BẠN CÙNG BÀN CHÚNG TA KẾT HÔN ĐI


Lư Mỹ và Từ Cảnh cũng quay đầu nhìn bốn người kia, sáu người đứng nhìn nhau, rốt cuộc bọn họ đều như nhau cả thôi, đều tách nhau ra đi lẻ.

Đinh Tiếu lúc này cũng cảm thấy có chút nhức đầu, không biết giải thích thế nào.

“ Bắt đầu từ Lục Nhiên Thành và Đinh Tiếu đi ” Tiêu Tuấn Nam cầm ly trà vải nhấp một ngụm nhìn sang Lục Nhiên Thành và Đinh Tiếu.

Cô giật mình nhìn Tiêu Tuấn Nam sau đó lấp ba lấp bấp giải thích “ Là tôi muốn dùng mấy ngày nghĩ để ôn bài mới nhờ Lục Nhiên Thành đến đây đều do học mệt quá muốn giải trí ” nếu bây giờ nói Lục Nhiên Thành mang cả đồ ăn đến cho cô thì Tiêu Tuấn Nam chắc chắn tức chết.

“ Cậu giải thích nhiều như vậy làm gì? Là tôi rảnh rỗi chạy về đây đón tết với cậu ấy thì sao? ” Lục Nhiên Thành nhíu nhíu mài lạnh lùng, không chút cảm xúc nói sẵn tiện cầm lấy ống hút đâm vào ly trà trái cây nhiệt đới cho Đinh Tiếu.

Tiêu Tuấn Nam suýt chút thầy sốc đến mức ngất ngay tại đó, đùa sao? hôm qua đúng thật cậu ta gọi cho Lục Nhiên Thành cậu vẫn còn ở nhà ông bà ăn tết, sáng hôm sau đã thấy ở đây.

Đinh Tiếu đúng là có sức ảnh hưởng thật.


“ Tiêu ngốc nghếch cậu đừng tin cậu ấy, tôi không muốn bị Liễu Thanh bức chết đâu ” Đinh Tiếu xua xua tay không chấp nhận chuyện Lục Nhiên Thành nói thẳng ra như vậy.

Lục Nhiên Thành kéo chiếc mũ lưỡi trai xuống che đi ánh mắt khó chịu của bản thân khi nghe cô nhắc đến Liễu Thanh cộng thêm việc cô phũ nhận chuyện anh chạy về đây là vì cô.

Thật uổng công.

Tiêu Tuấn Nam nhìn thấy Lục Nhiên Thành không vui, cậu ta liền chuyển hướng sang Lư Mỹ và Từ Cảnh, đang hóng hớt chuyện của Đinh Tiếu và Lục Nhiên Thành.

“ Từ Cảnh! không phải cậu nói phải đi mừng tuổi à? ”
“ Mừng tuổi về rồi chán quá nên rủ cậu ấy đi chơi ” Từ Cảnh nở nụ cười trừ, thật ra Lư Mỹ và Từ Cảnh ở chung tiểu khu, sáng sớm Từ Cảnh đã sang nhà cô nàng chúc tết rồi lôi cô nàng chạy đến đây.

Tưởng Tiêu Tuấn Nam ông đây dễ lừa lắm chắc? cái tên này nhìn đã biết nói xạo rồi “ Lư Mỹ cậu nói đi ”.

“ Nói cái gì chứ, sao cậu không nói sao cậu rủ Tư Tư đi mà không rủ bọn tôi ” Đinh Tiếu tức giận nhìn Tiêu Tuấn Nam nói, đùa với bà chắc, cậu ta dụ dỗ Tư Tư nhà bọn họ đi chơi vậy mà còn ở đây hỏi tội sao?
Đinh Tiếu đứng dậy kéo tay Lục Nhiên Thành rời đi vào khu vui chơi, nhưng cậu cũng không phản đối mà tình nguyện để cô kéo đi trước mắt của mấy người kia.

Bước chân cô khự lại khi nhìn thấy máy gấp thú, trong đó có một con gấu bông hình con chó xám rất dễ thương vẻ mặt nó còn có chút tức giận.

Lục Nhiên Thành lúc này mới cất điện thoại cậu ngẩn đầu lên nhìn máy gấp thú.

Xong liền xoay người ra phòng mua thẻ để mua, anh chỉ mua đúng 3 thẻ rồi quay lại nhìn cô vẫn nhìn chăm chăm con chó xám ở bên trong.

“ Muốn cái đó à? ” Lục Nhiên Thành chậm rãi hỏi cô.

Đinh Tiếu gật gật đầu “ Ừ cậu có thấy dễ thương không? ”.


“ nhích ra một bên, tớ mang cái đó về cho cậu ” Lục Nhiên Thành kéo cô nhích ra một bên, anh bắt đầu bỏ thẻ vào máy rồi di chuyển cái tay cầm ở trên máy.

Nheo mắt một cái liền xác định được vị trí mà thả cần gấp thú xuống, đúng thật là trúng nhưng mà lại trúng con thỏ trắng chứ không phải con chó xám kia.

Không phải chứ? cậu canh kỹ như vậy mà lại trúng con thỏ à?
Lúc này đám người Tiêu Tuấn Nam cũng chạy đến, xem trò vui của cậu.

Lục Nhiên Thành bỏ vào một thẻ nữa, anh quyết tâm phải lấy được con chó xám cho Đinh Tiếu nếu không anh chắc chắn mua hết số thẻ ngày hôm nay để chơi.

Lần này một tiếng cạch vang lên.

Bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về bên trong tủ gấp thú, Đinh Tiếu cũng có chút hồi hộp nhìn theo, cô cầm con thỏ trắng trên tay, thật ra không trúng cũng không sao dù sao mấy cái này đều là lừa tiền người ta.

Đúng thật cậu gấp bao nhiêu thẻ cũng không trúng, cứ 5 thẻ xong đến 10 thẻ rồi lại 20 thẻ đều trúng mấy con khác con chó xám vẫn ở yên một chỗ.

Tiêu Tuấn Nam thấy anh sắp đập cái máy đến nơi rồi liền ngăn lại.


Đinh Tiếu cũng kéo tay anh lắc đầu “ Đừng gấp nữa, cái mày này là lừa người, cậu gấp cho Tư Tư ba con, Lư Mỹ cũng ba con tớ cũng ba con rồi vậy là đủ rồi ” cô sợ gấp thêm nữa quản lý sẽ đuổi bọn họ mất.

Lục Nhiên Thành lúc này mới nhìn cô xong khẽ gật đầu, không chơi nữa, lừa người đúng thật là lừa người đi chơi cái khác cậu nhất định sẽ thắng.

“ Chơi cái khác đi ” Cậu lên tiếng, trong tay vẫn còn rất nhiều thẻ.

“ Đúng đó đúng đó ” Tiêu Tuấn Nam gật gù cầm lấy một ít thẻ trên tay của Lục Nhiên Thành, khi nãy vì tức quá nên cậu đã mua cả một rổ thẻ rồi.

Bọn họ đi chơi cái khác, nhưng Đinh Tiếu chỉ thở dài một hơi cô đúng là có chút tiếc con chó xám đó thật.

Nhưng không sao cậu ấy gấp cho cô nhiều như vậy, ở nhà cũng rất nhiều không cần con chó xám đó nữa, nếu chơi nữa Lục Nhiên Thành sẽ tức chết.




Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi