CÁCH CƯNG CHIỀU BẠN GÁI CỦA NHỊ GIA


Hai người ở lại đó du lịch 3 ngày rồi trở về nhà lúc này vết thương của cô vẫn đang trong tình trạng đóng vẩy nhờ có thuốc của Phong Thần Kiệt nên hồi phục rất nhanh.

Đang ngồi ở sofa uống trà và xem tivi thì có hai cảnh sát đi đến
Thiên An tò mò nhìn ra cửa rồi vội vàng đứng dậy định ra tiếp khách thì quản gia đi đến nói chuyện qua với hai người sau đó dẫn họ đi về phía sofa nơi Thiên An đang đứng.

Cùng lúc này Phong Thần Vũ cũng từ tầng 3 đi xuống bên dưới , anh liếc qua hai viên cảnh sát rồi từ từ đi đến chỗ cô
- " Luật Sư Phong!! " Cảnh sát trưởng lịch sự đưa tay ra, anh thản nhiên gật đầu rồi bắt tay với cảnh sát trưởng lời nói rất khách sáo: "không biết hôm nay cơn gió nào đưa cảnh sát trưởng đến đây? "
Phong Thần Vũ kéo Thiên An ngồi xuống bên cạnh mình rồi nói nhỏ: " đừng đứng lâu ảnh hưởng đến vết thương đó "
Thiên An mỉm cười không trả lời , cảnh sát trưởng liền ngồi xuống đối diện anh cầm lấy hồ sơ mà bọn họ đang chuẩn bị: " tôi đến đây để lấy lời khai! Có người báo án Luật Sư Phong cố tình gây thương tích cho người khác!! Luật sư Phong có biết người này không?"
Phong Thần Vũ liếc nhìn hồ sơ được cảnh sát trưởng đẩy ra trước mặt sau đó khẽ mỉm cười, Thiên An quay sang nhìn anh với ánh mắt kinh ngạc rồi lại cúi xuống nhìn những hình ảnh của người bị hại xem một hồi thì cô phát hiện ra người này là con trai trưởng của Liên gia tức chồng cũ của Emma
- " không biết!! " Phong Thần Vũ mỉm cười nhìn cảnh sát trưởng với ánh mắt lạnh lùng rồi lại cúi xuống nhìn cô với ánh mắt cưng chiều tay anh vô thức vuốt mái tóc của Thiên An ý muốn bảo cô không cần phải lo lắng cho mình

Cảnh sát trưởng quan sát hai người sau đó gật đầu rồi tiếp tục hỏi câu thứ hai: " Vậy trong khoảng thời gian 11 giờ đến 3 giờ sáng ngày 24 anh làm gì? ở đâu và cùng ai? "
- " tôi về nhà rồi! Rồi cùng anh trai tôi nói chuyện sau đó tôi đến bệnh viện mang quần áo cho cô ấy!! " Phong Thần Vũ ôm lấy vai cô kéo cô dựa sát vào người mình.

Cảnh sát trưởng liền hỏi: " hai người nói chuyện gì? "
Phong Thần Vũ nheo mắt lại , ánh mắt lộ rõ vẻ nguy hiểm và lạnh lẽo: " nói chuyện tình yêu!! Không biết cảnh sát trưởng có hứng thú không? "
Thiên An nghe anh nói câu này tưởng anh đang nói vui , thật ra cô không biết từ ánh mắt đến ngữ điệu của hắn không có một chút nói vui nào ở đây.

Hắn cũng chẳng có thời gian mà ngồi xuống nói chuyện với bọn họ , hôm nay nể tình lắm mới ngồi xuống nói chuyện
Cảnh sát trưởng rùng mình một cái sau đó khẽ lắc đầu: " k.

.

không cần!! "
Phong Thần Vũ mỉm cười gật đầu rồi nói: " quản gia!! Mang nước lên cho cảnh sát trưởng "
Quản gia liền cung kính cúi xuống về phía cảnh sát trưởng bày tỏ xin lỗi vì sự vô ý của mình rồi định xoay người thì cảnh sát trường đã đứng dậy: " thôi! chúng tôi còn rất nhiều việc nên về trước mong Luật Sư Phong thông cảm!! "
Phong Thần Vũ gật đầu rồi ra hiệu cho quản gia đi tiễn khách: " cảnh sát trưởng vất vả rồi!! Không tiễn"
Hai viên cảnh sát đi về phía xe ô tô, một người liền lên tiếng hỏi cảnh sát trưởng: " Tại sao anh ta hống hách như vậy chứ? Nhìn thái độ không coi ai ra gì của hắn tôi! "
Cảnh sát trưởng vội vàng bịt miệng người kia lại: " đừng nói bậy!! Cậu ta không phải là người dễ chọc vào đâu "
Nói xong ông xoay người đi về phía ô tô cùng với trợ lí của mình rời khỏi nơi này.


Cảnh sát trưởng nhớ đến ánh mắt của Phong Thần Vũ không khỏi rùng mình lên tiếng giải thích cho trợ lí khi bọn họ đã rời khỏi cổng của Tứ Nhị Viên: " bố mẹ anh ta thân phận không rõ nhưng chắc chắn không phải là người dễ động , từ anh trai đến em trai của hắn đều là người không nên động!! "
Ông thở dài một hơi tuổi cũng không còn trẻ không còn khí thế như hồi xưa mới nhìn thấy ánh mắt kia làm ông đã có cảm giác sợ.

Điện thoại trong túi quần đột nhiên rung lên , cảnh sát trưởng cầm điện thoại lên xem phát hiện có một tin nhắn gửi đến không rõ là người nào gửi.

Nội dung đơn giản chỉ có hai từ: Xuống xe
Thấy tin nhắn đó , cảnh sát trưởng tái mặt vội bảo trợ lí dừng xe lại rồi hai người vội chạy tránh xa khỏi chiếc xe ô tô.

Cách được hơn 10 bước thì chiếc xe đột nhiên nổ tung , cảnh sát trưởng nhanh tay ấn người trợ lí nằm rạp xuống đất tránh những mảnh sắt bắn vào người bọn họ
- " Cảnh! cảnh sát trưởng!! Ngài không sao chứ? " Người trợ lí vội vàng ngồi dậy xem tình hình của cảnh sát trưởng, ông ấy từ từ ngồi dậy phủi bàn tay dính đầy sỏi đá: " không sao!! "
Hai người đàn ông đứng nhìn chiếc xe đang bốc cháy và không biết làm gì , cảnh sát trưởng cười nhạt quay đầu nhìn về hướng biệt thự của Phong Thần Vũ: " Có lẽ chúng ta chọc vào một vị tổ tông máu lạnh rồi.

.


đi thôi!! "
Cảnh sát trưởng kéo người trợ lí rời khỏi con đường vào khu của Phong Thần Vũ đi ra đường chính gọi người đến đón bọn họ trở về
Phong Thần Vũ đứng ở cửa sổ nhìn thấy đám khói đen từ xa đang bốc lên nghi ngút, hắn cười lạnh rồi xoay người đi đến ôm Thiên An làm nũng với cô: " Ôm anh!! "
Thiên An bực bội đẩy Phong Thần Vũ ra , cô hừ lạnh một tiếng rồi quay sang bên kia tỏ vẻ bản thân đang giận dỗi
- " Em sao vậy? Có gì không vui à? " Phong Thần Vũ nghiêng đầu nhìn cô , anh đưa tay lên nâng cằm Thiên An xoay về phía mình.

Cô trực tiếp hất tay hắn ra: " không!! Anh tránh ra "
Phong Thần Vũ thở dài ngồi dậy ôm lấy cô vào lòng: " anh nói thật mà!! đêm hôm đó bọn anh nói về dự định tương lai! em không tin có thể hỏi quản gia hoặc đám Tử Hàn cũng được "
Thiên An quay sang lườm anh một cái , đám Tử Hàn cùng với quản gia đều là người của Phong Thần Vũ, anh nói cái gì thì đều là cái đó không ai dám làm trái lời của anh


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi