BOSS CA CA SỦNG NÀNG HẬU

" Tiểu Y " Hạ Thừa Viễn chạy theo Hạ Tâm Y phía sau gọi cô.

Hạ Tâm Y vẫn như cũ không nghe, Hạ Thừa Viễn bắt đầu có điểm không vui kéo tay cô lại.Hạ Tâm Y bị giữ lại có điểm tức giận nói " ca à không là Hạ tổng có chuyện gì sao? tôi rất bận ".

Hạ Thừa Viễn nghe cô gọi một tiếng Hạ tổng liền tim đau nhói nói " Tiểu Y em hiểu lầm rồi".

Hạ Tâm Y cười nhạt nói " hiểu lầm chuyện gì? là chuyện hai người ôm nhau? hay là chuyện đính hôn? hay là khai tôi ra khỏi khẩu Hạ gia chứ hả?".

Hạ Thừa Viễn cười khổ nói " em nghe anh nói đã, em bình tĩnh nghe anh nói "

Hạ Tâm Y nghe Hạ Thừa Viễn nói liền cười một tiếng sau đó quát hắn cô thật sự bình tĩnh không được.

" bình tĩnh em như thế này còn không bình tĩnh hay sao? rốt cuộc Hạ Thừa Viễn anh coi em là gì đồ chơi hay sao?".

Hạ Thừa Viễn lần đầu thấy Hạ Tâm Y như vậy liền đau lòng hắn không muốn nói, để tránh cô càng thêm kích động, thấy cô như vậy hắn thật sự không chịu được liền ôm cô chặt thật chặt vào lòng, Hạ Tâm Y bị ôm liền kháng cự không ngừng đấm đá, còn cắn hắn thượng trên cánh tay thật mạnh đến khi có vị tanh và mặn trong miệng liền hối hận buông ra thì đã thấy cánh tay hắn bị cô cắn đến chảy máu a, liền nhìn hắn áy náy, hắn không phản kháng không đẩy cô ra chỉ nhẹ nhàng vỗ lưng cô an ủi, nhận thấy ánh mắt cô hắn cười nói.

" không sao ".

" được nghe anh nói " Hạ Tâm Y nhìn sang chỗ khác nói.

" thật ra khai khẩu sổ hạ gia chỉ là muốn em với anh công khai yêu nhau không bị pháp lí ràng buộc mà thôi, còn hôn ước đã bị hủy, chuyện vừa rồi là Diệp Sương ôm anh chứ không có chuyện gì, anh vốn muốn đẩy ra em liền đến anh...." Hạ Thừa Viễn lo lắng cô không tin liền giải thích, nói không ngừng tay cũng không chịu buông.

Hạ Tâm Y có điểm kinh ngạc hắn từ khi nào nói chuyện thật dài dòng còn hơn cả cô nữa thật có chút buồn cười " phụt ".

Hạ Thừa Viễn bị tiếng cười của cô làm cho có chút xấu hổ liền nói " em còn cười?".

Hạ Tâm Y nhìn hắn thẹn hóa giận cô thật hả hê nhân viên Hạ thị mà thấy sẽ mất niềm tin vào boss của họ nha.

" hừ, lần này em bỏ qua nhưng anh phải nói cho em biết không được giấu em nữa " Hạ Tâm Y vờ dỗi nhưng thật ra trong lòng cô thật sự rất ấm áp, cô không ngờ hắn lại chu đáo suy nghĩ nhiều như thế chỉ vì là lo lắng cho cô, muốn cô có một danh phận thật sự được công khai yêu nhau cô thật sự rất hạng phúc.

.............

" cha người thật hủy hôn " Diệp Sương bên đây oán giận nói.

Diệp ba thở dài nói " Hạ Thừa Viễn nói rõ ràng như thế, Hạ gia huynh người ta cũng đồng ý, cha nào không đồng ý hay sao? năm đó đáng ra cha nên nói thật chỉ là hiểu lầm ".

" Sương nhi con đừng buồn, con là thiên kim Diệp gia người đàn ông tốt vẫn còn " Diệp ba khuyên như ông sợ con gái ông làm điều sai trái, tính cách con gái thế nào ông hiểu rõ nó từ nhỏ mất mẹ nên được nuông chiều rồi tính khí ngạo mạn không chấp nhận thua cuộc, mà Hạ Thừa Viễn ông đụng không nổi a.

" cha người làm con thật thất vọng, người biết con yêu Hạ Thừa Viễn thế nào làm sao chấp nhận đây " Diệp Sương tức giận cùng nghẹn ngào nói.

Diệp ba khuyên nhủ ông biết người như Hạ Thừa Viễn xuất sắc con gái ông ái mộ là lẽ thường nhưng đó là cố chấp, chấp niệm muốn chiếm hữu không phải yêu, nếu so ra A Hạo vẫn tốt hơn đối với con gái ông rất tốt.

" Sương nhi A Hạo nó yêu con, con nên buông bỏ đi đừng cố chấp nữa "

Diệp Sương nói " ba A Hạo con coi anh ấy như anh trai không yêu anh ấy ".

" hừ, A Viễn chỉ là nhất thời con không chịu thua "

Diệp ba muốn nòi nữa liền bên kia đã cúp máy đứa nhỏ này không làm điều gì quá đáng đâu nó chỉ là nhất thời kích động hi vọng như ông nghĩ.

" Hạ Tâm Y cướp đồ của ta mày nhất định sẽ hối hận " Diệp Sương ác độc nói.

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi