BẠN TRAI TÔI LÀ TRAI HƯ


Anh nhìn vào mắt cô rồi cười khẽ,cô nàng này rõ ràng lạnh đến nỗi môi cũng khô hằn lại rồi còn cứng miệng.

Thế là anh đứng bật dậy nghiêng đầu xuống nhìn cô.

"Đi thôi,ở ngoài lâu cậu bị cảm mất"
Thật sự là cô không chịu lạnh được thêm nữa rồi,nghe anh nói vậy cô cũng đứng lên.

Nhưng chưa kịp đứng vững thì cô đã mất sức chuẩn bị cho cơn ngã sấp mặt thì liền được cánh tay rắn chắc của anh ôm lấy.

Chắc do lạnh cóng tê rần cả chân, lúc nãy cô không để ý đây mà.

Lục Viễn ôm trọn lấy cô trong vòng tay,lúc này anh mới để ý một cánh tay của anh đã ôm trọn cả vòng eo của cô ,thân hình cô còn mềm mềm thơm thơm nữa.

Anh hơi mất tự nhiên buông lỏng tay ra giữ khoảng cách.

"Cậu không sao chứ "
Cô vừa đứng vững lại còn chưa kịp cảm nhận vòng tay của anh thì anh đã buông ra rồi, vẻ mặt của cô hơi hụt hẫng ,liếc mắt lên nhìn anh rồi nhỏ giọng.

"Cảm ơn cậu ,tớ không sao "
Gió đêm liu hiu thổi về hướng này ,hơi thổi bay làn tóc của cô rối mù lên cô vội giơ tay sửa lại mái tóc, mới nhìn vào con ngươi của anh chàng trước mắt.


Một lần nữa bốn mắt giao nhau không ai nói gì cả cứ thế nhìn đối phương.

Cho đến khi bên cạnh xuất hiện một cô gái thì cảm giác ngượng ngùng kia mới biến mất.

Cô gái vừa tới thoạt nhìn rất dễ thương,đôi má không biết do lạnh hay do đâu mà ửng hồng, càng nhìn càng thấy đáng yêu động lòng người.

Một giọng nói nhỏ nhẹ nhưng nghe rất êm tai vang lên.

"Tớ.

.

tớ có thể xin phương thức liên lạc của cậu được không"
À ra là đến vì Lục Viễn à,cảnh tượng này cô cũng thấy khá quen rồi từ lúc chơi chung với bọn anh thì trường hợp này có thể nói còn nhiều hơn số lần anh thay người yêu đấy.

Cụ thể là đếm không hết.

Anh là vậy đấy,đi đến đâu cũng thu hút được con gái ,vô cùng nổi bật.

Lục Viễn nhìn cô gái nhỏ kia ,khuôn mặt liền trở về nguyên dạng không cảm xúc.

Giọng nói cũng nghe ra vẻ thiếu kiên nhẫn.

"Xin lỗi tớ có bạn gái rồi"
Vừa dứt câu anh liền kéo cánh tay của Thẩm Đường rồi đi,cô còn chưa kịp nhìn xem phản ứng của cô gái nhỏ mà.

Anh đây là đem cô làm bia đỡ đạn sao.

Chắc chắn là vậy rồi,anh làm gì có bạn gái,mấy tháng trước còn vừa chia tay với A Miên xong.

Đi xa chỗ cô gái nhỏ một khoảng thì anh mới buông lỏng cánh tay cô ra rồi dừng bước nhìn xuống cô,khuôn mặt cũng bớt đi vẻ lạnh nhạt vừa nãy.

" Mượn cậu đỡ đạn một tí mai tớ mua trà sữa bù cho cậu nhé"
Cô cảm nhận được từ lúc cô chơi chung với anh thì phát hiện anh cũng không khó ưa đến thế,lúc đầu nói chuyện với cô còn xa cách nhưng dần dần cũng như người thân của nhau vậy.


Anh rất tốt đặc biệt đối xử tốt với bạn bè của mình và cả cách nói chuyện với bạn bè khác hẳn khi nói cùng người khác.

Thẩm Đường cười trừ rồi dõng dạc nói.

"không sao ,bạn bè nên giúp đỡ lẫn nhau mà"
Vừa nói cô cũng đi vào thẳng trong lều,vừa nãy nói câu không sao kia thật ra trong lòng cô cũng chẳng thấy thoải mãi lắm.

Nhưng cô còn chưa theo đuổi anh tới tay mà vẫn nên từ từ thôi.

Do là dã ngoại quan trọng nhất là ngắm bình minh nên ai nấy đều dạy sớm rồi lại ngồi vào chỗ tối hôm qua ngắm bình minh ló rạng,cả năm người cười cười nói nói ai nấy đều treo trên môi nụ cười.

Xung quanh mọi người cũng như họ đều đến đây tranh thủ ngắm bình minh.

Cảnh tượng này yên bình thật.

Buổi dã ngoại kết thúc trong sự vui vẻ của mọi người rồi ai về nhà nấy,tiếp tục cuộc sống học hành bận rộn của bản thân.

Trên đường trở về khu biệt thự Thẩm Đường ngồi cùng xe với Lục Viễn.

Cô nhìn cảnh tượng chuyển nhanh qua khung cửa sổ ,hạ thấp tấm kính xuống để làn gió khẽ thổi vào.

Một cỗ mùi hương từ trên người của cô truyền đến bên mũi của Lục Viễn.

Anh lúc này mới nhìn qua cô gái ngồi bên cạnh mình,trên người cô có một hương thơm nhẹ nhẹ từ trước đến nay anh đặc biệt ghét mùi nước hoa nhưng mà mùi hương của cô lại thấy dễ ngửi như vậy,lại còn có chút cảm giác muốn lại gần ngửi cho rõ.


Hôm nay cô mặc một chiếc váy trắng ngắn khoe trọn đôi chân thon thả của mình,phía trên cô mặc một chiếc áo thun màu tím nhạt càng làm tôn lên nước da trắng ngần trông cực kì bắt mắt.

Tóc cô búi cao,để lộ cần cổ thon gọn có thể nắm gọn bằng một tay.

Đột nhiên anh hơi nuốt nước bọt,yết hầu nhấp nhô lên xuống.

Một cỗ suy nghĩ đồi bại khẽ thoáng qua trong đầu rồi anh mắng nhẹ một câu.

(Đ*m* mày quá lưu manh rồi Lục Viễn à)
Bên này Thẩm Đường vẫn chưa hay biết gì,cô còn đang ngâm nga bài hát yêu thích.

Đột nhiên cô nhớ ra gì đó quay đầu lại về phía anh,đôi môi màu đỏ nhạt trông bắt mắt cực kì khẽ mở ra nói với anh.

"Lục Viễn này chúng ta ghé tiệm hoành thánh ăn sáng được không "
Vừa rồi mải nhìn cô anh còn chưa kịp thu hồi tầm mắt thì cô quay sang làm anh giật cả mình, chẳng nghe lọt cô nói gì chỉ gật gật đầu cho có lệ.

Lần đầu tiên trong đời anh nhìn một người con gái đến mất kiểm soát như vậy đấy.

.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi