CHỒNG CŨ XIN TỰ TRỌNG


Trên đoạn đường cao tốc đi tới tập đoàn nhà họ Trần, chiếc xe ô tô của Tư Nhĩ đột nhiên bị hỏng gì đó nên đã không thể đi tiếp được nữa.

Chiếc xe cứ thế đi chậm lại rồi dừng hẳn.
- Gì đây? Chiếc xe này bị gì vậy nhỉ? - Tư Nhĩ bước xuống xe bực nhọc nói.
Cả ngày nay còn có biết bao nhiêu việc đang đợi cô giải quyết ấy vậy mà lại bị hỏng xe giữa đường.

Hơn nữa còn là đoạn đường khá vắng người qua lại bởi nơi đây không có nhà dân sống ở hai bên đường.

Nếu là bình thường cô cũng sẽ không chọn đi con đường này đâu nhưng bởi vì hôm nay cô vội đến tập đoàn nhà họ Trần nên mới phải đi đường này cho nhanh.
Vậy mà giờ thì…
- Đúng là số nhọ đủ đường mà.

Gọi taxi ở đoạn này chắc cũng phải tầm mười năm hai mươi phút mới có xe, Trợ lí Lâm còn đang bận giải quyết một số việc với bên đối tác giờ này có gọi anh ta cũng sẽ không nghe máy đâu.

Thôi thì gọi cho kẻ ác ma kia vậy.

Nói thế nào thì mình cũng vì anh ta nên mới phải chịu cảnh hỏng xe giữa đường thế này…
Tư Nhĩ không ngừng than phiền, tự cảm thấy bản thân nên cho xe đi kiểm tra nhiều hơn, trách số nhọ, trách Văn Quảng quá phiền phức khiến cô rơi vào hoàn cảnh thế này,… nhưng có điều….
Chính sự cố xe hỏng là đã cứu mạng cô ngày hôm nay, về chuyện này phải mãi lâu sau cô mới được cho biết…
Sau cuộc gọi cho Văn Quảng nhờ giúp đỡ, chỉ khoảng năm phút sau Nam Nhật đã có mặt tại đây để đón cô tới công ty tham dự cuộc họp cổ đông.
- Cô đây rồi.

Chúng ta đi thôi kẻo muộn.

- Nam Nhật vui vẻ vẫy gọi Tư Nhĩ, đồng thời cũng không quên đi xuống mở cửa xe ra giúp cô.
- Cảm ơn anh.

Làm phiền anh quá!
- Không có gì.

Hôm nay chúng tôi còn phải nhờ vả cô nhiều.
Tư Nhĩ với Nam Nhật trước giờ rất ít khi có cơ hội được tiếp xúc với nhau nhưng Nam Nhật vẫn là một trong số những người Tư Nhĩ rất nể.
Bình thường khi anh ta đi bên cạnh Văn Quảng trông hai người bọn họ chẳng khác gì sếp với trợ lí đi cùng nhau, trong đó Văn Quảng là sếp còn Nam Nhật là trợ lí, nhưng nếu chỉ nhìn như vậy mà đã vội vàng đưa ra kết luận về Nam Nhật thì kết luận đó chắc chắn sai.
Nam Nhật tuy thế nhưng không phải như thế.


Anh là con trai út nhà Nam, từ nhỏ đã được sống trong nhung lụa, cuộc sống sung sướng chẳng khác mấy cậu thiếu gia như Văn Quảng là bao.

Chưa kể anh ta cũng không phải kẻ vô dụng, ngược lại còn khá giỏi trong khoản giao tiếp, hợp đồng lớn anh ta kiếm về khi làm việc cho Văn Quảng cứ phải nói là nhiều vô số kể, với những yếu tố đó, anh ta thừa sức mở được một công ty riêng rồi tự mình làm chủ nhưng cuối cùng anh ta vẫn chọn đi theo Văn Quảng khiến nhiều người không khỏi khó hiểu trong đó có cả Tư Nhĩ.

Văn Quảng vội vã phóng xe tới đoạn đường cao tốc, nơi Tư Nhĩ bị hỏng xe.

Trong lòng lo lắng không thôi.

Cứ chỉ cần nghĩ đến nụ cười đó Trần Văn Quyết là anh lại không kiềm được cứ muốn cố đi nhanh hơn chút nữa…
Chiếc xe vì thế mà đã đi với tốc độ nhanh không tưởng, nó phóng nhanh tới mức nếu là người đi đường nhìn vào, sẽ chỉ có thể nhìn một vệt màu đen vụt qua ở trên đường.
- Tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì, tôi cấm cô được xảy ra chuyện gì đấy….

Lam Tư Nhĩ.

Chỉ cần cô mà để bản thân mình xảy ra chuyện tôi tuyệt đối sẽ không tha thứ cho cô đâu!!! - Văn Quảng vừa đi vừa lẩm bẩm, chỉ hận không thể có được cánh cửa thần kỳ để ngay lập tức đến bên cô.
Đúng lúc này trên đường từ đâu lại xuất hiện thêm một chiếc ô tô tải chở một khối lượng hàng hoá lớn đi ngược lại với chiều của anh.

Ngồi trước vô lăng của chiếc xe ô tô tải đấy là một tên đàn ông với thân hình to lớn, khắp người xăm trổ đủ mọi loại hình thù khác nhau.

Đặc biệt là ở trên mặt, chính xác là dưới mắt trái của hắn còn có một vết sẹo khá dài, trông hắn đáng sợ và có vẻ khá hung dữ.
- Sếp, tôi nhìn thấy em trai anh rồi.

Cậu ta đang lái một chiếc xe ô tô màu đen… - tên lái xe rút điện thoại từ trong túi ra gọi điện cho ai đó.
- Chính là nó.

Cậu giúp tôi xử lý nó nhanh gọn rồi tôi giúp cậu chuồn, còn con nhỏ kia hôm nay xem như nó may mắn có người chết thay…
- Rõ thưa anh!
Văn Quảng lúc này cũng đã bắt đầu để ý tới chiếc xe chở hàng cùng tên lái xe kia.

Nhìn vẻ mặt hắn nhìn mình, anh đoán có thể hắn là người Trần Văn Quyết nhưng cũng không chắc chắn lắm.

Rồi anh cẩn thận đi chậm lại.
- Cậu chuẩn bị xong chưa? Chúng tôi tới đang gần tới nơi đây.

Tôi đón được cô Lam Tư Nhĩ an toàn rồi! - chiếc điện thoại ở ghế phụ vang lên giọng nói đầy năng lượng của Nam Nhật, thông báo tin tốt lành.
Thì ra vì lo lắng Nam Nhật không thể đón được Tư Nhĩ an toàn nên anh vẫn luôn giữ điện thoại với anh ta để nếu không may có gì xấu xảy ra thì sẽ kịp thời liên lạc với nhau.

- Đến đâu rồi.

- Văn Quảng hỏi, ánh mắt vẫn chú ý tới chuyển động của chiếc xe ô tô tải kia…
- Cổng công ty…
Nghe thấy ba chữ “cổng công ty” Văn Quảng mới dám thở phào nhẹ nhõm.

Anh tắt máy.

Lúc nãy chiếc xe ô tô tải đã gần đi đến chỗ anh…
“Kíttt” chiếc xe đó đột ngột bẻ lái về phía xe của Văn Quảng đang đi, anh đã chú ý đến nó từ trước nên có bẻ lái để né chiếc xe đó nhưng kết quả vẫn chậm một bước.
“Đoàngggg!” - hai chiếc xe đâm mạnh vào nhau, đầu xe của Văn Quảng đã bị đâm cho méo mó không rõ hình thù.

Cửa kính xe ngay sau đó cũng vỡ ra thành vô số những mảnh vụn khác nhau.
Văn Quảng bên trong xe lúc này hoàn toàn mơ hồ không còn nhìn rõ được nữa.

Đầu anh khi nãy hình như đập vào xe nên bây giờ rất đau… trên mặt, anh cảm nhận thấy có gì đó ươn ướt đang từ từ chảy xuống cằm, hai tay anh không chút sức lực buông ra khỏi vô lăng.
- Văn Quảng, em nấu được món anh thích rồi này, nếm thử xem, thầy dạy nói em nấu rất được đấy! - ở đâu đó trong đầu anh vang lên giọng nói của Tư Nhĩ, trước mắt bây giờ ngoài hình ảnh của cô khi còn ở bên anh ra thì hoàn toàn không nhìn thấy được gì nữa.
- Xin… lỗi… - Văn Quảng hơi mấp máy môi khẽ nói.

- Tôi chắc là không ăn được món cô nấu nữa rồi.
Dứt lời liền ngất lịm đi.
- Hoàn thành xong nhiệm vụ.

- tên lái xe gọi điện báo tin, vẻ mặt đắc ý lái xe rời đi trước.
- Tốt lắm!
.
Tư Nhĩ cùng Nam Nhật không vội bước vào phòng họp mà đứng ngoài quan sát trước nhưng lại không thấy Văn Quảng đâu.

Cô nghi ngờ nhìn xung quanh phòng họp một lượt, tìm anh thêm lần nữa.

Không phải là anh rất coi trọng cơ hội lần này sao? Sáng sớm nay còn hối thúc cô đến đây, bây giờ lại không có mặt.

Việc này chắc chắn có nguyên do.

- Văn Quảng nói là đến rồi mà không phải sao? - Tư Nhĩ ghé sát tai Nam Nhật thì thầm.

- Tôi nghe nói là cậu ấy đến rồi nhưng không biết sao lại không có mặt ở đây nữa.

- Nam Nhật chẳng khác Tư Nhĩ là bao khi anh cũng không biết nguyên do Văn Quảng vắng mặt.

- Cô ở đây đi, tôi đi tìm cậu ấy.
- Được.
Nhìn thoáng qua một lượt, Tư Nhĩ chợt nhận ra ở đây chỉ có Trần Văn Quyết là có biểu hiện khác thường trên khuôn mặt.

Lẽ nào… - Tư Nhĩ nghĩ ra tình huống xấu nhất ở trong đầu nhưng cô không dám tin là truyện như thế có thể xảy ra, cô vội dẹp bỏ ngay cái suy nghĩ mình cho là “không có khả năng” kia sang một bên rồi hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, đẩy cửa bước vào.
- Xin lỗi tôi tới muộn.

- Tư Nhĩ bước vào trong phòng với phong thái đầy tự tin.
Cả phòng họp bấy giờ đã đông đủ người, ai nấy cũng đều đưa mắt mình dán chặt lên người Tư Nhĩ, nhìn người con gái đang nắm trong tay quyền quyết định chức chủ tịch cho một tập đoàn lớn nhất nhì đất nước này.
- Chủ tịch cô Tư Nhĩ tới rồi nhưng cậu Trần Văn Quảng vẫn chưa thấy đâu? Chúng ta vẫn sẽ tiếp tục đợi hay là bắt đầu luôn? - cô trợ lí quay sang nói với ông Trần ngay khi trông thấy Tư Nhĩ xuất hiện.
- Chuyện này mà còn phải hỏi sao? - Trần Văn Quyết lập tức lên tiếng trước cả cha mình.- Con thấy Trần Văn Quảng hôm nay không tới đây đúng giờ đã là không tôn trọng chúng ta, những người đang ngồi đây ngay lúc này.

Hơn nữa mọi người ở đây ai nấy cũng đều có việc bận cả nên con nghĩ là nên bắt đầu cuộc họp luôn đi ạ.
- Thôi được rồi.

Chúng ta tiếp tục cuộc họp.

- ông Trần cảm thấy Trần Văn Quyết nói cũng có ý đúng, dù còn băng khoăn nhưng rồi vẫn quyết định để cuộc họp tiếp diễn khi không có mặt Văn Quảng tại đây.
Bên phía Nam Nhật, anh để Tư Nhĩ ở lại họp trước còn mình đi tìm Văn Quảng nhưng dù có gọi bao nhiêu cuộc thì vẫn không thấy ai bắt máy.
Khoan đã.

Từ sáng nay mình đã cảm thấy cậu ta rất lạ… - Nam Nhật thoáng nhớ lại những biểu hiện không bình thường của Văn Quảng sáng nay….

Chính xác là từ lúc cậu ta gọi bảo mình đi đón Tư Nhĩ đang hỏng xe ở đoạn đường cao tốc đó…
Còn cả tiếng động của xe chạy lúc Văn Quảng gọi điện cho mình nữa….
Nghĩ đến đây, Nam Nhật chợt hiểu ra điều gì đó, anh lên xe và quay trở lại đoạn đường cao tốc ban nãy.
Nếu nhớ không nhầm thì lúc chở Tư Nhĩ về đây anh có gặp một chiếc xe ô tô màu đen phóng qua rất nhanh, anh thấy chiếc ô tô đó có chút quen mắt nhưng lại không để ý cho lắm.

Cũng có thể đó là xe của Văn Quảng không chừng.
Và quả nhiên chiếc xe đó là của Văn Quảng thật nhưng mà….
Khi Nam Nhật tới được đây thì tất cả chỉ còn là hiện trường của một vụ tai nạn.

Chiếc xe của Văn Quảng bị đâm nát đầu xe, cảnh sát cùng nhân viên dăng dây xung quanh không cho ai bước vào.
- Tôi muốn vào kiểm tra, có thể bạn tôi ở trong đó.


- Nam Nhật nói với một viên cảnh sát đang điều tra hiện trường ở gần đấy và không cần đợi anh ta đồng ý, anh ngay lập tức bước vào trong.
Không còn nghi ngờ gì nữa.

Đây chính là xe của Văn Quảng.

Bên trong xe điện thoại còn có một chiếc điện thoại rơi vỡ nát gần như là toàn bộ.
- Người đi xe này đâu rồi? Cậu ấy đâu rồi? - Nam Nhật giận dữ gào lên, bản thân hoàn toàn bất lực vì không thể ngăn cản được chuyện xấu này xảy ra.
Tiếng gào vang vọng khắp cả một đoạn đường.

Nhân viên cứu hộ trấn an anh bĩnh tĩnh sau đó nói.
- Cậu ấy đã được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện rồi.
.
Quay lại với cuộc họp cổ đông.

Tư Nhĩ không ngoài dự đoán chọn Trần Văn Quảng là người thừa kế tập đoàn Trần Gia.

Nhưng như vậy vẫn chưa dừng lại ở đấy…
- Hiện tại Trần Văn Quảng không có mặt ở đây thì liệu có được tính? - một người trong hội đồng lên tiếng hỏi.
Kéo theo đó là một loạt những tiếng xì xào to nhỏ của những người khác.

Điều này vừa anh đúng ý Trần Văn Quyết và việc còn lại của anh ta bây giờ là đắc ý ngồi đợi bố mình lên tiếng.
- Phải đấy!
- Không đến là không coi trọng người khác.

Thái độ như thế không được.
- Dù là gì thì hôm nay cậu ấy vẫn không thể vắng mặt được.
- Người như thế liệu có xứng?
Không ổn rồi.

Mọi người mà cứ xôn xao mãi thế này thì e rằng kết quả sẽ không được công nhận mất.

Tư Nhĩ thầm nghĩ và cảm thấy bản thân mình tuyệt đối không thể làm ngơ chuyện này để cho kẻ khác đắc ý chiến thắng được.
Dù rằng vẫn luôn miệng nói không có tình cảm gì với Văn Quảng, cũng như luôn tỏ ra vô cùng khó chịu khi anh chủ động nhờ cô giúp đỡ nhưng vào những lúc quan trọng thì chẳng cần phải anh nhờ, cô vẫn sẽ giúp anh bằng hết khả năng của mình.
- Tôi biết mọi người ở đây rất bức xúc khi hôm nay Trần Văn Quảng vắng mặt và tôi cũng thế nhưng tôi không đồng ý việc xem xét lại kết quả chỉ vì điều này.

Trước đó khi tổ chức cuộc họp không ai nói là hai người Trần Văn Quyết và Trần Văn Quảng bắt buộc phải có mặt ở đây thì mới tính, hơn nữa ở cuộc họp lần trước các vị đều đã chứng kiến được năng lực hơn người của Trần Văn Quảng thế nên anh ấy hoàn toàn xứng đáng với chức chủ tịch này.
- Vậy tại sao hôm nay cậu ấy lại không có mặt? Là ý gì? Ỷ mình nắm chắc phần thắng trong tay nên có quyền được vắng mặt à? - Trần Văn Quyết ý tứ mỉa mai Tư Nhĩ chọn Trần Văn Quảng là vì cô là vợ cũ của anh.
Đáp lại, Tư Nhĩ không hề kém cạnh lên tiếng.
- Những điều anh nói tôi đều hiểu hết và nếu như anh thực sự quá bức xúc vì việc này đến như thế thì chúng ta có thể đợi Văn Quảng tới đây được mà! Đâu nhất thiết cứ phải vội vàng như thế? Hơn nữa từ đầu buổi đến giờ anh vẫn luôn gấp gáp muốn kết thúc buổi họp, lẽ nào…
- Bậy! Tôi không có liên quan tới việc Văn Quảng mất tích hôm nay.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi