CHO ANH ĐƯỢC YÊU EM LẦN NỮA


Sáng hôm sau, sau khi thay đồ cô xuống gặp anh.

Cô mặc
một chiếc váy màu trắng và một đôi giày cao gót màu xanh.

Khi anh thấy cô trong chiếc váy anh như bị hớp hồn.

Mặt anh hơi ửng đỏ “cô ấy nhìn đáng yêu quá”.

Thấy anh phản ứng như vậy cô lắp bắp hỏi lại anh :
- Bộ...Bộ nhìn kì lắm sao ??- Cô luống cuống hỏi anh
- Không có! Um...Nhìn hợp với em lắm.

Bây giờ chúng ta nên đi thôi nếu không sẽ trễ mất.-Anh ngượng ngùng trả lời
“ Thật không ngờ tới là tên thiếu gia ngạo mạn này còn biết khen người khác nữa cơ đấy” cô khẽ cười.Lạc Hy và Hải Thần cùng nhau đi ra xe.

Cô thắc mắc hỏi anh:
- Bây giờ chúng ta đi đâu vậy ?
- Đi gặp ông nội của tôi
Cô hoảng hốt:
- Cái gì!!! Sao anh không nói cho tôi để tôi chuẩn bị quà cho ông ?
Anh xoa đầu cô:
- Em không cần rườm rà làm gì đâu.

Ông ấy chỉ cần thấy người mà tôi yêu và kết hôn là con
gái là ông đã mừng lắm rồi.

Lát nữa em cố gắng phối hợp với tôi diễn cho tốt là được rồi.
- Lâm thiếu gia đây là muốn kéo tôi cùng phạm tội sao.- Cô đùa anh
Anh sáp lại gần cô:
- Vậy em có nguyện phạm tội cùng tôi không ?
Mặt cô đột nhiên hơi đỏ “ gần quá rồi “ sau đó cô nhắm chặt hai mắt lại.

Anh thấy cô như vậy liền muốn chọ ghẹo cô.

Anh búng nhẹ vào trán cô:
- Em căng thẳng như vậy là đang có suy nghĩ không đúng đắn à ? Hay là em muốn tôi thực sự làm
gì em.- Anh cười gian xảo
Khi cô nhìn xuống thì dây an toàn của cô đã được anh giúp cô thắt lại.

Anh cười với cô :
- Đi xe mà không thắt dây an toàn như em rất nguy hiểm đấy.
“ Thì ra là chỉ muốn giúp mình thắt dây an toàn thôi sao.

Thiên Lạc Hy ơi mày vừa làm gì vậy nè ? thật muốn đào một cái lỗ để chui xuống mà”.

Cô hoảng loạn.


Lâm Hải Thần nhìn sang Lạc Hy rồi khẽ cười “cô gái này thú vị thật đấy” bỗng nhiên anh định thần lại “ mình mà lại cười vì cô ấy sao, nên tỉnh táo lại thôi người mình thích là tiểu Lạc cơ mà”.

Sau đó anh lái xe đến chỗ ông nội của anh.

Sau hơn một giờ lái xe để từ thành phố ra ngoại thành cuối cùng họ cũng gần đến chỗ ông nội anh.

Lâm Hải Thần nhìn sang Lạc Hy thì thấy cô đang nhìn ra khung cảnh bên ngoài có vẻ như thế giới của cô lúc đó bình yên tới mức không nỡ kêu cô, “ Em thích ngoại thành lắm sao”.

Cô trả lời anh:
- Um.

Tôi rất thích vì nó khá giống nhà ông bà ngoại tôi.

Rất bình yên không cần suy nghĩ về cuộc sống xô bồ tại thành phố.

Có thể nghe được tiếng chim hót hoặc tiếng lá xào xạt.
- Nếu em đã thích đến như vậy thì sau này vào kì nghỉ thì tôi sẽ đưa em về nhà ông bà của
em.
Sau khi hai người nói chuyện được một lúc thì đã đến nhà ông nội của Lâm Hải Thần.

Căn nhà ở ngoại thành xung quang hai bên đường là lá vàng rơi của mùa thu nhìn rất thơ mộng.

Nhà của ông nội Lâm nhìn có vẻ rất cổ kính.

Thiết kế tuy thoạt nhìn có vẻ đơn giản nhưng lại toát lên sự sang trọng và quyền quý đặc trưng của một gia tộc lớn như Lâm gia.

Sau trang viên này chính là vườn hoa.

Trong vườn hoa có một con đường dẫn đến chỗ Lâm lão gia đang ngồi.

Con đường xung quanh trồng hoa cúc và hoa mẫu đơn thể hiện cho sự quyền quý, xung quanh còn có thêm vài bụi hoa hồng:
- Những bông hồng này đẹp quá!
Mặt Lâm Hải Thần đột nhiên có một nỗi buồn nhẹ lướt qua đôi mắt của anh:
- Khu vườn này vốn dĩ là ông của tôi tặng cho bà của tôi.

Khi bà còn sống bà rất thích khu vườn này.

Khi tôi đến đây thăm ông bà lúc tôi nhỏ\, bà rất thích dẫn tôi ra đây chơi.
- Tôi xin lỗi\, tôi không biết!
Anh bỗng nhiên cười nhẹ:
- Không sao.

Nào! Đến chỗ ông nội của tôi thôi!
“ Tuy anh ấy cười nhưng chắc chắn anh ấy đang rất buồn” cô đi theo sau anh đến cuối đường của vườn hoa.

Cô thấy ông nội Lâm đang ngồi uống trà trong một chiếc chòi nghỉ sân vườn làm từ đá cẩm thạch màu trắng.

Lâm Hải
Thần đi đến gần ông và kêu ông:

- Ông nội\, cháu về rồi đây!
Ông nội Lâm nhìn anh rồi ra vẻ giận dỗi nói với anh:
- Cháu còn biết đường về thăm ta sao ? Ta còn tưởng cháu quên người ông này của cháu luôn rồi chứ.
Lâm Hải Thần vui vẻ đáp lại ông:
- Cháu sợ cháu không về thì ông không có đối thủ đánh cờ tướng nên sẽ trở nên buồn bực.

Đến lúc đó cháu dẫn bạn gái về ra mắt thì sợ ông lại dọa cô ấy chạy mất.
Thiên Lạc Hy khẽ cười “ không ngờ hai người đứng đầu Lâm gia lại có một mặt khác như vầy”.

Ông nội Lâm thì nghe tin Lâm Hải Thần có bạn gái thì rất ngạc nhiên:
- Cháu có bạn gái rồi sao ?
Lâm hải Thần cầm tay Lạc Hy kéo cô về phía mình:
- Đây là bạn gái cháu
Ông nội của Lâm Hải Thần nhìn thấy Lạc Hy thì ngạc nhiên vô cùng:
- Cô bé cháu tên gì vậy ?
Không để cho Lạc Hy kịp trả lời Lâm Hải Thần trả lời giúp cô:
- Cô ấy họ Thiên tên Lạc Hy
- Họ Thiên vậy cháu là cháu của Thiên Duệ đúng chứ ?
Cô bất ngờ vì cô không ngờ Lâm lão gia lại quen biết ông nội của mình:
- Ông quen ông nội của cháu ạ ?
Lâm lão gia uống một ngụm trà rồi trả lời cô:
- Đúng vậy.

Hồi trẻ ta và Thiên Duệ là bạn thân nhưng vì gia đình ông ấy ra nước ngoài định cư nên chúng ta đã cắt đứt liên lạc với nhau.- Lâm Minh nói với cô.
Lạc Hy bối rối vì cô vẫn đang che giấu thân phận thật nhưng lại bị ông của Lâm Hải Thần phát hiện.

Lâm Hải Thần đột nhiên kéo cô lại gần, anh ôm cô rồi nói với ông nội mình:
- Ông à! Cô ấy bây giờ không tiện tiết lộ thân phận.

Ông có thể giữ bí mật chuyện cô ấy
là người Thiên gia được không ạ ?
- Được thôi.

Ta sẽ giữ bí mật giúp cháu.

Bây giờ có muốn chơi với ông già này vài ván cờ không Thần thiếu ?
Lâm Hải Thần vui vẻ đồng ý:
- Nếu ông không sợ thua thì cháu sẵn sàng.
Lâm Hải Thần kêu Lạc Hy đến ngồi gần mình.

Cô từ từ đi lại chỗ của anh.

Anh ôm lấy eo cô và kéo cô ngồi lên đùi của mình.

Cô tỏ vẻ muốn anh thả cô ra vì ông nội Lâm còn ngồi đối diện:
- Nè! Thả em ra đi ông nội còn ngồi đây mà.

- Không sao đâu! Hồi nhỏ ông cũng hay làm vậy với anh mà.
Ông nội Lâm nhìn Lâm Hải Thần với vẻ bất lực:
- Cháu đang trả thù lại ông chuyện lúc cháu còn nhỏ đấy sao ?
- Cháu chờ ngày cho ông thấy lại cảnh này lâu lắm rồi.

Chiếu tướng! Cháu thắng nhé.- Anh vui vẻ đáp.
- Haha! Cháu vẫn khá như ngày nào nhỉ.

Hai đứa có định ở lại không ?
Lâm Hải Thần đứng dậy rồi nói với ông:
- Thôi ạ chúng cháu phải về rồi tụi cháu có kế hoạch cho chiều nay rồi.
- Cháu đã có việc rồi thì ta cũng không giữ hai đứa nữa.

Có thể cho ta nói vài lời với Lạc Hy đã được không ?
- Dạ được ạ.- Cô đáp lại ông cụ
- Vậy anh qua kia chờ em.- Anh chỉ vè phía chậu cây và nói với cô.
- Um.

Một lát em sẽ qua
Lâm lão gia nói với tông giọng như đang nhờ cô giúp đỡ ông:
- Cuộc sống sau này của Thần có lẽ ta phải nhờ cháu chăm sóc cho nó.

Trước đây vì tìm kiếm và giữ lời hứa với một cô bé khi xưa nó quen biết mà nó không hề gần với phụ nữ.

Nhưng ta thấy nó có vẻ rất quan tâm cháu chứng tỏ nó rất coi trọng cháu.

Nên ta hi vọng sau này cháu có thể lo cho nó thay cho ông già này và ba mẹ nó giúp ta được chứ ?
Lạc Hy đáp lại ông:
- Ông à! Ông đừng lo cháu sẽ giúp ông lo cho anh ấy nên ông có thể tin tưởng vào cháu.
Sau đó Lạc Hy chạy đến chỗ của Lâm Hải Thần.
Lâm Minh nhìn về phia hai người nói lớn:
- Ta chờ lúc hai đứa đêm chứng nhận kết hôn đến cho ta đấy
- Vâng.-Lâm Hải Thần đáp
Sau đó cả hai tạm biệt ông và hứa với ông lúc nào rảnh cả hai sẽ đến thăm ông rồi cả hai dắt tay nhau đi ra xe.

Lúc này quản gia của Lâm gia, Ngô Bình đi ra.

Ngô Bình đã là quản gia của Lâm Gia từ lúc Lâm Minh tiếp
quản Lâm gia.

Ngô quản gia nói với ông nội Lâm:
- Lão gia\, ngài có vẻ để ý đến cô bé đó.
Lâm Minh điềm tĩnh đáp:
- Đúng vậy.

Ông không thấy rất lạ sao.

Đó là cô gái đầu tiên có thể đến gần Thần và được nó quan tâm như vậy.

Ngoại trừ Vi Hoa\, vợ tôi và cô bé trong kí ức của Thần ra thì trước đó tôi thấy chẳng cô gái có thể lại gần nó cả.

Ông ở Lâm gia lâu như vậy chắc ông cũng biết\, từ lúc cô bé tên Tiểu Lạc kia chuyển đi thì thằng bé cũng chẳng còn lại gần bất kì một cô gái nào.

Mỗi khi có nữ nhân nào muốn tiếp cận nó thôi là nó lại cho người xử lí nữ nhân đó.

Bây giờ nó lại dẫn một cô gái về nói là bạn gái tôi không biết tôi nên vui hay buồn đây nữa.

- Lão gia\, tôi tất nhiên hiểu được tâm trạng của ngài.

Nhưng mà thiếu gia quan tâm cô bé như vậy nên tôi nghĩ chắc sẽ ổn thôi.
Lâm Minh nghiêm túc:
- Tôi thật sự không trong mong gì nhiều ở Lạc Hy.

Tôi chỉ mong con bé sẽ thay tôi và ba mẹ của Thần chăm sóc thằng bé cả đời thôi.
Ngô Bình ngạc nhiên:
- Lão gia ý ngài là sao ?
- Khi nãy ông đưa Lạc Hy đi pha trà nên ông không biết.

Lúc đó Thần nó đã nói với tôi “ cháu mong ông sẽ không nói chuyện của cháu và Lạc Hy với chuyện Lạc Hy là người Thiên gia cho ai biết kể cả ba mẹ cháu” tôi chỉ hi vọng Thần sẽ không làm tổn thương Lạc Hy thôi.
- Tôi tin là thiếu gia sẽ không làm tổn thương cô bé đâu.

Ngài đừng lo quá mà sinh bệnh
- Um
Lúc này Lạc Hy và Lâm Hải Thần đã gần ra khỏi ngoại thành và vào lại thành phố.

Lạc Hy lâu lâu tập trung hết ánh nhìn của cô  lên người anh.

Anh đột nhiên quay sang hỏi cô:
- Bộ mặt tôi dính gì hay sao mà em cứ nhìn tôi thế ?.
Nghe anh nói vậy đột nhiên cô có chút phản ứng không kịp
- Hả ?
Không phải đâu.

Chỉ là hôm nay nhìn thấy anh cười rất nhiều nên tôi thấy có chút không giống với hình ảnh lạnh lùng và quyết đoán của anh nên tôi có chút ngạc nhiên.
Anh mỉm cười rồi nhẹ nhàng đáp lại cô:
- Cô gái ngốc! Nếu như lúc làm việc tôi cũng cười và không để ý xung quanh như vậy thì chắc chắn
tập đoàn ES đã không đứng trên đinh cao như bây giờ.
Lạc Hy nhìn ra ngoài cửa sổ và cô lộ rõ vẻ trầm tư và đắm mình trong những suy nghĩ “ Mình có thể hiểu được nỗi khổ của anh ấy.

Mình cũng đi gặp đối tác với anh Đường Lăng để học hỏi thêm nên mình hiểu được nếu trên bàn đàm phán mà để lộ ra điểm yếu của mình sẽ là cái lợi cho đối phương” cô kéo cửa sổ xe xuống.

Làn gió nhẹ của mùa thu thổi vào khiến cho mái tóc của cô khẽ bay lên.

Một lát sau hai người đã vào tới thành phố.

Thấy anh lái xe tới đường khác đường về nhà cô thắc mắc hỏi anh:
- Hình như đường này đâu phải đường về biệt thự Đế Viên.

Anh tính đưa tôi đi đâu thế ?
- Đợi một lát đến thì em sẽ biết thôi.
Cô không thể hiểu được anh đang nghĩ gì.

Cô ngồi nhìn cảnh bên ngoài và suy nghĩ thử xem anh sẽ đưa cô đi đâu.

Khi cô vẫn còn đang chìm trong suy đoán thì hai người đã đến nơi.

Anh kêu cô và khiến cô giật
mình:
- Này em đang nghĩ gì đấy ? Chúng ta đến nơi rồi.
Khi xuống xe cô ngạc nhiên vì cô không hề nghĩ đến
chuyện anh sẽ đưa cô đến đây:
- Ch...Chỗ này là!.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi