đồ ấy đã biến đi đường nào.
Hà Đồ bật ho lụ khụ, lệ nóng quanh dòng.
Thượng tiên a Thượng tiên, ngươi ẵm đồ đệ đi thì thôi, còn phá nát long sàn của bổn vương làm cái gì.

Ngươi sao lại thù dai tới như vậy, nói ngươi nghe cái long sàn này bổn vương tốn kém không ít ngân lượng mới có được, hai lần cộng lại tổng thiệt hại lên đến mấy vạn kim ngân, bổn vương biết đòi ai bây giờ, đòi ai bây giờ? Lệ đổ thấu trời xanh.
"Khụ khụ..."

Tiếng ho sặc sụa lần nữa vang lên nhưng không phải là tiếng của mình.

Hà Đồ sực tỉnh quay sang, tên cận vệ nằm gục trên nền, hai mắt nhắm nghiền, hơi thở yếu ớt.
"Đại vương, thuộc hạ thất trách, xin người tha tội..."
Tiếng nói đến đây đã ngưng bặt, Hà Đồ hai mắt trợn trừng, lật đật lết cái thân tàn tới đỡ kẻ sắp chết vào lòng, lồng ngực hắn khắc này là đau đến không thở nổi.
"Lỗ Thế ngươi thế nào, mau tỉnh lại, tỉnh lại cho bổn vương?" Hà Đồ gắt gao ôm lấy thân thể của Lỗ cận vệ vào lòng, gào đến khảng cổ họng.
"Người đâu mau đến đây, mau truyền thái y cho bổn vương.

Mau truyền thái y."
....
Dạ Xuyên ôm Tử Sa rời khỏi vương cung, bất quá y đã bất tỉnh vì bị ngấm thuốc mê.

Không kịp về Trúc Lâm Phong xa xôi.

Hắn bèn tìm một nơi yên tĩnh vắng vẻ để giải phóng cho y, cứ thế hắn quyết định đem đồ nhi trở về phủ đệ.

Nơi này sớm đã bị niêm phong, quả vô cùng thích hợp.
Đặt đồ nhi xuống nền phòng.

Dạ Xuyên nhanh chóng vận công ép thuốc mê ra ngoài, cơ mà trong quá trình đó hắn còn phát hiện ra màng phổi của y cũng bị tổn thương nghiêm trọng.

Chợt nhớ lại lúc ở thủ phủ Hoàng Diệp chính mình bị bỏ bùa mê đã xuống tay đả thương y.

Trái tim Dạ Xuyên đau thêm một chập.

Suốt bữa rài quay về Trúc Lâm Phong thế nào không bắt mạch điều thương cho đồ nhi.

Nếu còn để lâu thêm nữa khéo nguy hiểm tới tính mạng.

Là hắn sơ sót quá rồi.
Nhắm mắt ngưng thần.

Dạ Xuyên dồn khí vào đầu ngón tay đem di chuyển tới từng huyệt vị trên lồng ngực đồ nhi.

Dẫn độc tố bài tiết ra ngoài theo đường lỗ chân lông.

Mồ hôi nhanh chóng rịn ướt khắp cơ thể y.

Trải nửa canh giờ sau tiểu yêu tỉnh dậy mở mắt nhìn hắn.
"Sa nhi, con thấy trong người thế nào, có còn khó chịu ở đâu không?"
Dạ Xuyên vẫn để đồ nhi nằm trong lòng mình.

Tha thiết hỏi.
Tử Sa lắc đầu môi mắt hiện ý cười, tay be bé áp vào gò má lang quân nóng hổi.

Ban nãy thân thể suy kiệt sắp ngất đi nhưng y vẫn nghe được lời tên cận vệ kia nói rằng ngày hôm đó không hề xảy ra chuyện gì cả, cơ thể y trước sau vẫn chỉ tiếp nhận có mình sư phụ mà thôi.

Còn hạnh phúc nào bằng.

Tử Sa vui mừng quá đỗi.
"Sư phụ vậy là ta vẫn còn xứng đáng với ngươi." Hôn nhẹ vào ngực lang quân, Tử Sa âm thầm thỏ thẻ.
Dạ Xuyên khá là bất ngờ khi nghe đồ nhi nói thế.

Hắn quả thật đã rất vui mừng khi biết tin đồ nhi không bị người ta lăng nhục nhưng trên hết thảy tính mạng của y mới là quan trọng.

Miễn không phải y tự nguyện, hắn đều sẽ rộng lòng tha thứ.

Nhưng dường như đồ nhi hiểu lầm đâu đó rồi.

Nếu còn không nói cho rõ ràng tình cảm rất có thể sẽ rạn nứt.
"Sa nhi à sao con lại nói vậy, trong lòng con ta tệ bạc đến thế sao? Đêm đó hai chúng ta ở dưới hàn hồ, ta có nói tha thứ cho con, con quên hết rồi sao Sa nhi?"
Khẽ tách đối phương ra một chút, Dạ Xuyên nhìn vào mắt y mà hỏi.
"Ta không quên, chỉ là ban nãy vì để bảo vệ tên pháp sư Hoàng Diệp đó mà ngươi đánh ta, phạt ta.

Nên ta nghĩ ngươi không còn coi trọng ta nữa.

Giờ ta cũng rất muốn biết trong lòng ngươi có còn chút tình cảm nào với ta nữa không?" Tử Sa cúi thấp mặt, nước mắt bắt đầu tuôn lã chã.

Bởi y sợ khi sắp phải nghe lời nói thật lòng dù thâm tâm rất muốn biết điều đó từ chính miệng ai kia nói ra.
"Sao lại không còn tình cảm.


Không thương con vi sư chạy tới đây làm gì.

Hửm?" Dạ Xuyên nâng cằm đồ nhi lên, nhìn vào đôi mắt ngấn nước của y mà bảo.
"Nếu còn thương ta sao ngươi ban nãy về phương Bắc cùng gã?" Tử Sa lúng túng khi phải đối diện với sư phụ gần thế này.

Nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của hắn trái tim y đớn đau quá đỗi.

Y sắp sửa không kềm chế được lòng mình.
"Ai bảo vi sư đưa người về phương Bắc.

Vi sư chỉ xuống trấn dưới cùng Tử Ưu một chút mua ít vật dụng.

Ai nói với con vậy?"
"Là các sư huynh sư tỷ đã nói con vô tình nghe được." Tử Sa hơi lúng túng nhưng rất nhanh tiếp tục hỏi dồn.
"Bỏ qua chuyện hiểu lầm này đi nhưng còn việc ngươi bế gã ta ở trên sân điện trước mặt bao người thì không thể nào lầm được."
"Khi đó Hoàng huynh ngất đi rồi, chẳng ai bế nổi cả.

Gã bị trọng thương rất nguy kịch.

Vi sư chỉ đành tự mình làm cho lẹ mà thôi."
"Nhưng còn chuyện điều thương vì sao ngươi phải đuổi hết mọi người ra ngoài, còn ở trong phòng rất lâu cùng gã ta.

Hai người đã làm gì không hỏi cũng rõ."
Tử Sa gân cổ chất vấn, nước mắt uất ức tràn lan khóe mi.
Nào ngờ Dạ Xuyên vươn tay búng vào trán y một cái thật đau.

Hắn thật sự bị y chọc cho tức chết.
Tên Hoàng huynh kia bị thương nghiêm trọng, lục phủ ngũ tạng chứa đầy độc vật sau quá trình phản phệ.

Cần phải qua nhiều ngày mới có thể đẩy hết thứ uế vật đó ra ngoài chứ nói chi nửa canh giờ ngắn ngủi.

Tạm thời chỉ là giữ mạng cho gã thôi.

Quá trình điều thương còn phải cởi y phục ra, chẳng lẽ để chúng đệ tử nhìn ngắm mấy thứ kì quặc ấy có phải khiếm nhã quá rồi không? Gáo nước lạnh này rốt cuộc mình hắn đón nhận hết.
"Thật là...ai nói với con vậy Sa nhi?"
"Lúc con đang quỳ trong chánh điện.

Là Tử Tô vào nói với con." Tay be bé xoa cái trán bị ai kia búng tới đỏ au.

Tử Sa chớp mắt thành thật khai báo.

Trái tim đập thình thịch trong ngực.

Hóa ra mọi chuyện chẳng tệ tới mức mọi người đã suy diễn.

Nhưng còn chuyện thành thân thì sao.
"Sư phụ nếu ngươi thật lòng yêu thích ta vậy thì chúng ta thành thân luôn đi.

Ta muốn gả cho ngươi.

Ta cũng muốn mặc hỷ phục, đội khăn voan cùng ngươi bái đường."
Tử Sa chớp thời cơ muốn làm cho tới cùng.

Y thật sự không thể chờ thêm một ngày nào nữa cả.
Chỉ là nghe nhắc tới hai chữ thành thân thì đối phương đã chẳng còn phản hồi.

Dạ Xuyên im lìm gương mặt rất khó coi.
"Sư phụ ngươi không muốn thành thân với ta.

Quả nhiên là như thế.

Nói tới nói lui cuối cùng ngươi vẫn chọn tên pháp sư Hoàng Diệp đó.

Ta hiểu rồi.

Ta thành toàn cho hai ngươi là được chứ gì."
Tử Sa nuốt lệ gượng cười mà đứng dậy.

Muốn chúc phúc cho người ta rồi rời chân đi.

Quay về núi rừng xưa kia của mình bầu bạn cùng sơn dã.

Nào ngờ Dạ Xuyên đã kéo y ngồi xuống người hắn, ôm trọn vào lòng.
Thành thân khiến hắn nhớ tới quá khứ kiếp xưa.

Trong ngày vui nhuộm đỏ màu của máu.

Tử Sa đã chết theo hắn nơi rừng sâu núi thẳm, làm tiểu linh hồn vất vưởng đói lạnh bao nhiêu năm tháng trôi qua, ngày ngày tỉ tê âm thầm nhớ thương hắn.
Tiếng pháo nổ, màu hỷ phục, giọng ngân vang của bà mai, dây tơ hồng cột tân lang cùng tân nương ở chung một chỗ.

Mọi thứ đẹp đẽ tươi thắm ấy khảm sâu vào tâm trí hắn, ám ảnh bao đêm dài.

Hắn sợ lịch sử tái diễn thêm lần nữa.

Năm xưa là đại sư huynh phá hỏng hôn lễ của hắn, biến ngày vui thành ngày đưa tang, giờ đây đại sư huynh lần nữa quay trở về, chắc gì cảnh xưa không lặp lại.


Thế nhưng hắn rất muốn thành thân cùng đồ nhi, đó là ao ướt bấy lâu trong lòng hắn, trốn tránh mãi cũng chẳng phải là cách hay, thôi thì lo lắng nhiều mà làm gì.

Ngày vui hắn sẽ thiết lập kết giới vững chắc tuyệt đối không cho bất kì ai phá hoại hôn lễ của hắn cùng đồ nhi.
Tử Sa, nợ em một lạy cũng tới lúc ta thực hiện rồi.
"Bảo bối, nếu đã vậy chọn một ngày lành trong tháng sau chúng ta thành thân luôn đi.

Gả em cho ta, từ nay không thể trốn được nữa, chúng ta buột chặt cùng nhau suốt đời suốt kiếp." Thì thầm bên tai đồ nhi.

Dạ Xuyên phả ra khí tức nồng đậm.
Tiểu yêu chớp mắt dại ra chưa nghe theo kịp lời ai kia đang nói.

Dạ Xuyên càng ôm chặt lấy đồ nhi hơn.

Tiếp tục tỏ tình.
"Sa nhi, ta nhắc con lần đầu cũng như lần cuối.

Lãnh Dạ Xuyên ta trong lòng chỉ có mình con, cái ta yêu là linh hồn, là phẩm chất của con chứ không phải là thể xác vô thường tùy thời già đi, tùy thời mục rỗng tan hoại bất cứ lúc nào.

Có lẽ ta quá nghiêm khắc khiến con thiếu cảm giác an toàn, khiến con chịu ủy khuất, sau này ta sẽ điều chỉnh lại một chút, cho con thêm tư vị ngọt ngào bên ta.

Có điều Dạ Xuyên ta công tư phân minh, chuyện con chạy loạn đến đây suýt chút rơi vào bẫy của tên đại vương kia khi quay về ta nhất định tính tội quyết không nương tay."
"Sư phụ..."
Tử Sa nghe kịp rồi hai gò má phiếm hồng, có ai cầu hôn mà lại giáo huấn nhiều tới thế không? Bất quá ngôn từ nghiêm khắc của sư phụ vào thời điểm này lại hệt như mật ngọt rót vào tai, khiến toàn thân y quắn quéo, chạm đến tận đáy lòng.

Bờ mi ẩm ướt rung động, Tử Sa vòng tay qua sau ôm cổ Dạ Xuyên, kéo hắn xuống thật gần, hai chóp mũi đụng vào nhau, gần đến hai dòng hơi thở nhanh chóng hòa quyện quấn quýt.
"Sư phụ ngươi phạt ta đi, phạt ở đây cũng được."
"Sa nhi, con..."
Lời chưa ra hết, bờ môi Dạ Xuyên đã bị ngậm chặt.

Đầu lưỡi ướt mềm đồ nhi hấp tấp vươn ra mặc sức mà trêu đùa, liếm mút..
"Ưm...Sa nhi, ở đây không được."
Tử Sa giờ khắc này nào có nghe ra, trái tim rung động toàn thân khí trào cương tức, chỉ muốn lập tức làm tình cùng sư phụ ngay tại cái phủ đệ bỏ hoang này.
"Ưm...Sư phụ, thân thể ngươi nóng quá sư phụ.

Thật nóng.

Ưm ân ân..."
Hàng mi khép hờ phủ dày hơi nước.

Thích Tử Sa chìm trong nụ hôn ngọt ngào, bờ môi mềm mọng của sư phụ ban cho.

Bên tai bỗng truyền đến tiếng rên rỉ nức nở.
Y giật mình mở mắt, theo quán tính nhìn về góc khuất trong phòng, đôi mắt long lanh bỗng lệch đi vặn vẹo.

Trong căn phòng đó, trên chiếc giường bỏ hoang đó rõ ràng mới ban nãy y và sư phụ bước vào trống trơn không một bóng người, giờ tự nhiên lại xuất hiện thân ảnh hai nam nhân đang nằm chồng lên nhau, còn trong tư thế giao hợp.

Âm thanh nhấp nhả, tiếng rên rỉ thỏa mãn vang vọng khắp căn phòng.
Pháp sư Yên Đô ngửa cổ tỉ tê, dưới thân gã diện mạo nam tử lãnh diễm bỗng chốc bại lộ.

Đó là sư phụ của y, Lãnh Dạ Xuyên.

Sao có thể? Sư phụ đang ở bên y mà, là y trông gà hóa cuốc chăng?
Vội thu tầm mắt về gương mặt Tử Sa hồi trắng bệch méo mó.

Bởi bên cạnh y hoàn toàn trống trải, sư phụ đã biến mất rồi.

Tử Sa lần nữa ngẩng đầu lên phóng tầm mắt ra xa nơi góc khuất căn phòng.

Trên chiếc giường bỏ hoang, hai thân thể xích lõa vẫn còn ở đó không ngừng va chạm.

Đỉnh đầu Tử Sa nổ uỳnh một tiếng nghiến răng nghiến lợi rút kiếm lao đến, mũi kiếm chẳng chút do dự đâm xuyên qua tấm lưng kẻ giựt chồng mình.

Màn sương mờ ảo lập tức vây quanh khiến y không còn thấy gì nữa cả.
"Sư phụ, sư phụ, ngươi ở đâu, lên tiếng đi.

Sư phụ, sư phụ.

Chuyện quái quỷ gì thế này.

Là ảo giác cả sao?"
Tử Sa tức giận vung kiếm chém loạn xạ khắp phòng.

Màn sương lại vãn dần đi lộ ra chiếc giường trống trơn không một bóng người, mạng nhện bụi bám giăng đầy.

Mặt Tử Sa cắt không còn giọt máu.
Rõ ràng lúc nãy thanh kiếm trên tay y đã đâm xuyên qua da thịt tấm lưng gã pháp sư Yên Đô.

Tại sao bây giờ trên kiếm không dính máu, hoàn toàn sạch sẽ.
Là mơ sao, tất cả là mơ sao.

Tiểu yêu nghe lão gia nhân từng nói, nếu là mơ ắt hẳn sẽ không đau càng không chảy máu.

Không chút do dự y liền đưa ngón tay lên miệng cắn một miếng....


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi