CÁCH CƯNG CHIỀU BẠN GÁI CỦA NHỊ GIA


Thiên An lần đầu tiên được vào phòng của anh ở nhà mẹ thì không khỏi tò mò , cô đi xung quanh ngắm nhìn.

Nhìn thấy ở đây có rất nhiều giấy khen cùng với vài chiếc cup, Thiên An đi đến ngắm nhìn một lượt rồi dừng lại trước một tấm ảnh chụp khi Phong Thần Vũ còn bé
Anh lúc này đang cầm một chiếc cup đứng một mình , gương mặt trẻ con nhưng lại rất lạnh lùng trông rất kiêu ngạo.

Thiên An không kìm được liền nói : " hồi nhỏ đã kiêu ngạo như vậy thảo nào!.

"
Phong Thần Vũ nheo mắt nhìn cô đang cúi xuống ngắm bức ảnh của bản thân hồi nhỏ , anh đi đến đứng bên cạnh Thiên An dựa vào tủ kính : " em đang nói xấu anh đấy à? "
Thiên An ngẩng lên nhìn hắn sau đó mỉm cười: " không có!! "
Phong Thần Vũ nghiêm mắt sau đó cúi xuống bế cô lên : " trẻ con nói dối hư!! phải dạy dỗ lại mới được "
- " vậy! anh trai định dạy em như nào? " Thiên An ôm lấy cổ anh sau đó cúi xuống cắn vào vành tai của Phong Thần Vũ.


Anh mỉm cười bóp mông cô một cái thật mạnh làm cho cô kêu đau rồi thả tai hắn ra
- " cầu xin anh là được!! chúng ta đổi nơi mới đi " Phong Thần Vũ ôm Thiên An đến sát cửa sổ sau , anh không kéo rèm lại mà vẫn để đó cho Thiên An ngắm nhìn quang cảnh phía trước.

Bỏ qua bước dạo đầu anh trực tiếp đi vào khiến cho Thiên An đau , cô chống hai tay lên cửa cố gắng giữ thăng bằng không bị ngã xuống
- " Vũ! ở.

.

ở dưới! có người! ah.

.

" Thiên An nói không thành tiếng cố gắng nói hết để cho anh biết nhưng Phong Thần Vũ lại cảm thấy thích hơn.

Khi nhìn thấy bóng dáng của rất nhiều người hầu đang đi về phía bọn họ làm cho cô hoảng sợ , cả người không còn sức lực với thực trượt xuống dưới Anh liền kéo cô đứng thẳng dậy áp người Thiên An lên cửa kính , cô hơi giãy dụa muốn thoát khỏi nơi này nhưng bị anh giữ chặt lại : " Vũ! e.

.

em.

.

ah.


.

đừng ở đây! bị nhìn thấy! "
Phong Thần Vũ bật cười sau đó áp lưng cô lên cửa kính : " An An không muốn để người khác nhìn thấy sao? "
Thiên An nghe vậy thì hoảng sợ tột độ , cô mếu máo ra sức lắc đầu nói với anh: " đừng! e.

.

em không muốn ở đây "
- " được!! nghe lời em hết " Phong Thần Vũ xoay người bế Thiên An lên giường rồi lại tiếp tục trận chiến đang dừng nửa chừng của bọn họ.

Thiên An nào có biết bọn họ làm gì ở trên này người phía trước đều không thể nhìn thấy được bởi kính của phòng anh có sử dụng loại giấy bên trong có thể nhìn ra quang cảnh của bên ngoài nhưng bên ngoài lại không thể nhìn thấy việc gì xảy ra ở bên trong
Buổi chiều, Phong Thần Vũ với tinh thần vô cùng tốt đi xuống dưới nhà đang ở trong thang máy thì bắt gặp bà Phong cũng đi xuống bên dưới tầng 1 cùng.

Bà Phong quan sát con trai một hồi đang tính nói gì đó thì Phong Thần Vũ đã mở lời trước: " cảm ơn mẹ!! Nhưng mấy thứ này con tự biết chuẩn bị "
Anh nở nụ cười sau đó thản nhiên lấy cái hộp rỗng đưa cho bà Phong rồi đi ra bên ngoài thang máy.


Bà Phong nhìn theo bóng của con trai khẽ nheo mắt lại , cảm thấy chiếc hộp đã rỗng đi bà nở nụ cười đắc thắng sau đó quay sang nói với quản gia: " chuẩn bị đồ bổ sức khỏe cho con dâu của tôi đi "
Nói xong còn tiện tay ném chiếc hộp rỗng vào trong thùng rác, hôm nay tâm trạng con trai của bà tốt khiến cho bà vui lây.

Người khổ nhất có lẽ là cô gái đang nằm trên giường kia , bị ăn sạch sẽ từ đầu đến chân mà không thể phản kháng cuối cùng thì không thể khép chân lại được
Phong Thần Vũ sau khi chơi bi-a với hai người kia xong thì quay trở về phòng xem Thiên An đã tỉnh chưa.

Thấy cô nằm úp hai chân thì không thể khép lại khiến cho hắn tươi cười, ngồi bên cạnh sau đó luồn tay vào trong chăn : " đau lắm sao? "
Thiên An nghe xong thì tức giận lập tức ném cái gối đang ôm về phía Phong Thần Vũ : " biến!! "
Phong Thần Vũ thấy vậy không khỏi mỉm cười ôm lấy cô ngồi dậy : " buổi tối sẽ có rất nhiều người đến!! Anh chọn xong lễ phục cho em rồi "
Thiên An lười biếng không quan tâm đến lời anh nói ,cô trực tiếp nhắm mắt lại đi ngủ.

Phong Thần Vũ vỗ nhẹ vào lưng Thiên An như ru em bé ngủ rồi để mặc cho cô ngủ say trong lòng của mình


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi