BẠN TRAI TÔI LÀ TRAI HƯ


Cô thì vui vẻ biết bao nhưng sao ba mẹ cô lại căng thẳng thế kia.

Ba cô thấy con gái mình cứ nhảy nhót ôm lấy tờ giấy kia thì phiền lòng than khẽ.

"Con xem ba mẹ đến giờ mới có thời gian về nhà ở cạnh con thì con lại sắp đi xa!.

"ông thở dài một hơi.

Mẹ cô ngồi kế bên cũng phụ họa theo mà thở dài thườn thượt.

Thẩm Đường lại gần ôm cánh tay của ông nũng nịu giọng nói mềm ngọt mà dỗ dành ba cô.

Tốn khá nhiều thời gian cô mới dỗ được hai vị phụ huynh này vui vẻ đấy.

Sau khi kết thúc lớp 11 thì cô còn một năm để hoàn tất việc học hành ở đây,cô cũng nghĩ tới việc xa ba mẹ trước đó rồi chỉ là cô không buồn lắm,vì ba mẹ cô từ nhỏ đã luôn làm ăn xa nhà, cô cũng quen với việc một mình rồi.

Nghĩ lại ba mẹ cô cũng có thể thường xuyên qua thăm cô kia mà.

Việc khiến cô để tâm chính là Lục Viễn,cô thật sự luyến tiếc khi phải xa anh.

Có khi cô đi du học thì anh cũng quên béng cô mất,chỉ mới nghĩ đến đó thì đã rầu không thôi.

Thẩm Đường dứt khoác không nghĩ nhiều nữa liền để chuyện đó ra sau đầu,tới đâu thì tính tới đó vậy.

Sáng hôm sau đúng 6 giờ sáng Thẩm Đường đã đứng trước cổng đợi Lục Viễn.

Một lúc sau mới thấy anh tập tễnh dắt xe đạp đi ra.

Anh đẩy xe đến trước mặt cô để cô giữ lấy xe còn mình thì hiên ngang ngồi ghế sau.


Yên vị tại chỗ rồi anh khẽ nâng khuôn mặt góc cạnh lên,hất cầm ý bảo cô mau mau đạp xe đi.

Cô khẽ mím môi thầm mắng anh vài câu trong lòng rồi cũng ngồi lên yên xe.

Chân cô thuộc tuýt chân dài leo lên xe khá thuận tiện.

Nắm chặt tay lái thì vẻ mặt của cô có hơi căng thẳng,chuyện là đã lâu rồi cô chưa có đạp lại xe.

Nhất thời động tác có hơi vụng về.

Thẩm Đường giữ được thăng bằng rồi thì bắt đầu ra sức đạp,quả nhiên kĩ năng đạp xe thượng thừa của cô cũng bộc phát,cứ đi được một quãng thì lại mất thăng băng suýt té,liền được anh chống chân đỡ lấy.

Cứ thế lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần.

Lục Viễn nhìn bóng lưng lắc lư chật vật kia của cô thì có hơi buồn cười.

Anh vừa đỡ lấy yên xe vừa cất giọng chê bai.

" Cái trình này của cậu còn thua mấy đứa lớp 1 cơ đấy"
"!.

"
Ok cô nhận cô gà thật,cô thì ra sức đạp xe chở cái thân to của anh còn chưa than thở gì đâu mà anh ngồi sau hưởng thụ còn chê bai cô.

Một suy nghĩ xấu xa xẹt ngang qua trong đầu cô,khuôn miệng của cô hơi đắc ý cười lên trông gian hết sức.

Thẩm Đường bất chợt thắng gấp xe lại,bánh xe ma sát với mặt đường kêu lên một tiếng "két" chói tai.

Cô chân dài nên an toàn chạm đất ngồi vững trên yên xe.

Lục Viễn còn đang thư thái ngồi yên sau không kịp phản ứng.

Anh nhanh tay vòng qua bên hông của cô,cánh tay to lớn với làn da trắng lạnh ẩn hiện vài đường gân xanh chằng chịt ôm chặt lấy eo cô.

Thì bên tai anh lại vang lên giọng nói mềm mại của thiếu nữ.

"Xin lỗi nhé ,tớ thấy con mèo đang qua đường nên thắng hơi nhanh "
"!.

"
Đừng tưởng dùng cái giọng điệu đấy thì anh không biết cô cố tình nhé,đôi mắt thâm sâu của anh nhìn tấm lưng mảnh khảnh trước mắt khẽ chớp nhẹ mi một cái,sau đó là một loạt hương thơm trên cơ thể thiếu nữ xộc vào khoang mũi.

Lúc này anh mới để ý đến bản thân đang ôm lấy eo của cô(mềm mềm thơm thơm)là những từ ngữ liên tục xuất hiện trong đầu của Lục Viễn.

Bên kia Thẩm Đường không hay biết gì mà vẫn tiếp tục ra sức đạp xe,trong đầu còn đang hả hê cười thầm việc cô vừa gây ra kia.

Mắt thấy gần đến cổng trường thì cô mới cảm nhận được cánh tay đang ôm lấy eo mình.

Cái tư thế gì thế này,anh ôm cô khi nào thế.

Đã vậy cô còn cảm nhận rõ ràng từng thớ cơ bắp trên người của thiếu niên đang dính sát sau lưng cô.

Khuôn mặt cô bắt đầu đỏ như trái cà chua,hơi mất tự nhiên nói.


"Này Lục Viễn! tay của cậu! "
"! "
Vừa hay cô đạp xe tới cổng trường nên nhanh chân xuống xe,liền đưa mắt nhìn người nào đó vừa chiếm tiện nghi của cô.

Mà càng nhìn cô càng thấy sai sai ,anh vậy mà còn cười cơ đấy.

Lục Viễn cũng rời khỏi yên xe.

khẽ nhếch khóe môi rồi nhìn cô với ý vị thâm sâu.

"Không phải tớ đang trả lương cho cậu đấy sao"
"!.

.

"ai mướn cậu trả lương kiểu đấy.

Cô cũng không thèm đấu võ mồm với anh.

Thẩm Đường liếc anh một cái rồi dắt xe vào nhà xe,đặt xe vào chỗ thì cô cũng quay gót đi về phía lớp học,anh vẫn còn đang đi tập tễnh phía sau cô.

Bước chân của cô dừng lại đợi anh đi lên rồi đi bên cạnh anh.

Lương tâm áy náy của cô trỗi dậy nhìn xuống chân của anh,nó được băng gọn gàng đẹp mắt hơn hẳn hôm qua.

"Tớ đỡ cậu nhé?"
"Có vẻ cậu thích được tớ trả lương nhỉ,nào lại đây"
Vừa nói anh vừa đưa cánh tay lên định đặt trên lưng cô thì liền bị cô né ra ngay lập tức.

Anh hứng thú nhìn vẻ mặt đang dần đỏ ửng lên của cô thì lại bắt đầu trêu ghẹo.

"Cậu thích mà,đừng có giả bộ nữa "
"!.

"
"Ai.

.


ai thích chứ,ảo tưởng"
Quả thật là cô rất thích nhưng cô cũng cần giữ giá bèn giữ mặt lạnh lườm huýt anh.

Nhưng nhiệt độ trên khuôn mặt xinh đẹp đã bán đứng cô,bây giờ cô thật muốn tìm cái lỗ chui xuống cho rồi.

Sau đó là một giọng cười đang cố kìm nén của anh vang lên nho nhỏ.

Anh muốn cười chứ gì,vậy thì cứ đứng đó cười đi.

Thẩm Đường không thèm để ý anh nữa mà mở cửa bước vào lớp học.

"! ! "
Cả lớp nhìn chằm chằm hai con người đứng trước cửa lớp ve vãn nhau thì không khỏi kinh ngạc,trên bục giảng cô giáo Hà cũng giương cặp mắt kính nhìn hai người bọn cô.

Thẩm Đường hơi nhìn xuống đồng hồ đeo tay của mình.

Đầu cô vang lên vài tiếng ầm ầm nhỏ,sao lại đi trễ tận 15 phút vậy chứ.

Rõ ràng cô đi từ sớm cơ mà.

Lục Viễn thì lại thản nhiên bước vào lớp đứng bên cạnh cô rồi khẽ nói nhỏ đủ để hai người họ nghe.

"Ai đấy đạp xe thì chậm còn té lên té xuống nên mới muộn học đấy"
Đôi mắt hẹp dài của anh nhìn cô ,quả thật anh rất đẹp trai còn ở khoảng cách gần như vậy ở ngay trước mắt cô theo đó còn nhỏ giọng ghé sát tai cô thì thầm nữa chứ.

Ai mà đỡ nổi đây.




Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi