CÂU TRẢ LỜI CỦA ĐỊNH MỆNH


Hoàng Anh mệt mỏi ngửa người về phía sô pha không biết qua bao lâu, điện thoại liền rung chuông có người gọi đến, anh vội lấy điện thoại từ trong túi ra, nhìn sang liền thấy người gọi đến là Dung, anh liền thẳng tay từ chối.
Không gian lại khôi phục sự yên ắng vốn có, nhưng chưa đầy nửa phút sau, điện thoại lại reo, người gọi vẫn là ai kia.
Hoàng Anh cảm thấy có chút nhức đầu, không chút lưu luyến tắt lần hai.
Nhưng mà kẻ gọi đến dường như không có ý định buông tha cho anh, quyết quấy rầy đến cùng, vẫn cứ gọi tiếp, cho đến lần thứ bốn, Hoàng Anh cuối cùng cũng không chịu nổi nữa bắt máy.
Chưa kịp để anh mở miệng đầu dây bên kia đã vang lên từng tiếng khóc lóc ỉ ôi: "Hu hu hu anh ơi cứu em, em bị cấm túc mất rồi.

Cứu em với!!!"
Cái giọng nói đầy đau khổ và đáng thương kia, làm ai mà nghe thôi cũng phải xót xa, thương cảm nhưng Hoàng Anh thì đã quá quen với những sự việc như này, không quan tâm, lạnh lùng đáp trả: "Cô gọi ai là anh đấy? Ai là anh của cô?"
Đầu dây bên kia im lặng mất mấy giây, dường như không ngờ anh lại đổi giọng lạnh lùng như vậy.

Ngay sau giây phút bàng hoàng, tiếng khóc lóc ngày càng trở nên thê lương hơn: "Hu hu, em biết sai rồi! Hôm đó không nghe lời anh là em sai.

Bỏ nhà đi em cũng sai nốt.

Em thực sự biết sai rồi, làm ơn cứu em với, nói giúp bố mẹ em đi mà anh!"
Trời ơi cô đúng sai quá là sai.

Sao lại lỡ chọc giận vị cứu tinh của cô như này chứ!
Hoàng Anh không chút động lòng, hỏi ngược lại: "Em xem tin nhắn chưa?"
Vấn đề xoay hơi nhanh, làm Dung có chút không bắt kịp: "Hả...!À...!À, em xem rồi..."
Dung giờ mới hiểu ý nói của anh là gì, không hiểu sao cả người khẽ run một cái khi nhớ lại câu nói đó.
Bởi vì nó rất đáng sợ.

Rất hiếm khi cô nghe thấy anh nói với sự tức giận như vậy.


Hoàng Anh rất ít khi tức giận, nhưng một khi đã tức giận thì không một ai dám động vào cả.

Đừng nói là cô, đến bố mẹ anh cũng chẳng dám động!
Hoàng Anh nghe thế cười nhạt một cái, cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói: "Vậy thì em nên cảm ơn là bố mẹ làm vậy còn nương tay với em đi.

Đừng để anh phải gặp em, em sẽ không xong với anh đâu!"
Tất cả cũng do cái kẻ đầu xỏ này mà tự dưng anh bị gắn mác bi3n thái vô liêm sỉ, một phần nguyên nhân làm anh bẽ mặt trước bao nhiêu người, anh nào có dễ dàng bỏ qua như vậy.

Với cả, con nhóc này cần phải chấn chỉnh lại thật sự, gia đình buông lỏng muốn cho cô được thoải mái thì liền không chút suy nghĩ, chẳng nể mặt ai lao đầu vào các trò chơi không hợp tuổi.

Hai hôm trước may rủi thế nào uống say anh còn phải lên phường để đón về.

Sau vụ đó bố cô không cấm túc thù đúng là quá lạ.
Biết hậu quả khôn lường của trò đùa dai lần trước rồi.

Nhưng thời gian qua đi nào quay trở lại được.

giờ ngoài câu xin lỗi Dung vũng không biết nên nói sao cho phải nữa: "Hu hu, em biết sai thật rồi mà, em biết ăn năn hối cải rồi...!Em xin lỗi...!Em xin...!Ơ anh ơi anh ơi!"
Ai dè chẳng đợi Dung lải nhải Hoàng Anh đã thẳng tay tắt điện thoại, nhìn màn hình điện thoại hiển thị đã kết thúc cuộc gọi mà cô nước mắt lưng tròng.
Người cuối cùng có thể giải cứu cô mà giờ đã không chịu cứu, vậy cô phải làm sao đây?
Không nhận được sự cứu trợ một phần là Dung sai thật, một phần nữa là cô chọn sai thời điểm mà đi xin lỗi, đúng lúc Hoàng Anh lại đang bực chuyện công ty, cũng có thể nói là giận cá chém thớt đi.
...
Sau màn đối chất một với một cùng Hoàng Anh, cả buổi hôm đó Minh Anh tâm hồn như bị treo ngược cành cây.

Bản thiết kế thì sai hết lỗi cơ bản này sang lỗi khác, đồng nghiệp nhờ cô làm một đằng cô lại làm một nẻo.


Lúc đi ăn trưa xong thì thiếu chút nữa để quên điện thoại ở nhà hàng.
Nói chung là không tập trung chút nào cả.

Điển hình là lúc này đây.

Cô đứng trước máy in máy móc nhấn loạt nút để in bản vẽ máy, nhấn xong thì đứng thẫn thờ tại đó.
Tại sao lại thẫn thờ như thế sao? Đương nhiên là đang tìm cách giải quyết vấn đề rồi.
Cùng thời điểm đó Quang vô tình bước qua, thấy cô như vậy.

Ngay lập tức đi tới:
"Sao trông em thất thần thế!" Qung một bên ân cần hỏi han cô.

Thấy vẻ mặt đó không hiểu sao anh có chút lo lắng trong lòng.
Tiếng nói của người đàn ông như liều thuốc làm thức tỉnh Minh Anh, bản thân cô lúc này đây mới giật mình phản ứng lại.

Thấy anh liền cười gượng: "À, mải suy nghĩ quá thôi!"
"Suy nghĩ gì thế?" Anh thật sự rất tò mò, không biết điều gì có thể khiến cô thất thần như vậy.
"Mấy chuyện linh tinh về công việc thôi mà."
Bất thình lình trong đầu Minh Anh hiện ra một suy nghĩ, sau chút đắn đo liền hỏi Quang:
"Anh Quang này, anh làm bên bộ phận pháp lý, chắc những hợp đồng hợp tác của công ty mình anh là người hiểu rõ nhỉ!"
Qua lời Hoàng Anh cùng mọi người cũng biết bản hợp đồng này quan trọng.


Nhưng cô vẫn muốn nhiều lời khẳng định hơn cho điều đó.

Mà người đang đứng trước mặt cô dường như rất thích hợp để trả lời vấn đề này.
Quang nhận được câu hỏi ngay lập tức trả lời: "Ừ, hợp tác cùng nhau phát triển, nói lên lợi ích của hai bên, liên quan đến pháp luật nên anh phụ trách, mà sao em lại hỏi thế!"
Minh Anh nghe thấy đây lòng mình có một tiếng đập thịch mạnh mẽ.

Bộ não nhanh chóng nhảy số: "À, em nghe nói công ty mình có hợp đồng quan trọng bên Bích Lan nên tự dưng tò mò hỏi.

Hợp đồng được ký kết chắc công ty chúng ta có thêm bước tiến triển mới nhỉ!"
"Đúng vậy.

Một hợp đồng quan trọng đấy.

Giám đốc cũng đã tốn rất nhiều công sức để giành về, nên rất coi trọng nó!"
Dẫu đã biết trước kết quả.

Nhưng khi nghe những lời khẳng định vậy, đáy lòng Minh Anh không khỏi tan nát.
Rất quan trọng đấy, còn tốn thêm bao nhiêu công sức.
Không phải do cô trực tiếp làm, nhưng nó lại liên can tới cô.

Mục đích của Cao Gia Minh là nhắm vào cô, và sự ảnh hưởng lan tỏa đến rất nhiều người.
Tại sao mọi chuyện lại thế này chứ.

Sao mọi thứ cứ phải rơi xuống đầu cô cơ chứ?
Càng nghĩ càng đau đầu, càng muốn tìm cách giải quyết thì lại càng lấn sâu vào ngõ cụt.
"Nhân viên có thể sẽ gặp nhiều áp lực, anh cũng từng có một quãng thời gian như vậy, nhưng cứ thoải mái lên thôi, rất nhanh sẽ quen mà."
Nhận được sự quan tâm như thế, cảm tình đối với anh trong lòng cô ngày một tăng lên.

Chỉ biết đối phương được vài ngày.


Qua những hành động bên ngoài, không biết bên trong ra sao nhưng thực sự, người này đem đến cho cô một ấn tượng rất tốt.
"Cảm ơn anh!"
Trò chuyện linh tinh thêm vài câu về công việc.

Quang trở về chỗ của mình tiếp tục làm việc.

Minh Anh cũng bắt tay tiếp vào công việc của mình.

Quay sang định lấy tài liệu đã in ra thì phát hiệu máy in không hoạt động, chưa in ra.
Cô nhớ là vừa nãy đã nhấn nút để in ra rồi mới trò chuyện cùng Quang, cũng qua một quảng thời gian rồi sao cái máy này không hoạt động?
Minh Anh thấy thật khó hiểu, làm động tác lại.

Kết quả máy không tiếp nhận yêu cầu nữa.
"Làm sao vậy nhỉ?" trong lòng cô vốn đang rối rắm vụ việc kia, lại đến cái máy không chịu hợp tác này, trong lòng nảy sinh bực bội, khẽ vỗ nhẹ vài cái lên mặt máy.

Y như tật xấu khi còn nhỏ, khi ti vi không lên liền đập đập lên nó.
Hoàng Anh đi ngang qua, thấy cô đang làm mấy động tác kì lạ, liền khó hiểu: "Cô đang làm cái gì đấy?"
Minh Anh bất ngờ quay sang, bị giật mình không biết anh ta ở đây từ lúc nào, không còn nhớ được anh đã như hồn ma chuyên từ sau lưng cô xuất hiện lần thứ mấy nữa, cười gượng đáp: "Máy in không hoạt động, tôi đang tìm cách!"
"Cách của cô là đập cái máy như đập cái gối ôm thế à!" ánh mắt anh khó hiểu nhìn cô, xong tự tay mình nhấn các nút ở thanh điều khiển.
"Tôi chỉ vỗ nhẹ chứ đập gì đâu chứ!" Minh Anh lầu bầu trong miệng.
Tình hình là cái máy không hoạt động nổi nữa, Hoàng Anh tặng cho cô một ánh nhìn đầy thán phục:
"Một bản hợp đồng vẫn chưa đủ sao? Cô còn tính phá thêm đồ nữa à!"
"Rõ ràng trước lúc tôi đến cái máy này đã không hoạt động rồi!"
Hoàng Anh dùng cái biểu cảm như muốn nói: "Cô nghĩ tôi sẽ tin cô chắc" xong lắc đầu đầy ngao ngán đi vào bên trong phòng nghỉ bên trong.

Thấy cái thái độ khinh miệt rõ ràng không chút che dấu của anh, Minh Anh tức quá mà, ánh mắt như hàng ngàn lưỡi dao phóng về phía cái máy in xấu số kia: "Bị vu oan đã khổ lắm rồi, thế mà đến cả mày cũng chơi tao nữa là sao?"
Cảm giác đúng là cả thế giới như đang hợp sức chơi cô mà!.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi