CHỒNG CŨ XIN TỰ TRỌNG


Tư Nhĩ trước giờ không phải kiểu con gái hiền lành gì nên người có thể bắt nạt được cô không có nhiều nếu không muốn nói là quá ít.

Và đương nhiên là trong số ít những người có thể bắt nạt được cô đó không hề có Như Nguyệt.
- Tôi biết cô với anh Quảng với liên tục gặp nhau dù cho hai người bây giờ đã không còn là vợ chồng như trước, nếu biết điều tôi mong cô sẽ tự động rút lui.

– Như Nguyệt không vòng vo nhiều lập tức đi vào vấn chính, qua đây có thể thấy cô ta đang vì chuyện này mà vô cùng bức xúc.
Quả nhiên là vì chuyện này.

Tư Nhĩ trước khi đến đây cũng đoán ra được nên chẳng lấy gì làm bất ngờ cả.

Có điều hiện tại cô không thể trực tiếp giải thích với cô ta mọi chuyện về lý do cả hai người gặp nhau được, nên thôi vậy.

Bao nhiêu tiếng xấu cứ để cô nhận lấy cả đi.
- Ừ.

Chúng tôi vẫn luôn gặp nhau đấy.
- Cô không chối cãi gì.

Đúng thật trơ trẽn mà.

– Như Nguyệt hơi tựa người ra sau ghế, khoanh tay.
Ôi cái kiểu tự coi mình là bề trên này cô ta học cũng nhanh thật đấy.

Tư Nhĩ thầm nghĩ.
- Cô có nên tự xem lại lời mình vừa nói không? – Tư Nhĩ hơi nhíu mày vẻ khó hiểu.

– Không phải là từ đầu buổi cô bảo muốn nói chuyện thẳng thắng sao? Bây giờ tôi nói thẳng thì cô lại muốn tôi quanh co văn vẻ? Cô này là đang muốn gây khó dễ cho tôi à?
- Đừng có mà đánh trống lảng? – Như Nguyệt giận dữ đập bàn.
- Có gì thì cô nói thẳng ra luôn đi.

Cần gì cứ phải hỏi vòng vo mãi cho mất thời gian? Ban đầu cô bảo muốn nói chuyện thẳng thắn xong tôi nói thẳng cô lại khó chịu và bây giờ tôi thấy cô hình như đang không biết phải nói gì nữa thì phải? Nếu cô còn không nói mà cứ tức giận thế này thì tôi xin phép.– Tư Nhĩ chẳng những không sợ, trái lại còn nói chuyện với điệu thách thức.
- Cô...!- Như Nguyệt giận tái mặt mày nhưng không sao nói lại với Tư Nhĩ.
- Tôi có lời này khuyên thật cô nhé? Việc của cô với Văn Quảng tuy có thể nói là tôi đang sai khi vẫn còn gặp anh ta nhưng ngoài tôi ra anh ta còn cả tá tình nhân ở bên ngoài, nếu cô muốn tôi sẽ đưa cô danh sách từng người nhưng bọn họ ấy mà, bọn họ sẽ không ngồi nói chuyện với cô tử tế giống tôi đâu.


Vậy nên thay vì mất thời gian ở đây để ghen tuông với tôi thì tôi nghĩ cô cần phải học thêm những quy tắc của người giàu khi nói chuyện ấy.

Ngay đến cả việc có thần thái khi nói chuyện với người khác cô còn không biết thì xem ra người nhà họ Lam dạy cô chưa kĩ rồi đấy!
Tư Nhĩ đều giọng nói, mỗi lời nói ra đều vô cùng rõ ràng rành mạch, thần thái tự tin khiến cho mọi người trong quán khi nhìn vào đều tưởng nhầm cô là tiểu thư chứ không là Như Nguyệt.

Còn Như Nguyệt được phen sốc ngang trước thái độ thản nhiên này của Tư Nhĩ, cô như chẳng thể nào bị chọc tức nổi.
- Ngồi đi mọi người đang cười cô kìa.

Cô xem tôi nói đúng chứ? – Như Nguyệt còn chưa kịp đáp lại Tư Nhĩ đã tiếp tục nói.
- Đồ cáo già.

– Như Nguyệt cay nghiệt nói.
- Ở trong giới thượng lưu thì lấy đâu ra thỏ non? Tôi tuy chả phải con nhà thượng lưu như cô nhưng ít nhiều cũng sống trong đó hơn hai mươi sáu năm rồi nên đâu thể ngây thơ như những cô gái lớn lên với cái nghèo giống cô được?
Suốt từ đầu cuộc hẹn tới giờ Tư Nhĩ cứ mở miệng ra là lại ám chỉ đến việc Như Nguyệt không được dạy dỗ đàng hoàng rồi việc cô ta lớn lên trong nghèo khó.

Giống với bà Trần, những người sinh ra và lớn lên ngoài giới thượng lưu khi bước vào sống trong nó sẽ luôn bị ám ảnh với việc bị người khác nhắc đến xuất thân của mình.

Tận dụng điều này nên Tư Nhĩ đã gây sát thương cho Như Nguyệt không ít trong buổi gặp ngày hôm nay rồi.
- Cô nghĩ sao nếu để hai người nhà họ Lam – Trần biết chuyện này?
Thấy không thể nói lại được Tư Nhĩ bèn chuyển sang đe dọa.

Từ trong túi cô ta lấy ra một xấp ảnh Tư Nhĩ ngồi cùng Văn Quảng trong cửa hàng để đe dọa cô.
- Hơ...!– Tư Nhĩ khẽ nhếch một bên mép cười mỉa mai.- Cô nghĩ bọn họ sẽ làm gì khi thấy những bức ảnh này? Sẽ tìm gặp tôi như cô bây giờ sao?
- Chứ cô nghĩ bọn họ sẽ để yên cho hai người qua lại chắc?
- Chắc là bọn họ sẽ không để yên cho chúng tôi đâu nhưng bọn họ chắc chắn sẽ dạy cô một câu thế này “ Chuyện quan hệ với phụ nữ ở bên ngoài nếu không có gì đừng làm quá nên”.

Với bọn họ chỉ có danh tiếng và tiền tài mới là quan trọng nhất còn mấy chuyện gây mất danh tiếng của bọn họ như đánh ghen ấy đời nào họ làm rầm rộ lên làm gì? Còn nếu cô vẫn nhất quyết muốn làm ầm lên thì…cô tự hiểu đi ha.
Tư Nhĩ không những không sợ ngược lại còn đe dọa luôn cả Như Nguyệt.

Đối với cô ta mà nói đúng là quá nhục rồi.
- Thế nhé! Hết chuyện rồi đúng không? – Tư Nhĩ chỉnh trang lại đầu tóc sau đó đứng lên chuẩn bị ra về.
Trước khi rời đi còn không quên đặt một ít tiền xuống bàn để tự trả tiền nước cho mình.

.
Còn chưa kịp nguôi giận sau cuộc gặp với Tư Nhĩ thì khi trở về nhà Như Nguyệt đã lại trông thấy Trần Thư đang ngồi đợi mình sẵn ở trong nhà tự bao giờ.

Nhìn mà ngán.

Như Nguyệt sau lần ở đám cưới thì cũng đã biết rõ cô em chồng này ghét cô ta đến mức nào rồi nên hôm nay tự nhiên sang tận đây tìm gặp thì hẳn là không phải chuyện gì đáng mừng cả.
- Chị vừa đi gặp chị Tư Nhĩ? – Trần Thư lạnh giọng hỏi.
- Đúng vậy! – Như Nguyệt không giấu giếm trả lời.
- Chị không tin tôi có thể làm gì đó với chị đúng không?
- Thế em muốn làm gì chị?
- Muốn làm gì á? Chị muốn thử một chút không?
Trần Thư là con gái cưng của nhà họ Trần, từ nhỏ đã luôn được cưng chiều như hoa như ngọc, trước nay chưa từng có ai dám đụng tới dù chỉ là cộng tóc nên chẳng hề xem Như Nguyệt ra gì.
- Thế chị phải nhịn khi anh em đi gặp người phụ nữ khác ở bên ngoài sao? Em thấy như vậy có công bằng với chị không?
- Vậy chị cho rằng một kẻ tầm thường như chị đột nhiên may mắn lên làm chị dâu tôi thay chị Tư Nhĩ là công bằng sao? Người như chị nhìn kiểu gì cũng không ra dáng tiểu thư nổi, có khi kết quả xét nghiệm ADN đã bị người ngoài lén lút làm giả rồi cũng không chừng?
- Em không được phép nghi ngờ chị? – Như Nguyệt giận dữ quát lớn.
“Bốp” – Trần Thư không nói nhiều thẳng tay tặng luôn cho Như Nguyệt một cái bạt tai trời giáng khiến cô ta ngã nhào.
Người làm trong nhà được phen hả lòng hả dạ ngay sau cú bạt tai đó của Trần Thư nên không ai thèm chạy lại đỡ lấy Như Nguyệt cả.

Tiếp đó một người được xem như là giúp việc riêng của Trần Thư đi vào, vội giọng nói.
- Tiểu thư tới giờ học làm bánh rồi.
Trần Thư nghe vậy lập tức chuẩn bị đi ra xe.
- Tôi biết rồi.

Tôi sẽ phải đi học chứ đâu có thể để bản thân mình vô dụng như ai đó được.
Trần Thư liếc mắt nhìn Như Nguyệt ở dưới chân không chút thương xót ngoảnh mặt rời đi.
- Chuyện này...!– người giúp việc đi bên cạnh lo lắng nhìn Như Nguyệt sau đó khẽ nói với Trần Thư.
- Không cần phải lo lắng.

Cô ta muốn nói chuyện này với ai cũng được nhưng dù có nói ra thì sao chứ? Tôi lại sợ sao? – Trần Thư tự tin nói.

Nói xong còn không khiêu khích.


– Nếu thấy bất công hay uất ức thì cứ việc tìm anh trai tôi mà than thờ, không thì than thở với người nhà họ Lam các cô cũng được đấy, để xem ai sẽ trách phạt tôi.
- Chị sẽ không nói với ai đâu...!– Như Nguyệt yếu đuối nói.
- Tốt.

Mong là đây sẽ là lần cuối tôi phải tự mình tới đây tìm chị.
Xong việc Trần Thư đắc ý rời đi cùng người giúp việc bên cạnh mình, để lại mình Như Nguyệt ở lại trong nỗi nhục nhã với mọi người làm ở trong nhà.
Chết tiệt.

Mình mới là tiểu thư, mình sống trong thân phận tiểu thư này thì có gì là sai đâu kia chứ? Cô ta vốn chỉ là may mắn được tráo nhầm với mình có gì mà ai cũng phải vây quanh lấy cô ta? Công bằng ở đâu? Nếu cuộc đời không cho mình công bằng vậy thì mình tự tạo công bằng cho riêng mình vậy.
.
Tại công ty nhà họ Lam...
Tình hình quản lí công ty hiện giờ của Lam Gia đang gặp không ít khó khăn chỉ bởi Lam Gia không có con trai, còn ông Lam hiện giờ tuổi cũng đã cao, cần người gánh vác một phần nào công việc ở trong công ty.

Điều này đã đặt ra một câu hỏi.
Hiện giờ ai sẽ là người phù hợp để giúp ông ấy gánh vác một công việc của công ty trong chức vụ Tổng giám đốc điều hành công ty đây?
- Về việc này tôi nghĩ rằng chủ tịch cần có cô Lam Tư Nhĩ để giúp.

– trợ lí Lâm mạnh dạn đề cử Tư Nhĩ chức vụ này.
Trợ lí Lâm là một trong số những người rất được người nhà họ Lam trọng dụng bởi anh là kiểu người tuổi trẻ tài cao, nhân tài hiếm có.

Anh ta từ mấy năm trước ở bên ông Lam trợ lí và đã có không ít lần đưa ra được những ý kiến vô cùng hợp ý ông Lam.
Và lần này cũng không phải ngoại lẹ.

Ông Lam tuy rằng khá ngạc nhiên với ý kiến này nhưng lại không phản đối ngay, ngược lại còn cảm thấy đây không phải ý kiến tồi.
Tư Nhĩ từ nhỏ đã tỏ ra là một người thông minh và có tố chất lãnh đạo nên ông Lam đã cho cô đi học kinh tế, cho người đào tạo cô một cách bài bản nhất để trở thành người lãnh đạo của Lam Gia trong tương lai.

Nhưng hiện giờ tình thế đã thay đổi rồi.

Tư Nhĩ không còn là con gái ông mà chỉ là một người ngoài, chưa kể hiện giờ cô cũng còn khá trẻ, nếu phải ngồi vào chức vị quá cao khó tránh khỏi việc khiến cho mấy người trong hội đồng quản trị nghi ngờ năng lực của cô.
- Tôi biết chủ tịch đang lo lắng điều gì nhưng hiện giờ chỉ có cô Lam Tư Nhĩ mới có thể giúp ngài.

– trợ lí Lâm cố lời thuyết phục.
- Về điều này tôi biết rằng Tư Nhĩ là sự lựa chọn tốt nhất nhưng có điều con bé lại không phải con gái tôi.

Hơn nữa con bé rất trọng chữ “hiếu” nói không chừng giờ này đang làm tròn chữ hiếu với bố mẹ ruột rồi cũng nên.
- Thưa chủ tịch, bố mẹ ruột của cô Tư Nhĩ đã mất cách đây khoảng năm năm trước trong một lần đi buôn hoa rồi.


Ngài chưa xem hồ sơ về cô Như Nguyệt tôi gửi cho ngài sao?
Ông Lam nghe vậy liền thở dài một hơi, thực lòng bộc bạch nói.
- Nói thật dạo này tôi có hơi bận nên không quan tâm được nhiều như thế, với lại thỉnh thoảng lão già như tôi vẫn còn không kiềm được lòng mà nhớ tới đứa con gái Tư Nhĩ của mình.

Cũng bởi thế nên phần nào trong tôi thực tình còn chưa chấp nhận được việc Như Nguyệt mới thực sự là con gái của tôi chứ không phải Tư Nhĩ.
- Tôi hiểu.
Tự nhiên nhắc tới Tư Nhĩ lại khiến cho ông Lam mang nhiều tâm trạng.
- Hồi con bé còn nhỏ tôi đã rất thất vọng khi nó là một đứa con gái chứ không phải con trai như tôi mong đợi, rồi một hôm con bé đang chơi ở ngoài sân thì đột nhiên chạy đến bên tôi, nó bắc ghế đứng lên bóp vai cho tôi, vừa bóp vừa nói sẽ cắt tóc để làm con trai, thay tôi gánh vác mọi chuyện để tôi có thể đi du lịch, đi công viên với mẹ nó.

Cậu biết lúc đó tôi đã vui nhường nào không? Rồi kể từ lần đó tôi đã không còn thất vọng nữa, con bé cũng rất biết giữ lời, nó chăm học lại ngoan ngoãn, đồng thời còn làm tốt cả những việc như đánh đàn, vẽ tranh, chơi cờ.
- Quả là người con gái do đích thân ngài chủ tịch dạy dỗ.

– trợ lí Lâm tỏ ra vô cùng khâm phục Tư Nhĩ.
- Nhưng cậu biết nó vụng nhất là gì không?
- Là gì?
- Là làm việc nhà.

Từ nhỏ tôi luôn sợ nó làm mấy công việc đó sẽ vất vả lên yêu cầu nó không cần phải làm gì cả, chỉ cần giỏi những thứ khác là được rồi.
Ông Lam càng kể, Lâm lại càng hiểu hơn về tình cảm của ông ấy dành cho Tư Nhĩ lớn đến nhường nào.

Bình thường ông ấy có thể khắt khe với cô, bắt cô phải học hết cái này rồi làm đến việc kia nhưng suy cho cùng vẫn là vì muốn tốt cho cô ấy mà thôi.
- Sao chủ tịch không nhận cô ấy làm con nuôi? Tôi nghĩ người trọng chữ hiếu như cô ấy chắc hẳn là rất mong có cơ hội báo hiếu cho người đấy! Tuy rằng ngài không phải cha đẻ của cô ấy nhưng dẫu sao vẫn là người nuôi dưỡng cô ấy bao năm qua, chỉ cần ngài mở lời thì cô ấy chắc chắn sẽ đồng ý thôi.
- Phải ha.

Tại sao tôi lại không nghĩ tới điều này nhỉ?
Nhận được lời khuyên có ích từ trợ lí Lâm, ông Lam dễ dàng tháo gỡ được mọi trăn trở bao lâu nay.

Lập tức ra lệnh.
- Cậu lái xe đưa tôi về báo với vợ mình một tiếng, tôi nghĩ là bà ấy cũng rất muốn được đón con bé trở về nhà đấy.
- Còn cô Như Nguyệt? Có thể cô ấy sẽ không thích nếu như ngài với phu nhân nhận lại cô Tư Nhĩ làm con gái nuôi đâu.

- trợ lí Lâm thận trọng nhắc nhở ông Lam.
- Tôi sẽ nói chuyện với con bé.

Mong là con bé sẽ hiểu.

- ông Lam biết có thể con gái ruột sẽ buồn nhưng không để tâm lắm, ông vỗ nhẹ vào vai trợ lí Lâm sau đó cùng anh ta ra xe trở về biệt thự nhà họ Lam..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi