BẠN TRAI XẤU XA

Trong giới kinh doanh không ai là không biết, đối thủ lâu năm, luôn rình mòvà tìm cơ hội hạ gục tập đoàn Hoàng Thị, là tập đoàn Vũ Thị, cả hai đãđấu qua đấu lại hơn 10 năm nay, kéo dài từ đời ông sang đến con, rồi đến đời cháu, khi Hoàng Tuấn Kiệt tiếp nhận công việc làm ăn của gia đìnhcũng đã chuyển sang thế hệ thứ ba, phía bên tập đoàn Vũ Thị hiện nay doVũ Gia Minh giữ chức Tổng giám đốc, tiếp nối truyền thống gia đình, VũGia Minh và Hoàng Tuấn Kiệt lại tiếp tục đấu đá và rình mò lẫn nhau, mối thù sâu đậm giữa hai gia đình không thể nói đôi ba câu là có thể hóagiải được, mà đôi khi còn phải dùng cả máu và nước mắt.

Tập đoàn Vũ Thị nằm cách tập đoàn Hoàng Thị mấy khu phố, là một tòa caoốc cao hơn 10 tầng, có kiến trúc và cách thiết kế tương tự cao ốc củatập đoàn Hoàng Thị, đến đây có nhiều người còn lầm tưởng mình đang nhìnthấy tập đoàn Hoàng Thị, mà không phải là tập đoàn Vũ Thị, nguyên nhânvì sao hai tòa cao ốc lại giống nhau như thế rất khó giải thích, nhiềungười cho rằng khi bắt đầu xây dựng, hai người đứng đầu lúc đó không hềcó mối thâm thù huyết hải, nên muốn hai bên thắt chặt mối quan hệ đoànkết, không ngờ mấy năm sau lại xảy ra chuyện, khiến cả hai trở mặt vớinhau, và đấu đá cho đến tận bây giờ.

Hai giờ chiều, ngồi trong văn phòng Tổng giám đốc, Vũ Gia Minh xoay xoay cây bút máy trên tay, ngồi nghe trợ lý báo cáo.

Vũ Gia Minh năm nay 29 tuổi, bằng tuổi với Hoàng Tuấn Kiệt, khi còn làmột đứa trẻ hai người từng làm bạn thân, khuôn mặt thon dài, nước datrắng mịn như con gái, mái tóc nhuộm màu hạt dẻ, đôi môi mỏng có màu đỏnhư son, mày ngài mắt phượng, cao gần 1m8, dáng vẻ bề ngoài của Vũ GiaMinh khiến cho nhiều người lầm hắn là một nữ tử xinh đẹp và quyến rũ, vì điều này hắn gặp khá nhiều rắc rối trong các mối quan hệ xã giao với xã hội, nhưng kể từ lúc hắn bắt đầu hiểu và nhận thức được thực tế, hắnkhông còn cho phép người khác khi dễ nữa, giờ đây dù có tham luyến vẻ bề ngoài của hắn, cũng chỉ dám đứng ngắm nhìn từ xa, một khi động chạmvào hắn, thì người đó sẽ sống không bằng chết, hắn là một kẻ có tâm kếvà thâm hiểm khó dò.

Vừa báo cáo, trợ lý Tân vừa thấy ớn lạnh dọc sống lưng khi bị đôi mắt sắc bén như dao chiếu thẳng vào người.

“Hoàng Tuấn Kiệt vẫn chưa chết?” Ngả người ra sau ghế, Vũ Gia Minh lười biếng hỏi.

“Vâng, thưa cậu chủ. Chiều tối hôm qua, chính mắt tôi trông thấy hắnđược ba người đàn ông hộ tống vào tòa cao ốc Hoàng Thị, ngoài ra…”

“Thế nào?” Vũ Gia Minh liếc mắt.

Chỉnh lại gọng kính, Trợ lý Tân nói tiếp, “Ngoài ra tôi còn thấy trên tay một vệ sĩ đang bế một cô gái ngủ say.”

“Có biết cô gái đó là ai không?”

“Không biết, tuy nhiên hình như cô gái này rất quan trọng với Hoàng Tuấn Kiệt.”

“Tiếp tục điều tra cho tôi, tôi muốn biết cô gái đó là ai, có quan hệ gì với Hoàng Tuấn Kiệt.” Khóe môi nhếch lên, đôi mắt sắc như dao nhìn vàokhoảng không trước mặt, “Tôi nội cho cậu phải nhanh chóng nộp cho tôibản báo cáo trong ngày mai, nhớ không được chậm chễ, nếu không cậu chuẩn bị nhận lãnh hậu quả đi.” Khi nói đến mấy câu cuối, Vũ Gia Minh cố ýnhấn mạnh mức độ quan trọng cho trợ lý Tân nghe.

“Vâng, tôi đã hiểu.” Dùng khăn tay quẹt mồ hôi trán, khẽ rùng mình một cái, trợ lý Tân thật sự rất sợ sếp của mình.

Làm việc cho Vũ Gia Minh được hai năm, trợ lý Tân vẫn không nắm được một chút suy nghĩ và ý tứ của hắn, một con rắn dù có khôn ngoan đến đâucũng có ngày phải lòi ra cái đuôi của mình, còn Vũ Gia Minh lại giốngnhư một con quỷ ẩn mình trong bóng tối, hắn không bao giờ để cho ngườinắm được điểm yếu, một người có tính cách giống như hắn thật đáng sợ.

“Nếu không còn gì để báo cáo nữa, thì cậu lui ra đi.”

“Vâng.” Trợ lý Tân ngay lập tức lên tiếng đáp ứng, mỗi lần phải vào đâybáo cáo hay nộp văn kiện cho Vũ Gia Minh, giống như đang chuẩn bị nộpmạng, khiến trái tim nhỏ bé nhảy lên liên hồi, mồ hôi tuôn ra đầm đìanhư suối, Vũ Gia Minh chẳng khác gì một con sư tử đang vờn mồi.

Ba bước biến thành bốn bước, trợ lý Tân đi gần như là chạy ra khỏi phòng Tổng giám đốc, khi cánh cửa phòng khép lại ở đằng sau, anh thở ra mộthơi thật dài, cơ thể căng cứng dần thả lỏng, tay liên liếp lau mồ hôitrán.

“Hoàn hảo! Vẫn còn sống.” Vỗ vỗ ngực mấy cái, vừa đi anh vừa lẩm bẩm.

Trong phòng rơi vào tĩnh lặng, mùi hoa lài thoang thoảng bay trong không khí, cánh cửa cách âm ngăn cánh tiếng ồn của thế giới bên ngoài với căn phòng.

Khi không còn ai làm phiền, Vũ Gia Minh gỡ bỏ bộ mặt nghiêm túc và lạnhlùng giả tạo, chân gác lên bàn, dầu dựa vào ghế, tay vắt lên trán, mắtnhìn lên trần nhà.

Làm con người ai chẳng muốn được sống vui vẻ và hạnh phúc, được làmnhững gì mà mình thích, nhưng có mấy ai được như ý nguyện, sinh ra vàlớn lên trong một gia đình giàu có, được sống trong nhung lụa, ăn sơnhào hải vị, được học trong những trường nổi tiếng, đi đâu cũng có tài xế đón rước, nước có người rót đến tận tay, không phải lao động chân taymệt nhọc, lẽ ra hắn phải thấy mình may mắn mới đúng, tại sao lúc nào hắn cũng buồn chán và thấy không thỏa mãn với cuộc sống của chính mình,phải chăng hắn đang thiếu một cái gì đó?

…………………………

Chiều nay được tan học sớm, Bạch Tú Linh dắt chiếc xe đạp điện Yamahamàu xanh dương ra cổng, đang là sinh viên năm hai nên bài vở khôngnhiều, cũng không lo mai sau ra trường không xin được việc, nên Tú Linhcó thể vô tư vừa học vừa chơi, vừa tham gia sinh hoạt hội nhóm và côngtác đoàn trong trường đại học sư phạm.

Bạch Tú Linh năm nay 20 tuổi, là em gái của Bạch Thư Phàm, cao 1m55, vóc dáng nhỏ bé, có khuôn mặt tựa búp bê barbie, mái tóc màu đen dày, dàiđến ngang eo được tếp thành hai bím đung đưa trước ngực, đôi mắt đen to, tròn xoe, nhiều người đã lầm tưởng Tú Linh là một nữ sinh đang học cấpba, không phải là một sinh viên đang học đại học năm hai.

Tuy có khuôn mặt barbie, trông nhỏ nhắn dễ thương, nhưng tính cách lạitrưởng thành trước tuổi, Tú Linh không giống như chị gái mình, ngoàibiết làm việc công việc nhà, còn biết làm nhiều công việc khác.

Lúc nãy còn đang ngồi học trong lớp, Bà Huyền – mẹ ruột hai chị em, đãgọi điện xin lỗi do bận công việc nên phải mấy hôm nữa mới lên thăm được hai chị em, Tú Linh có dự định sau khi tan học sẽ lái xe đến nhà chịgái, giúp dọn dẹp nhà cửa, kiểm tra tủ lạnh xem còn bao nhiêu thức ăn,để lần sau còn biết mà mua.

Mỗi lần nghĩ đến chị gái mình, Tú Linh lại thở dài ngán ngẩn, lớn hơnbốn tuổi, đã đi làm, nhưng tính cách vẫn còn trẻ con, vẫn không thể tựchăm sóc bản thân mình, Tú Linh sợ rằng mai sau nếu chẳng may hai chị em sống cách nhau quá xa, thì làm sao hỗ trợ lẫn nhau đây.

“Tú Linh, cậu định về nhà luôn bây giờ, hay là muốn đi đâu đó?” Tố Nga – cô bạn ngồi cùng bàn thân thiết hỏi.

“Mình định đến thăm chị gái.”

“Hiểu rồi, nếu thế ngày mai gặp lại.”

“Ừ, chào cậu.” Tú Linh mỉm cười, tay vẫy vẫy chào cô bạn thân.

Mấy chàng sinh viên đứng ở gần đấy si dại nhìn Tú Linh, họ nhìn khôngchớp mắt, khuôn mặt hơi ửng đỏ, trái tim đập thật nhanh, khối nam sinhvà nữ sinh trong trường không ai là không biết đến tên Bạch Tú Linh,chẳng những có vẻ đẹp động lòng người, mà còn là một tài năng về ngànhngôn ngữ học.

Bỏ lại những trái tim ngẩn ngơ và si tình phía sau, Tú Linh lái xe rời khỏi trường.

Tháng tám, mùa thu đến, những chiếc lá vàng rơi rụng khắp sân trường,đường đi, nắng ấm, gió thổi mát rượi, khiến bao nhiêu bực bội và u uấttrong người cũng gần như tan biến vào hư không, đứng trước vẻ đẹp củathiên nhiên, đã là người có tình, ai mà chẳng rung động, chẳng mê say,yêu cái đẹp vốn là bản tính tự nhiên của con người.

Hai bên đường rợp bóng cây, che khuất đi một góc của vỉa hè và lòngđường, vừa lái xe Tú Linh vừa lẩm nhẩm hát vu vơ trong miệng.

Đang đi, Tú Linh bóp kịt phanh, chân chống xuống đất, chiếc xe đạp đứng khựng lại.

Phía trước một ông lão vừa mới bị quẹt xe, ngã chỏng vó xuống lòngđường, chiếc xe đạp nằm lăn sang một bên, người ông lão bị xây xát, chân tay bị thương nhẹ, hai tay ông đang cố ôm lấy một lẵng hoa rất to.

Thương người, và hay xen vào chuyện của người khác vốn là bản tính củachị em nhà họ Bạch, đạp chân chống xe, Tú Linh vội chạy đến đỡ lấy ônglão và giúp ông dựng chiếc xe đạp đang nằm chỏng chơ bên cạnh.

“Ông không sao chứ?”

“Cảm…cảm ơn cháu.” Ông lão cảm kích trước hành động nghĩa hiệp của Tú Linh.

“Dạ, không có gì.” Tú Linh tươi tắn nở một nụ cười, khuôn mặt nhỏ nhắn dễ thương tươi mát như gió xuân.

Chỉ một nụ cười, cũng đủ khiến trái tim của những người đàn ông đi qua đường nôn nao, bồi hồi, thấy luyến lưu và nhớ nhung.

Ông lão khập khiễng, được Tú Linh dìu lên vỉa hè.

Dựng hai chiếc xe đạp vào gốc cây, Tú Linh lại gần ông lão, “Ông có bịthương chỗ nào không, có cần cháu đưa ông vào bệnh viện để bám sĩ khámkhông?”

“Cảm ơn cháu, nhưng không cần đâu, ông thấy trong người không sao, chântay chỉ hơi bị xây sát chút thôi, về nhà ông bôi thuốc là được rồi.”

Nhìn mấy vết xước rướm máu trên hai cánh tay ông lão, Tú Linh thấy không đành lòng, “Ông ở đâu, để cháu đưa ông về nhà.”

Ông lão mỉm cười, đôi mắt già nua đánh giá và quan sát Tú Linh. “Cháu là học sinh cấp ba?”

Tú Linh lắc đầu cười khổ, lúc nào cũng bị người khác hiểu lầm là một nữsinh cấp ba. “Dạ, không, cháu là sinh viên đại học năm hai.”

“Thật sao?” Ông lão chớp mắt, ông kinh ngạc đánh giá và quan sát kĩ TúLinh thêm lần nữa, Tú Linh trông trẻ măng như con nít nên ông nhầm cũngphải.

Khập khiễng bước lại gần xe đạp, mỗi bước chân đều gây nên đau đớn, nếucòn trẻ, mấy vết xước và cú ngã lúc nãy có là gì, nhưng ông đã hơn 60tuổi rồi.

“Ông nói điện chỉ của nhà ông đi, để cháu đưa ông về nhà.” Nhìn ông lão khổ sở bước đi, Tú Linh vội lên tiếng giục ông lão.

Cầm bó hoa trên tay, ông lão buồn bã, thở dài, “Nhà ông ở gần đây thôi,xem ra ông không thể đi giao bó hoa này cho người ta rồi.”

Tú Linh chăm chú nhìn bó hoa hồng rung được cắt tỉa khéo léo trên tayông lão, một ý nghĩ chợt lóe, “Hay là, ông để cháu đi giao giúp cho ông, dù sao chiều nay, cháu cũng không phải làm gì cả.”

Ông lão ngẩng đầu nhìn Tú Linh, khuôn mặt lộ vẻ vui mừng, “Cháu muốn giúp ông đi giao hoa thật sao?”

“Dạ.”

Sau khi đưa ông lão an toàn về cửa hàng hoa, Tú Linh cẩn thận ghi lạiđịa chỉ nơi cần giao bó hoa hồng nhung vào một cuốn sổ mỏng, chào tạmbiệt ông lão, Tú Linh để bó hoa vào lồng xe, rồi nhanh chóng lái xe đi.

…………………………

Mất gần 30 phút mới đến nơi, ánh nắng mặt trời kết hợp với sự mệt nhọctrên đường đi, khiến khuôn mặt Tú Linh lấm tấm mồ hôi, sau lưng áo ướtmột mảng nhỏ.

Nhìn tòa nhà cao ốc hơn 10 tầng trước mặt, hai vệ sĩ đứng cánh gác giống như một vùng cấm địa bất khả xâm phạm, Tú Linh nuốt nước bọt.

“Trời ạ! Có nhất thiết phải khủng bố giống như thế này không?” Tayquẹt mồ hôi trán, miệng oán thầm, Tú Linh tưởng tập đoàn Vũ Thị cùng lắm chỉ giống những công ty bình thường, nhưng thật không ngờ lại to vàrộng như thế này, đặc biệt kiểu canh gác như quân đội, khiến Tú Linhthấy rờn rợn.

Đứng trước cổng mất gần một phút để lấy tinh thần, Tú Linh mới có dũng khí bước vào trong.

Chưa kịp đặt chân vào cổng, một vệ sĩ đứng chắn đường đi không cho Tú Linh bước thêm bước nào nữa.

“Em vào đây làm gì?”

Tú Linh dơ cao bó hoa hồng nhung cho hai vệ sĩ xem, tươi cười nói, “Em đến đây giao hoa cho khách hàng.”

Hai vệ sĩ nhìn từ đầu xuống chân Tú Linh.

“Là cửa hàng nào phái em tới đây?”

Tú Linh tuy hơi bất mãn vì cách hỏi chẳng khác gì đang hỏi cung tộiphạm của hai anh vệ sĩ, nhưng bên ngoài vẫn ngoan ngoãn đáp, “Em là nhân viên giao hoa tạm thời của cửa hàng hoa Tường Vy.”

Hai vệ sĩ kín đáo trao đổi với nhau, sau một lúc thì thầm to nhỏ, họ mới cho phép Tú Linh đi vào.

Không thể mang xe đạp điện vào trong, Tú Linh đành nhờ hai vệ sĩ trôngdùm, do có khuôn mặt barbie, lại ăn nói dễ thương khả ái, nên hai anh vệ sĩ gật đầu đồng ý.

Vượt qua một khoảng sân rộng hơn 50 mét vuông, đi qua những luống hoa,một đài phun nước đặt mấy bức tượng, mấy chậu cây cảnh cao quá ngangđầu, Tú Linh bước lên bậc thềm dẫn vào trong tiền sảnh.

Tập đoàn Vũ Thị chuyên kinh doanh và sản xuất xe ô tô, nhân viên có hơn2,000 người, có tất cả hơn 100 chi nhánh lớn nhỏ, chưa bao gồm nhữngcông ty con nằm trên những khu vực khác nhau ở nước ngoài và trong nước.

Việc xuất hiện một cô bé mang một bó hoa hồng nhung không mấy gây sự chú ý của mọi người, cách ăn mặc của Tú Linh lại có thiên hướng trẻ con,nên dễ khiến người khác lầm tưởng mình mới là một thiếu nữ 15, 16 tuổi.

Thò tay vào trong túi áo khoác màu hồng nhạt, Tú Linh vừa đi vừa đọc tên người cần nhận hoa, tầng lầu và số phòng mà người đó đang làm việc.

Do người đó đang làm việc ở lầu 13, Tú Linh phải đành phải sử dụng thang máy, bấm nút đi xuống, chờ mất gần năm phút cánh cửa thang máy mới mởra, đây là tầng trệt nên khi thang máy xuống đến nơi, cũng không còn cómấy người.

Trải qua năm sáu lần dừng lại, cuối cùng Tú Linh cũng lên được tầng thứ13, nhìn hành lang trống trơn, không có một bóng người, dài hun hút,được ánh mặt trời phản chiếu qua những tấm kính lắp ráp hai bên, Tú Linh càng lúc càng thấy sợ, hình như ông lão bán hoa đã đọc nhầm địa chỉ.

Tú Linh đã đoán đúng, người đáng lẽ nên được giao bó hoa hồng nhung nàylà một cô gái đang làm việc tại phòng nhân sự thuộc lầu tám, tên HàTuyết Lan, do một người đàn ông làm cùng phòng thầm thương trộm nhớ muatặng, nhưng không hiểu do ông lão bị ngã xe, nên đầu óc lẫn lộn hay dongười đàn ông kia đã ghi sai địa chỉ cho ông, khiến ông đã đọc nhầmthành lầu 13, phòng 108, cũng chính là phòng của Tổng giám đốc – Vũ Gia Minh.

Trên lầu 13, ngoài phòng của Tổng giám đốc, thì không còn phòng ban nào nữa.

Đứng thẫn thờ một lúc, Tú Linh quyết định phải cố gắng tiếp tục tiếnbước, “Đã đến tận đây rồi thì không nên bỏ về dễ dàng như thế được, hơnnữa mình cũng không thể phụ lòng tin của ông lão.”

Ngó đông, ngó tây một hồi, cuối cùng Tú Linh dừng lại trước một cănphòng đánh số 108, đồng thời có một bảng nạm chữ vàng đề tên: “Văn phòng Tổng giám đốc.”

Bình thường, cô thư kí sẽ ngăn không cho bất kì một người nào được phéplàm việc Tổng giám đốc mà không có lịch hẹn từ trước, nhưng hiện giờ côta đang ở trong phòng, báo cáo lịch làm việc vào tuần tới cho Tổng giámđốc.

Hít một hơi thật sâu để lấy dũng khí, Tú Linh đưa tay lên gõ cửa.

“Cộc, cộc.” Hai âm thanh vang lên cắt ngang lời của cô thư kí.

Tú Linh lại dơ tay lên gõ cửa tiếp, khi không thấy ai ra mở cửa.

“Cộc…cộc…cộc….”

Vũ Gia Minh ngồi thẳng người trên ghế, mặt lạnh như tiền, hắn ghét nhấtbị người khác làm phiền đúng lúc tâm trạng bực bội và đang làm việc.

“Ra mở cửa đi.” Hắn lạnh lùng phân phó cô thư kí.

Cô thư kí hơn 30 tuổi, chỉnh lại gọng kính, toát mồ hôi ớn lạnh, vội vãxoay người làm theo lời hắn, giống như trợ lý Tân, cô cũng rất sợ ôngsếp lúc nào cũng lạnh lùng và vô cảm này, vừa đi cô vừa cầu mong mình sẽ không bị tai bay vạ gió vì kẻ đáng ghét không biết sống chết đang gõcửa um xùm kia.

“Két!” Cánh cửa được hé mở ra một bên.

Cô thư kí tức giận, hùng hổ muốn trừng mắt mắng vài câu cho hả dạ, đãphải mở to mắt nhìn cô gái có vóc dáng nhỏ bé, khuôn mặt tựa búp bêbarbie, đang ngước đôi mắt to tròn đen láy nhìn mình.

Mấy mấy giây cô thư kí mới lấy lại được điềm tĩnh, “Chuyện gì?”

“Chị là Tổng giám đốc đúng không?” Tú Linh chớp chớp mắt hỏi, thanh âm trong trẻo dễ nghe.

Cô thư kí mềm lòng không nỡ mắng Tú Linh, “Không phải, tôi chỉ là thư kí.”

“À.” Tú Linh mỉm cười, “Nếu thế chị có thể thay Tổng giám đốc nhận bó hoa hồng nhung này đúng không?”

“Hoa hồng nhung?”, Lúc này cô thư kí mới chú ý đến bó hoa hông nhung đỏ rực trong tay cô gái, “Đây…đây là tặng cho Tổng giám đốc sao?” Cô thưkí choáng váng không dám tin là cô gái nhỏ bé này lại có gan mang hoađến tận đây để tặng cho Tổng giám đốc, dù có si tình cũng không cần phải liều mạng như thế chứ?

“Vâng, có chuyện gì không đúng sao?” Tú Linh vì không đoán được suynghĩ trong đầu cô thư kí, nên vô tình càng khiến cô thư kí khẳng địnhđây là hoa do Tú Linh muốn tặng cho Vũ Gia Minh.

Tú Linh thấy trời đã về chiều, cũng không còn sớm nữa, nên nhanh chóngcầu xin cô thư kí, “Chị làm ơn nhận dùm em, để em còn đi về.”

“Việc này?” Cô thư kí ngập ngừng, nếu phải là những cô gái khác, thếnào cô cũng không nể tình mà đuổi thẳng, nhưng Tú Linh lại là một cô gái dễ thương, ăn nói nhỏ nhẹ trong trẻo dễ nghe, khiến cô khó mà lên nóinặng lời được.

“Có chuyện gì thế?” Thấy cô thư kí đứng trước nói chuyện với một cô gái mất gần hai phút cũng không chịu quay vào báo cáo tiếp, khiến Vũ GiaMinh phải đích thân ra mặt.

Cô thư kí giật mình hoảng sợ vội cung kính đứng gọn sang một bên, nhường đường cho sếp.

“Chuyện gì?” Vũ Gia Minh trầm giọng, đôi mắt sắc bén muốn cứa vào da thịt người khác.

“Cô gái kia muốn tặng hoa cho sếp.” Nuốt nước bọt, cô thư kí không dámngẩng mặt lên nhìn sếp, mồ hôi tuôn ra càng lúc càng nhiều.

“Tặng hoa?” Vũ Gia Minh nhìn Tú Linh đang đứng ngơ ngác trước cửa, vừamới nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp động lòng người, lại có nét ngây thơ,quyến rũ của trẻ con, trái tim Vũ Gia Minh thoáng xao động.

“Cô muốn tặng hoa cho tôi?” Vũ Gia Minh nhếch mép, hắn nhanh chóng khôi phục lại khuôn mặt băng lãnh, từ trước đến nay hắn luôn khinh thườngnhững kẻ bám đuôi theo hắn vì vẻ bề ngoai và địa vị của mình, tuy rằngđối với Tú Linh có một chút xao động, nhưng cũng nhanh tan biến như hơisương bị phơi dưới nắng gắt.

“Anh là Tổng giám đốc?” Tú Linh chăm chú nhìn người đàn ông đẹp traitrước mặt, dáng vẻ của anh ta vừa hoang dã lại vừa thần bí đầy cuốn hút, đôi mắt nhỏ dẹt giống hệt những tên ác ma mà Tú Linh thường nhìn thấytrong những truyện tranh của Nhật Bản, tự dưng Tú Linh thấy ớn lạnh vàkhiếp sợ.

“Chẳng lẽ cô lại không biết?” Vũ Gia Minh trào phúng hỏi, hắn không thích những người hay giả vờ, và đóng kịch trước mặt hắn.

“Tôi không biết anh, tôi chỉ là người thay ông lão mang hoa đến đây cho anh thôi.”

Câu trả lời ngoài dự đoán của Tú Linh, khiến cô thư kí ngẩn người, còn Vũ Gia Minh chớp mắt nhìn Tú Linh.

“Cô là người giao hoa?”

“Đúng.”

Cầm lấy một tờ giấy,và một cây bút lấy từ trong túi sách, Tú Linh mỉmcười bảo Vũ Gia Minh, “Anh làm ơn nhận hoa và kí tên vào đây cho tôi.”

Khóe môi Vũ Gia Minh nhếch lên, hắn hứng thú đánh giá và quan sát TúLinh, nhìn hai bím tóc màu đen dày trước ngực, cách ăn mặc dễ thương như thiếu nữ 15, đột nhiên hắn thấy mình đã tìm được con mồi để đi săn.

Tú Linh khẽ rùng mình một cái, vai hơi co lên, ngoài trời hiện giờ đangnóng hơn 30 độ C, nhưng không khí xung quanh đây chỉ còn có hơn 10 độ.

“Nếu muốn giao hoa cho khách, ít ra cô cũng phải vào phòng ngồi đã chứ?”

Cô thư kí há hốc mồm vì kinh ngạc, tai ù đi, cô tưởng mình nghe nhầm,sao tự dưng sếp lại muốn mời cô gái kia vào văn phòng, chẳng phải trướcđây, ngoại trừ nhân viên quan trọng, thì không ai được phép ra vào sao?

“Thế nào, cô không muốn vào?” Vũ Gia Minh kiên nhẫn hỏi, mắt hắn vẫn không rời khỏi khuôn mặt barbie của Tú Linh.

“Được rồi, vào thì vào.” Tú Linh nhún vai, thong thã cất bước đi vào trong phòng.

“Không còn việc gì nữa, cô có thể đi được rồi.” Vũ Gia Minh lừ mắt nhìn cô thư kí đang đứng như trời chồng ở giữa cửa.

Cô thư kí toát mồ hôi hột, ba chân bốn cẳng vội đi ra khỏi phòng như mađuổi, tuy vui mừng vì có thể may mắn thoát được một kiếp nạn, nhưng lạilo lắng cho sự an toàn của cô gái nhỏ nhắn dễ thương kia.

Khác hẳn với không khí ồn ào, và sôi động ở bền ngoài, văn phòng Tổng giámđốc lại yên tĩnh một cách đáng sợ, nếu Bạch Tú Linh là một cô gái nhátgan thì đã chảy mồ hôi, chân tay hư xuyễn, trái tim đập bình bịch tronglồng ngực, và co giò bỏ chạy thật nhanh ra khỏi đây, nhưng vốn là cô gái có suy nghĩ đơn giản, lại tin rằng bên ngoài còn có cô thư kí, hơn nữađường đường là Tổng giám đốc của tập đoàn Vũ Thị, chắc chắc người đànông xa lạ đang đứng trước mặt sẽ không làm gì mình.

Vũ Gia Minh nhìn từ đầu xuống chân Bạch Tú Linh, đôi mắt sắc bén của hắn hứng thú nhìn không chớp mắt.

“Cô năm nay bao nhiêu tuổi?”

Người xưa vẫn thường khuyên để lấy lòng được một cô gái, tốt nhất là cứkhen cô ta trẻ đẹp, mà không nên hỏi cô ta bao nhiêu tuổi, chẳng lẽ VũGia Minh lại không hiểu điều này?

“Anh hỏi làm gì?” Bạch Tú Linh không hề giận, liếc mắt nhìn Vũ Gia Minh một cái.

“Nhà cô nghèo quá sao, mà một cô gái mới đi học cấp ba đã phải đi giao hoa cho người ta rồi?”

Bạch Tú Linh mím môi, tức giận trừng mắt nhìn tên đàn ông đang ngồi đặtmông lên chiếc bàn gỗ dài hơn một mét, hai tay khoanh trước ngực, mắthứng thú quan sát mình như một con sư tử đang rình mồi.

“Nhà tôi nghèo hay giàu, không liên quan gì đến anh, bây giờ anh có thểnhận lấy bó hoa hồng nhung này, và kí tên vào đây để tôi ra về được rồichứ?” Đặt bó hoa hồng nhung xuống bàn, Bạch Tú Linh chìa một cuốn sổ và một cây bút trước mặt Vũ Gia Minh.

“Khi nào cô trả lời hết tất cả các câu hỏi của tôi, lúc đó tôi sẽ nhậnbó hoa hồng nhung này và để cho cô ra về, còn nếu không cô ngồi đây chơi với tôi hết buổi chiều vậy.” Vừa nói Vũ Gia Minh vừa cười, giống hệtmột tên vô lại đang bắt nạt một đứa bé con.

“Anh không muốn nhận bó hoa hồng nhung này?” Bạch Tú Linh nhướng mi, thái độ bất bình và tức giận.

“Cô đã nghe điều kiện của tôi rồi đấy.”

Bạch Tú Linh mỉm cười, nụ cười thật đẹp, ngồi ở phía đối diện, Vũ Gia Minh ngây người, lòng thoáng xao động.

“Được thôi, nếu anh không muốn nhận, tôi cũng không ép. Nhớ cho kĩ,chính tay tôi giao hoa cho anh, nhưng vì anh từ chối, nên tôi đành phảira về.”

Nói xong, Bạch Tú Linh cầm lấy bó hoa hồng nhung đặt trên bàn gỗ, xốc gọn túi xách trên vai, chân thong thả bước đi.

“Khoan đã!” Mất mấy giây, Vũ Gia Minh mới lấy lại được tinh thần, “Côđịnh bỏ đi, mà không cần biết tôi có muốn nhận bó hoa hồng nhung kiakhông sao?”

“Chẳng phải anh không muốn nhận là gì? Tôi là người không thích épngười khác làm trái với mong muốn của bản thân.” Không quay đầu lại,Bạch Tú Linh vừa đi vừa nói.

Khóe môi Vũ Gia Minh nhếch lên, một khi đã dám trêu tức hắn, Bạch TúLinh đừng hòng mà sống yên, muốn thoát ra khỏi đây trừ phi hắn cho phép, còn nếu không….nụ cười trên môi Vũ Gia Minh càng lúc càng sâu, đôi mắtsắc bén như chim ưng nhìn Bạch Tú Linh.

Cầm remote trên bàn, Vũ Gia Minh bấm nút.

Ra đến cửa, Bạch Tú Linh cầm lấy tay nắm cửa, xoay xoay mấy vòng, cánhcửa đã bị Vũ Gia Minh dùng điều khiển từ xa đóng, dù có cố gắng hết sứcTú Linh cũng không thể mở được, hơn nữa cách cửa lại được cách âm tốt,trong phòng dù có xảy ra chuyện gì, muốn kêu gào người khác đến cứu,cũng không ai biết không ai hay, đây chính là lý do vì sao nhân viêncao cấp của công ty mỗi khi phải vào phòng Tổng giám đốc báo cáo, đềutim đập chân run, mồ hôi chảy ròng ròng vì sợ, không may cho Tú Linh khi bị lọt vào mắt Vũ Gia Minh, nên mới bị hắn đùa bỡn giống hệt một conmồi.

Hơn một phút trôi qua mà vẫn không mở được cửa, mồ hôi lấm tấm trên vầng trán nhỏ nhắn ưu tú, Tú Linh mím chặt môi, hai bàn tay đỏ ửng, suy nghĩ càng lúc càng hỗn loạn, trái tim đập nhanh hơn bình thường, dù có làmột kẻ ngốc cũng biết trong chuyện này nhất định có biến.

Vũ Gia Minh nhàn nhã vừa uống cà phê, vừa hứng thú quan sát Tú Linh loay hoay với khóa cửa, hắn đang chờ Tú Linh bỏ cuộc chịu thua, và cầu xinhắn mở cửa để ra ngoài.

Buông tay nắm cửa, đầu cúi thấp, tay quẹt mồ hôi trên trán, thở hắt ra một hơi, Bạch Tú Linh quay lại nhìn Vũ Gia Minh.

Vũ Gia Minh cười cười, nheo mắt nhìn Tú Linh, thoạt trông bọn họ giống hệt hai người bạn đang chơi trò trốn tìm.

Tú Linh căm hận trừng mắt nhìn Vũ Gia Minh, nếu mắt có thể dùng làm dao, Tú Linh đã chém sáu, bảy nhát trên người hắn, đặc biệt muốn rạch mộtđường thật dài trên khuôn mặt đẹp trai tuấn tú nhưng xấu xa hơn cả ácquỷ của hắn.

Vũ Gia Minh sờ mũi, nháy mắt với Tú Linh, hắn thừa hiểu trong đầu cô béđang nghĩ gì, đã lâu rồi hắn không được chơi vui như ngày hôm nay, xemra con mồi nhỏ nhắn dễ thương này không tệ một chút nào.

“Mở cửa!” Bạch Tú Linh nghiến răng, hỏa khí bốc cao ngùn ngụt.

Vũ Gia Minh nhún vai, “Cô vừa nói chuyện với tôi đấy sao?”

“Trong phòng này ngoài tôi với anh thì còn ai khác nữa?” Tú Linh căm phẫn chửu xéo hắn.

“Tôi có tên, cô nói trống không như thế, tôi làm sao biết cô đang nóichuyện với ai.” Vũ Gia Minh giả vờ tốt bụng nhắc nhở Tú Linh.

“Không có hứng thú, dù anh tên là gì, tôi cũng không muốn biết.”

Quá mệt mỏi, gần cả ngày hôm nay vẫn chưa có gì bỏ vào bụng, lại phảiđạp xe một quãng đường khá xa, bây giờ còn phải hao tổn cả sức lực vàtinh thần để đấu đá với tên xấu xa kia, Bạch Tú Linh kiệt sức ngồi bệtxuống sàn nhà, đầu dựa vào cánh cửa gỗ, đôi mắt to tròn đen láy phủ mộtlớp hơi sương mỏng trông đáng thương như một con chó con.

Bó hoa hồng nhung được đặt bên cạnh, chân duỗi dài, một tay che miệng ngáp dài, một tay xoa bụng đói đang kêu “ọt ẹt”.

“Nghỉ ngơi lấy sức một lúc đã, khi nào khỏe mình sẽ chiến đấu với tênkia tiếp”, vừa nhắm mắt lại Bạch Tú Linh vừa tính toán trong đầu, mỗikhi đói bụng hay quá mệt mỏi mà lại không có gì để ăn, Tú Linh thườngchọn cách nhắm mắt ngủ một giấc cho tinh thần thoải mái và tạm quên đicơn đói, điều này đã hình thành thói quen bao lâu nay.

Đang uống cà phê, Vũ Gia Minh dừng lại, mắt khó hiểu nhìn Tú Linh đangngoẹo đầu sang một bên ngủ ngon lành, trái ngược với dự đoán rằng TúLinh sẽ hét ầm lên, sẽ la lối bắt hắn phải mở cửa bằng được, hay cầu xin hắn buông tha cho mình, đằng này Tú Linh tuy có tức giận nói vài câu,nhưng ngay sau đó lại lăn ra ngủ như không có chuyện gì xảy ra, cũngchẳng thèm quan tâm hắn có phải là người xấu, và đang dự định làm gìmình không?

Đặt ly cà phê xuống bàn, Vũ Gia Minh chầm chầm tiến về phía cửa, đến khi chạm vào chân Tú Linh, hắn dừng lại.

“Này! Này!” Vũ Gia Minh cẩn thận gọi nhỏ, hắn muốn xác định Tú Linh đang ngủ giả vờ hay ngủ thật.

“Này! Này!” Gọi thêm mấy lần nữa, mà không nghe thấy Tú Linh trả lời,cũng không mở mắt ra nhìn, hắn ngồi xổm trước mặt Tú Linh, tay chạm nhẹvào gò má mịn màng trắng hồng như em bé của Tú Linh.

“Đã ngủ thật rồi sao?” Vũ Gia Minh kinh ngạc, nói lẩm bẩm, mắt hứng thú đánh giá và quan sát khuôn mặt say ngủ, trông ngây thơ trong sáng, vàđẹp tựa như thiên thần của Tú Linh.

Hai ngón tay di chuyển từ gò má, xuống đôi môi mỏng mềm mại đỏ như son,khẽ ấn nhẹ, tay hắn bất giác run lên, là một người có tâm kế, có thù tất báo, từ trước đến nay có biết bao nhiêu người kể cả đàn ông lẫn đàn bàbị hắn đùa bỡn đến kêu cha gọi mẹ, phải sợ hãi lẩn trốn hắn như lẩn trốn một con sư tử, hắn chưa từng để ai chạy thoát khỏi, một khi đã rơi vàotay hắn, người đó sẽ phải chịu đựng tất cả các trò đùa của hắn cho đếnkhi nào hắn chơi chán thì thôi.

Chọc chọc mấy cái vài má Tú Linh, để xác định lại xem Tú Linh đã ngủ say thật hay chưa, không thấy Tú Linh có phản ứng gì, hơi thở đều đặn, lồng ngực nhấp nhô lên xuống, Vũ Gia Minh vui vẻ nở một nụ cười, hắn thíchthú khoanh tay trên gối, ngồi chồm hổm nhìn Tú Linh say ngủ.

Hình ảnh buồn cười này của Vũ Gia Minh mà lọt vào mắt của nhân viêntrong công ty, chắc chắn họ sẽ sửng sốt không dám tin, và cho rằng người đàn ông đang ngồi nghịch ngợm Tú Linh giống hệt một đứa trẻ con kia làmột kẻ giả mạo Tổng giám đốc.

Tú Linh ngủ, hai tay buông thõng, chiếc túi xách đeo trên vai từ từ tuột quai xuống đến tận khủy tay.

Vũ Gia Minh chuyển ánh mắt sang chiếc túi xách xinh xắn hình vuông màuhồng nhạt bên cạnh, chiếc áo khoác đồng màu với chiếc túi xách khiến VũGia Minh kết luận Tú Minh rất thích màu hồng.

Cầm tay Tú Linh, kéo nhẹ quai túi sách, Vũ Gia Minh tò mò kéo nhẹ khóatúi xách, hắn muốn tìm hiểu một chút thông tin liên quan đến Tú Linh,lần đầu tiên mới tìm được một cô gái khơi gợi hứng thú muốn đùa bỡn vàkhiến hắn xao động, hắn làm sao có thể bỏ qua.

Ngăn giữa đựng mấy cuốn sách, mấy cuốn vở, một hộp bút làm bằng sắt màuhồng nhạt, bàn tay Vũ Gia Minh lướt trên từng trang sách, đọc qua vàidòng, hắn chuyển sang đọc cuốn vở mà Tú Linh đã cẩn thận ghi chép, từnghàng chữ thẳng hàng, nắn nót nằm gọn trong đáy mắt Vũ Gia Minh.

Kéo khóa ngăn đầu tiên, hắn tìm được thẻ sinh viên, tên, ngày sinh tháng đẻ, giống như nhiều người khác khi gặp và tiếp xúc với Tú Linh, Vũ GiaMinh cũng kinh ngạc khi phát hiện ra Tú Linh hiện là sinh viên năm thứhai, đang học tại trường đại học sinh phạm, tương lai sẽ trở thành mộtgiáo viên ngoại ngữ.

Chưa đầy mười phút, hắn đã hầu như nắm được lý lịch của Tú Linh, biết Tú Linh tên thật là gì, đang học ở đâu, lớp nào, chỉ bằng từng này thôngtin, Tú Linh đã chạy không thoát khỏi hắn, cuộc sống khổ ải của Tú Linhbắt đầu.

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi