CHỈ CÓ EM MỚI XỨNG ĐÁNG LÀM VỢ CỦA TÔI



- Khánh sao lại ở đây?- Gia Linh bất ngờ
- Tại sao tôi lại không được ở đây- Cậu lạnh lùng nói
- Ngọc Ánh chúng ta đi- Cậu nắm tay nó lôi đi.

- Dừng lại- Gia Linh tức giận khi thấy cậu nắm tay nó.

- Chuyện gì?- cậu quay mặt lại hỏi
- Cô ta không được đi- Gia Linh chỉ tay vào nó
- Lý do- cậu

- Cô ta đã xúc phạm em- Gia Linh
- Ai xúc phạm ai cô tự biết và tôi nói cho cô biết Ngọc Ánh là người của tôi, cô mà còn đụng vào cô ấy nữa thì đừng trách tôi- Cậu nói xong nắm tay nó đi ra khỏi quán bar.

! ! ! ! ! ! ! !.

.

- Buông tôi ra- nó không hiểu sao cậu cứ lôi nó đi mãi mà không dừng lại.

- Đưa tôi đến đây làm gì- Cậu dắt nó đi thẳng đến công viên mà cậu và nó gặp nhau lần trước.


- Sao cô lại để cho người khác xúc phạm mình như vậy mà không làm gì hết vậy hả- Cậu quay sang nói với nó với vẻ mặt rất là tức giận
- Anh kêu tôi làm gì bây giờ, cô ta là tiểu thư con nhà giàu cô ta có tiền có quyền, còn tôi chỉ là một con nhỏ nhà nghèo làm trong quán bar có tư cách gì mà đối đầu với cô ta đây- Nó cũng tức giận không kém cậu
- Cô đừng làm trong đó nữa- Cậu
- Nếu không làm thì lấy tiền đâu ra mà lo cho ba tôi- nó
- Nghĩ việc ở đó đi mai tới nhà tôi sẽ có việc cho cô làm, đưa điện thoại đây- cậu
- Chi vậy- nó lấy trong túi ra cái điện thoại đưa cho cậu, cậu lấy điện thoại của nó nhấn cái gì đó rồi trả lại cho nó
- Địa chỉ tôi sẽ nhấn qua cho cô sao, tôi về đây- Cậu bỏ đi để nó đứng thẩn thơ một mình với một đống thắc mắt trong đầu" Anh ta sao lại tốt với mình như vậy?", "Nhà anh ta có gì cho mình làm trời hay bắt mình làm osin",!.

Nó cứ đứng đó mà suy nghĩ mà quên mầt phải về quán xin nghĩ nữa.

.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi