BOSS CA CA SỦNG NÀNG HẬU

Hạ Tâm Y vốn còn tưởng trộm, cũng thật muốn nhìn xem tên trộm này là tên này sao lại ngu ngốc như vậy, quả là không làm cô thất vọng tên trộm đã ngồi ngay ngắn trên sofa nhà cô, ngũ quan vô cùng xinh đẹp, nam nhân tây trang chỉnh tề ưu nhã uống một tách cà phê, dường như không phát hiện ra cô, nếu nhìn kĩ mày của nam nhân khẽ nhíu sao đó lại ưu nhã uống tiếp.

Hạ Tâm Y sau khi đã thỏa mãn nổi tò mò và lo sợ khi nãy bây giờ thay bằng chột dạ gọi một tiếng " ca...ca ".

Hạ Thừa Viễn vẫn là lạnh nhạt bộ dáng không trả lời cô lại vẫn như cũ uống, Hạ Tâm Y để túi sách xuống sofa chỗ đối diện,bản thân thì ngồi bên cạnh Hạ Thừa Viễn hỏi " ca thế nào lại về sớm như vậy?".

Hạ Thừa Viễn lúc này mới buông ly cà phê ra, nhìn cô hỏi lạnh đạm " tại sao không nói với anh?".

Hạ Tâm Y nghe hắn hỏi chưa theo kịp " hả ".

" tại sao không nói?" Hạ Thừa Viễn kiên nhẫn hỏi lại.

Hạ Tâm Y liền hiểu hắn nói gì cười hề hề lấy lòng nói " em sợ ca lo lắng nha, bây giờ không phải không có gì rồi sao?".

Hạ Thừa Viễn nhíu mày, Hạ Tâm Y liền sửa lại nói " cũng không có chuyện gì quan trọng lắm ha ha ".Hạ Tâm Y cười hai tiếng thấy Hạ Thừa Viễn không cười với mình liền ngượng ngùng cười thêm một tiếng rồi ngừng, thật ngoan ngoãn không lên tiếng, một lúc sau Hạ Thừa Viễn vẫn không nói gì.

Hạ Tâm Y rục rè hỏi " ca...giận em sao?".

Hạ Thừa Viễn cười nhạt nói " giận? nếu giận em lấy gì làm ca hết giận ".

Hạ Tâm Y gương mặt lấy lòng lắc lắc tay Hạ Thừa Viễn nói " em làm cơm cho ca nha ".

Hạ Thừa Viễn liền tâm mềm nhũn ra, hắn vốn tức giận liền đã quăng ra sau đầu, nghe cô nói làm cơm cho hắn, Hạ Thừa Viễn liền mâu quang lóe lên ý cười quỷ dị nhìn Hạ Tâm Y rồi nói.

" lần sau anh muốn có chuyện gì em cũng nên nói với anh ".

Hạ Tâm Y cười nói " được, em sẽ không dấu anh nữa ".

............

" ca đều là món anh thích ăn nha " Hạ Tâm Y bưng món ra cười nói.

Hạ Thừa Viễn nhìn một bàn ăn đều là món hắn thích liền hài lòng gật đầu, Hạ Thừa Viễn ăn không bao nhiêu nhưng Hạ Tâm Y liền ăn như hổ đói như ai đã bỏ đói cô vậy, trách không được cô đã hoảng sợ như vậy đã ăn được gì lại gấp gáp cho xong buổi tuyên truyền rồi nấu cháo cho Trúc Uyển tới bây giờ mới được ăn cơm đương nhiên đói, không đói là giả.

" ca....ăn nhiều vào " Hạ Tâm Y vừa ăn vừa nói.

Hạ Thừa Viễn nhìn cô như vậy thật buồn cười khẽ nhếch mép cười, buông đũa xuống nhìn cô một lúc chờ đợi cô ăn xong, Hạ Tâm Y mất một lúc mới thỏa mãn nhìn đóng đồ ăn đã hết sạch vừa ý buông đũa.

Hạ Thừa Viễn nhìn cô ý vị hỏi " thế nào đã no?".

Hạ Tâm Y cười nói " đã no a ".

Hạ Thừa Viễn cười đầy ẩn ý nói " nhưng anh chưa no ".

Hạ Tâm Y không hiểu hỏi " không phải là no nên không ăn à hay là đồ ăn không no".

Hạ Thừa Viễn nhìn một bàn đồ ăn rất ngon nhưng còn thứ khác hấp dẫn hắn hơn " rất ngon ".

" vậy tại sao không ăn?" Hạ Tâm Y không hiểu hỏi, cô cảm thấy suy nghĩ của người đàn ông này càng không hiểu nổi.

Hạ Thừa Viễn cười nói " còn thứ khác hấp dẫn ca hơn ".

" thứ khác?".

" em ăn no tới lượt ca ".

Hạ Tâm Y rất vui vẻ gật đầu đồng ý " vâng vậy ca ăn đi, em dẹp chỗ này đã ".

Hạ Thừa Viễn cười một đường cong quỷ dị nhìn cô.

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi