BOSS CA CA SỦNG NÀNG HẬU

" thế nào cô ta tấm rửa đã sạch " tiếng nam nhân truyền từ phía ngoài phòng.

" vâng " một nữ giúp việc đáp,trong lòng âm thầm thương tiếc cho cô gái bên trong.

Hạ Tâm Y được đưa đi tấm rửa sạch sẽ mặc một bộ đồ ngủ mỏng đang sợ hãi co ro trên giường, đôi mắt đảo qua liền thấy cây kéo trên bàn cầm lấy dấu ở trong tay che dấu nó đi.Cô đến thở cũng cảm thấy khó khăn, đôi mắt nhìn chầm chầm vào cánh cửa tay nắm cửa từ từ chuyển động cạch một tiếng liền mở ra,một nam nhân bụng phệ đầu hói đi vào.

Nam nhân bụng phệ xoa xoa tay nham nhở nói " mỹ nhân ngoan ngoãn, anh đây sủng em đến sung sướng ".

Hạ Tâm Y nghe hắn ta nói liền muốn phỉ nhổ, mặc dù sợ vẫn cứng rắn trừng hắn ta nói " ngươi mau cút, biến đi đồ biến thái ".

Nam nhân liền cười ha ha nhìn cô tức giận mà vui sướng nói " mỹ nhân tức giận cũng đẹp nữa ".

Hắn tiến đến càng gần Hạ Tâm Y, cô nắm chặt cây kéo trong tay, thấy hắn đầu muốn sờ soạng cô liền phun hắn một ngụm tặng nước bọt thượng thưởng thức " ta phi ".

Nam nhân liền gương mặt cứng đơ, tát Hạ Tâm Y một cái rõ to nắm tóc cô một cái tát thêm vào má bên kia mắng " đồ đàn bà đê tiện không biết điều, ông đây chơi chết mày ".

Hạ Tâm Y bị đánh ngã về sau miệng chạy ra chút máu cô trừng mắt với hắn ta, quần áo trên người cũng không nghiêm chỉnh nữa y phục cũng bị hắn ta xé rách một bên vai, cô cắn răng dơ cây kéo ra hét lên "nếu ông lại gần tôi liền tự sát "

Tên bụng phệ thấy thế liền có chút hốt hoảng hắn ta không ngờ cô như thế lại ngoan cường như vậy, cũng không muốn tăng thêm rắc rối.

"cô em từ từ đã nào để kéo xuống đã "

" cút đi " Hạ Tâm Y để kéo sát cổ cô dùng lực một hơn, cô có chút mất khống chế chiếc cổ trắng nõn liền có một đạo vết thương mâu chảy xuống.

" còn không mau vào "tên nam nhân bụng phệ hét lên.

Phòng nhanh chóng tiến vào khoảng bốn người nam nhân, bao vây cô lại, Hạ Tâm Y chưa kịp phản ứng thì mấy người kia đã thân thủ nhanh nhẹn cướp lấy cây kéo trên tay cô.

" tao phi muốn chết đừng mơ, ông đây hỏ nhiều tiền để mua mày hừ "

Hắn ta còn đạp vào cô mấy cái, cánh cửa liền " rầm" một cái liền thượng nằm dưới đất một nam nhân khí thế bước vào gương mặt âm trầm đáng sợ.

" tay nào của mày đụng cô ấy " giọng nam nhân băng lạnh nói.

" mày là ai? sao vào đây được, tụi bây mù sao để nó vào, xông lên cho tao " Tên nam nhân nghe Hạ Thừa Viễn nói liền không biết vì sao run run nhẹ chân.

Mấy tên kia vừa xông lên liền không bao lâu đã thượng dưới đất,nam nhân bụng phệ sợ hãi lắp bắp nói " ngươi....ngươi đừng lại đây....tao tao là người của Tư Duệ Phong mày đừng mơ đụng tao ".

" vậy sao? " giọng nói quen không thể quen hơn nữa truyền vào tai đám người.

" lão...đại cứu em " Tên nam nhân bụng phệ xông lên mừng rỡ nói.

" cứu sao? thật hay coi mày làm gì em gái tao?" Tư Duệ Phong một tay bốp chặt cô tên kia đến hắn mặt trắng bóc, trợn to mắt ra.

" đại ca tha...cho em " Tên nam nhân bụng phệ sợ hãi nói, hắn ta thật không biết, hắn ta không muốn nằm trong tay của Tư Duệ Phong những thứ đó tra tấn thà chết còn hơn.

" Thừa Viễn chặt đứt tứ chi hắn nhỉ?" Tư Duệ Phong cười nham hiểm ném hắn qua một bên, dơ tay ra liền có người lôi đi, còn vọng lại nghe tiếng hét của tên bụng phệ.

" quá nhẹ nhàng " Hạ Thừa Viễn lạnh lẽo nói.

Hắn mắt đỏ ngầu đã dịu đi, liền tiến đến cởi áo khoác ra khoác cho Hạ Tâm Y, đau lòng nói " để em chời rồi, ca đến trễ " hắn tay nhẹ chạm vào gương mặt cô đầy vết thương.

Hạ Tâm Y liền ôm hắn thật chặt khóc òa lên " ca ca....muội sợ lắm ".

" có ca rồi....liền bồi Tiểu Y chịu phạt " Hạ Thừa Viễn ôm cô đi ra.

" ca...hức hức mình về nhà đi ".

" ừ về nhà "

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi