CHỌC NHẦM LÃO ĐẠI NHIỀU TIỀN


Nhà Chu Vũ Khải thuộc dạng siêu giàu, ba cậu nhóc là con út của ông nội, cả nhà sống cùng với ông trong biệt thự chính Chu gia.

Hạ Thụy từng đi vào đây vài lần, cũng gặp được ông nội Chu Vũ Khải rồi, khá vui tính.
Hạ Thụy vào đến cửa, Chu Vũ Khải đã chạy ra đón.
"Anh, em đợi anh mãi."
Hạ Thụy vào trong nhà thì có hơi bất ngờ, cả ông và ba mẹ Chu Vũ Khải đều có mặt ở đây hết.
Tự nhiên cậu hơi run nha!
"Con chào ông, con chào cô chú ạ!"
Nhà Chu Vũ Khải biết nhà Hạ Thụy từ trước cả khi cậu quen Chu Vũ Khiêm nên không lạ gì cậu nữa, dù sao cậu vừa mới thi xong mà đã đến dạy kèm cho con trai mình thì đúng là tốt thật, cả nhà phải cùng có mặt để chào đón chứ!
Hạ Thụy nghe Chu Vũ Khiêm đứng bên cạnh ba mẹ nói vậy mà thầm nghĩ.
Sao không gọi cả họ đến luôn đi trờiiii!!!!

Chào hỏi xong rồi, hai anh em nhà họ Chu "hộ tống" Hạ Thụy lên tầng.
"Làm gia sư mà áp lực ghê á bây!" - Hạ Thụy nằm vật ra giường Chu Vũ Khải.
Nhà họ Chu tuy giàu, ông nội Chu lại nhiều của cải, thế nhưng con cái không giống như nhiều nhà khác tranh giành, đấu đá nhau mà ngược lại sống rất hòa thuận.
Thực ra Hạ Thụy đều gặp qua hết người nhà họ Chu rồi, ai cũng có cá tính riêng, ai cũng giỏi nên không ai thèm tranh giành với người khác.

Chỉ có thanh niên Chu Vũ Khải hay gây chuyện xong nhõng nhẽo kêu người ta đi dọn cho mình.
À, cũng là đứa cháu đầu tiên và có lẽ là duy nhất của Chu gia phải đi học gia sư!
...
Hạ Thụy nói chuyện phiếm với hai anh em một lúc rồi bắt đầu lấy sách vở ra, đuổi Chu Vũ Khiêm ra ngoài để dạy học.
Trước tiên là kiểm tra xem trình độ hiện tại của Chu Vũ Khải đến đâu rồi.

Kết quả là cậu nhóc làm bài trong 15 phút, sau đó tuyên bố một câu: "Em mất gốc."
Hạ Thụy thật sự rất muốn đạp cho thằng nhóc này một cái, nhưng thân là gia sư mới đi dạy buổi đầu, cậu phải cố kìm nén.
Nội tâm Hạ Thụy: Dạy không được thì cùng lắm ông đây bỏ nghề!!!
Bắt đầu dạy Chu Vũ Khải từ phần cơ bản nhất, Hạ Thụy còn chỉ cậu nhóc cách ghi chép sao cho hiệu quả.

Kết thúc buổi học thì thống nhất 1 tuần học 3 buổi vào sáng thứ 2,4,6, giao bài tập cho phải làm đầy đủ, không làm thì khỏi dạy nữa.
Hạ Thụy tự nhận thấy mình đúng là gia sư bố đời nhất hệ mặt trời mà!!
Dạy xong cũng đã gần mười rưỡi, Hạ Thụy lúc đi bắt xe bus để khi về cho đỡ nắng nóng.

Ai dè mới xuống tầng 1, bắt gặp ngay Phùng Duệ Hiên đang ngồi nói chuyện với ông nội Chu, thế là đỡ phải đi bus về.

Thực ra ban đầu là như này, Phùng Duệ Hiên có một nhà hàng nằm ở gần đây, buổi trưa tạt về nhà mình lấy ít đồ thì nhớ ra lâu rồi chưa sang thăm ông nội Chu, thế là lại vòng xe lại sang thăm.
Quen biết Chu Văn từng ấy năm, cũng từ lúc đó mà anh gặp người nhà họ Chu.

Mỗi người một nết nhưng ai cũng đều rất quý anh, Phùng Duệ Hiên coi Chu gia như là gia đình của mình vậy, lễ Tết hay có vụ gì, mọi người đều gọi anh qua.
Phùng Duệ Hiên bắt gặp Hạ Thụy ở đây thì có hơi bất ngờ.
Mà Hạ Thụy mấy hôm trước uống rượu xong làm mấy trò khùm đin, giờ cậu không dám gặp Phùng Duệ Hiên nữa!
Ông nội Chu hỏi Hạ Thụy về bằng gì, cậu thật thà trả lời đi xe bus ạ.

Thế là ông định kêu tài xế chở về, kết quả, Phùng Duệ Hiên bảo để cháu chở về luôn ạ.
Anh ngồi chơi khá lâu rồi, tiện thể về thì đưa Hạ Thụy về cho tài xế đỡ mất công.

Ông nội Chu lại bảo, vậy cũng được.
Mà chẳng lẽ Hạ Thụy lại từ chối ngay trước mặt ông?!
Cuối cùng sau một màn đấu tranh nội tâm gay gắt, cậu đồng ý lên xe Phùng Duệ Hiên ngồi.
Lúc mở cửa xe ngồi lên ghế phó lái, Hạ Thụy đột nhiên hỏi: "Này, tôi ngồi ghế này có được không?"

Phùng Duệ Hiên khó hiểu: "Sao lại không được?!"
Hạ Thụy: "Thì không phải người ta bảo ghế phó lái là dành cho vợ hay người yêu à?"
Phùng Duệ Hiên buồn cười: "Thế chẳng lẽ cậu ngồi đằng sau, trông tôi có giống đi lái xe thuê không cơ chứ?"
Thực ra Hạ Thụy chỉ hỏi vậy xem Phùng Duệ Hiên có ngại cậu ngồi đây hay không thôi, anh đã nói vậy rồi, cậu bèn với tay thắt đai an toàn, ngồi yên vị trên ghế.
Dọc đường đi, cả hai không nói với nhau nhiều, chỉ thỉnh thoảng kiểu.
"Đi đường này nhỉ?"
"Không, rẽ trái cơ."
"Đây hả?"
Phùng Duệ Hiên không nhắc đến những lần trước hai người gặp nhau, mà Hạ Thụy thì đột nhiên rất tò mò về Bánh Bột nhưng lại không dám hỏi.
Đến lúc xuống xe về đến cổng khu nhà Hạ Thụy, Phùng Duệ Hiên mới nói một câu: "Từ hôm nọ đến giờ, Bánh Bột cứ hay nhắc cậu mãi, khen.....Hạ Hạ đẹp trai, thỉnh thoảng tôi đưa nó sang Chu gia, cậu....sang chơi với nó cũng được."
Sau đó đợi mãi, Hạ Thụy mới: "Ừm, tôi biết rồi!".


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi