CHỒNG CŨ XIN TỰ TRỌNG


Tư Nhĩ tan làm cũng là lúc hơn mười một giờ đêm.

Kết thúc một ngày làm việc “hoành tráng” như vậy làm cô thấy bản thân mình vui nhiều hơn là mệt.

Cảm giác nhìn cả đống tài liệu chất chồng như núi được hoàn thành thực sự là một điều gì đó thật tuyệt vời làm sao.

Hít một hơi thật sâu và thở ra, Tư Nhĩ mỉm cười mãn nguyện vươn vai rồi rời khỏi bàn làm việc, trực tiếp đi xuống nhà xe để lấy xe tự mình đi về.

Muộn vậy rồi nên cô cũng không muốn làm phiền tài xế nữa.
Lúc đi qua cổng còn chu đáo gửi tặng bác bảo vệ một túi bánh cùng trà với cà phê mà cô mới lấy ở trên phòng giải lao của nhân viên.
- Chào bác! Cháu có chút bánh với trà và cà phê, gửi bác ăn lót dạ lúc canh cổng ạ.

- Tư Nhĩ lịch sử đưa túi đồ ăn qua cửa kính ô tô cho bác bảo vệ.
- Cảm ơn sếp.

Ngày nào sếp về muộn cũng đều nhớ tới tôi, tôi cảm ơn nhiều lắm.

- bác bảo vệ cười hiền từ, thật lòng cảm ơn Tư Nhĩ.
Là bảo vệ, người qua cổng mở lời chào bác nhân viên nào có mấy ai? Các sếp lớn thì lại càng không.

Vì người ta là sếp mà, ai lại đi chào một nhân viên bảo vệ cỏn con như ông? Tuy nhiên, Tư Nhĩ không giống với hầu hết những người khác, cô không nghĩ việc công ty trả tiền cho bảo vệ để họ canh cổng rồi thì mình có thể coi họ như vô hình, ngược lại cô vô cùng biết ơn bởi họ chịu thức đêm để canh cổng giúp cho công ty.

Thế nên cứ mỗi lần phải về muộn là cô sẽ lại chuẩn bị cho họ chút đồ ăn nhẹ có sẵn ở phòng ăn của nhân viên đưa cho họ.
- Không có gì.

Bác cứ tiếp tục công việc đi ạ.

Cháu xin phép về trước.

- Tư Nhĩ xua tay ý nói không cần cảm ơn cô.
- Muộn rồi cô về cẩn thận.

- bác bảo vệ vẫn cúi chào cô thêm câu nữa trước cô lái xe ra khỏi cổng công ty.

Đường xá bây giờ vẫn còn xe đi lại nhưng thưa thớt và vắng vẻ hơn nhiều so với ban ngày, hoạt động về đêm của thành phố về đêm vẫn rất nhộn nhịp nhưng đó còn là tuỳ chỗ, lắm chỗ sẽ hoạt động xuyên đêm không ngưng nghỉ nhưng lắm chỗ lại khá vắng vẻ, giống như đoạn đường Tư Nhĩ đang đi bây giờ vậy.


- Tự nhiên thèm tới mấy chỗ nhộn nhịp quá! Nhưng giờ này mà đi thì xác định sáng mai không dậy nổi, đầu óc ngấm rượu xong hoạt động cũng tệ đi mấy phần.

- Tư Nhĩ lẩm bẩm phân vân không biết cô có nên tự thưởng cho bản thân mình một buổi tối ở bar hay không.

- Thôi về nhà nghỉ khỏe vậy, nói gì thì nói chuyện công ty vẫn quan trọng nhất với mình hiện giờ….
Tưởng chừng như đã quyết tâm nghe theo lí trí lắm rồi nhưng hoá ra sức mạnh của con tim vẫn mạnh mẽ hơn lí trí.

“Chị Tư Nhĩ, em lâu rồi chưa lên bar, hay chị em mình tối nay làm buổi đi”.

- là tin nhắn của Trần Thư gửi đến.

Con bé mấy hôm rồi chưa liên lạc với Tư Nhĩ, từ sau hôm cô thật lòng đưa ra lời khuyên, khuyên nhủ con bé nên từ bỏ đi tình cảm đơn phương với Ngô Quang Đức thì không có thấy con bé liên lạc lại.

Cô còn nghĩ là con bé giận mình rồi nên đang định chờ hôm nào rảnh rỗi sẽ qua tìm gặp, thế mà giờ con bé lại đang chủ động rủ cô đi nhậu… Ý nghĩ muốn đi nhậu của cô cũng vì thế tăng lên không ít, càng ngày càng mãnh liệt hơn.
“Muộn rồi.

Sẽ không sao chứ?” - cố kìm lại cơn ham chơi, Tư Nhĩ nhắn lại thật nhanh với Trần Thư, trong lòng không ngừng mong mỏi con bé sẽ nhắn lại là: vậy thôi chúng ta hẹn nhau khi khác vậy, hay đại loại thế.

Miễn chỉ cần Trần Thư bảo là không muốn đi nữa, tự nhiên Tư Nhĩ cũng sẽ hết muốn đi ngay thôi nhưng Trần Thư lại không trả lời như thế.
“Có sao đâu.

Người ta đi bar đêm muộn như này mới vui chứ? Chứ làm gì có ai đi bar mà đi sớm đâu ạ? Chị đi cùng với em nhé? Đúng lúc em đang có chuyện muốn tâm sự riêng với chị.

Chị thấy sao? Đồng ý thì qua đoán em không chị cho em địa chỉ hiện giờ của chị rồi em lái xe qua đó đón chị?” - Trần Thư chẳng những không thay đổi quyết định, trái lại còn biết lựa lời khuyên nhủ Tư Nhĩ đi chơi với mình.
Tư Nhĩ lúc này đã không còn kìm nổi cái bản tính ham chơi của mình nữa rồi.

Lập tức đồng ý với Trần Thư.

Còn nhắn hẹn lại: “Chị qua đón em.

Em đang ở biệt thự nhà họ Trần, phải không?”
“Thế chị qua luôn đi nhé? Em đứng cổng sẵn sàng đợi chị tới đón rồi đây.

Nhớ đi nhanh chóng nên đấy nhé.


Em ngại đợi lâu ở đây lắm”.

- Trần Thư hối thúc nhắn lại.
“Chị biết rồi.

Em chịu khó chút chị đang qua ngay rồi đây”.

- dù đang phải lái xe nhưng Tư Nhĩ vẫn có thể tranh thủ lúc đường vắng người nhắn tin lại cho Trần Thư một câu rồi mới hoàn toàn buông bỏ điện thoại xuống ghế phụ của ô tô.
Khoảng chừng mười phút sau đó, Tư Nhĩ đã có mặt tại biệt thự nhà họ Trần, nhìn cả căn biệt thự rộng lớn từ ngoài cổng, Tư Nhĩ vô thức nhớ lại khoảng thời gian trước cô vẫn thường hay tới đây với Trần Thư với tư cách chị dâu.

Còn hiện giờ, khi đứng ở đây cô chỉ còn là người lạ, muốn ra vào cũng phải xin được ý kiến của người khác mới vào được đây.
Mới có mấy tháng trôi qua mà mọi thứ dường như thay đổi nhiều và nhanh chóng quá.

Tới nỗi, Tư Nhĩ khó lòng có thể thích nghi ngay được.
- Chị tới rồi à? Chúng ta mau đi thôi! - Trần Thư thấy Tư Nhĩ đến lập tức hí hửng leo lên xe của cô, con bé ngồi trên xe của Tư Nhĩ rất nhiều lần nên lúc vào ngồi còn rất tự nhiên mở nhạc ra nghe.
- Sao thế? Sao hôm nay em lại muốn rủ chị đi nhậu? Lại còn muộn thế này nữa, không phải có ý đồ xấu gì đó chứ? - nhìn thấy vẻ mặt Trần Thư không được vui cho lắm, Tư Nhĩ mới nổi hứng nói một vài câu chọc ghẹo nhằm mục đích muốn con bé được thoải mái hơn khi đi chơi với cô.
- Chị nhìn ra em không vui à? Sao nhận biết nhanh thế? Em đang cố tỏ ra vui vẻ mà lại để chị nhìn thấu mất rồi… - Trần Thư vẻ thất vọng nói.
Cảm giác khi Trần Thư cố tỏ ra vui vẻ trong khi bản thân đang có chuyện không vui thế này khiến Tư Nhĩ thấy con bé đang không được làm chính mình.

Con bé vốn không giỏi che giấu cảm xúc, trước giờ vẫn vậy, bây giờ vẫn nên như thế thì hơn.
- Sao lại phải giả bộ vui để che mắt chị? - Tư Nhĩ xoay vô lăng, thẳng đường tới quán bar.

- Với cả chúng ta thống nhất rồi thây.

Em có chuyện buồn thì có thể tìm chị tâm sự, bất kể chuyện đó có trẻ con đến thế nào đi chăng nữa.

Tư Nhĩ vội vàng quay sang nhìn Trần Thư sau đó lập tức nhìn thẳng phía trước để tiếp tục lái xe.

Tuy rằng chỉ là một vài giây ngắn ngủi nhưng ánh mắt dịu dàng của Tư Nhĩ lúc nhìn Trần Thư đã khiến con bé được an ủi rất nhiều.
- Chị Tư Nhĩ… nhiều lúc em thấy rất biết ơn khi có thể quen được với chị đấy! Bây giờ ngoài chị ra đã không còn có ai muốn nghe em tâm sự nữa rồi.

Ngay đến cả người bạn duy nhất của em cũng nói rằng em quá tệ để ở bên cậu ấy.


Hôm nay em muốn rủ chị đi uống rượu nhưng vì sợ chị sẽ nghĩ là em coi chị như thùng rác, suốt ngày kể nể chuyện buồn cho chị nghe nên em mới giả bộ như bản thân đang rất vui….

- Trần Thư nói liền một hơi thật dài rồi dừng lại.
Tiếp đó, con bé bắt đầu rưng rưng nước mắt, gục mặt xuống mà khóc nức lên.

Bao nhiêu kìm nén bấy giờ mới dám để lộ ra ngoài.

Tư Nhĩ tạm thời để xe tấp vào lề đường, quay sang dịu dàng an ủi Trần Thư.

Mấy hôm nay chắc hẳn con bé đã phải kìm nén rất nhiều rồi nên bây giờ mới khóc nức nên như thế.

- Chị cứ tiếp tục lái xe đi.

Em không sao.

Đêm nay, em muốn mình say thật say, say tới mức không còn đủ tỉnh táo nghĩ ngợi gì nữa thì thôi.

- Trần Thư ngẩng đầu dậy, cẩn thận lau đi những giọt nước mắt còn lăn trên khoé mắt.
- Được.

Chị sẽ đưa em về thế nên cứ yên tâm mà xả hết cơn buồn giận ở trong lòng đi.

- Tư Nhĩ không ngăn cản Trần Thư, bởi khi buồn say được trong lúc buồn chính là may.

Chỉ cần say rồi có thể tỉnh mà tiếp tục cuộc sống là được.
- Chị… - Trần Thư không ngờ Tư Nhĩ lại ủng hộ việc mình muốn uống say, lập tức hạnh phúc, ôm chầm lấy cô.
- Thôi nào… nhưng em hứa với chị là sau đêm nay sẽ không được phép nghĩ đến Ngô Quang Đức nữa được không? Chị biết là rất khó nhưng em bắt buộc phải đồng ý với chị, bằng không tối nay chị đành phải đưa em về luôn bây giờ đấy!
- Em hứa.
Tiếp đó, cả hai ngay lập tức lái xe tới quán bar quen thuộc của hai người để uống rượu.

Ở đây, Trần Thư đã uống rất nhiều rượu, trong lúc uống còn không tiếc lời kể hết những điều trong lòng ra cho Tư Nhĩ nghe.

Tư Nhĩ ban đầu tới đây cũng chỉ định là sẽ uống một hai ly để lát còn lái xe đưa Trần Thư về nhưng ở đây, cô đã bị cuốn theo tâm trạng của Trần Thư, bị con bé nhét cho uống rất nhiều rượu, thoáng chốc cả hai người đều đã say bí tỉ cả.

Nhưng Tư Nhĩ vẫn tỉnh táo hơn một chút, cô biết mình không thể tự lái xe đi về với tình trạng này được nên nhân lúc bản thân còn chưa say tới không biết gì, cô đành phải làm phiền gọi cho tài xế đến đón cả hai về.

Thế nhưng khi mở danh bạ ra, cô bị rượu làm cho mờ cả mắt, hàng trên nhìn nhầm hàng dưới, tưởng rằng ấn gọi cho tài xế nhưng thực chất lại đang gọi cho Trần Trung.
- Alo!! - Tư Nhĩ hét lên vào điện thoại như quát mắng.

Trần Trung hoang mang còn nghĩ mình đã làm gì phật ý cô nên cứ luống ca luống cuống không biết cô đang muốn đến nói chuyện gì.
- Sao thế? Tôi… tôi làm gì sai à?

- Hả?! Anh có làm sai cái đếch gì đâu… nhưng mà tôi mới sai này… hì hì… - Tư Nhĩ say sỉn nói.
Nghe cái giọng lèm nhèm như say rượu này lại cộng thêm tiếng nhạc sôi động đặc trưng của hộp đêm, Trần Trung lo lắng khi biết Tư Nhĩ hiện tại đang đi uống rượu và say rượu ở một nơi đáng ra cô không nên say ở đó.

Vì nơi đó rất nguy hiểm.
- Cô đang ở đâu? Có nghe tới đón cô chưa? - Trần Trung sốt sắng hỏi.
- Ơ hay? Tôi gọi cho anh là vì muốn anh tới đón tôi đó, không hiểu chuyện gì cả.

Uổng công thuê anh làm tài xế riêng.

Người gì đâu chậm hiểu….
- Chị Tư Nhĩ… chúng ta uống thêm một ly nữa nhé? - giọng Trần Thư xen lẫn vào với giọng của Tư Nhĩ.
- Được được.

Chị uống với em… còn anh.

Anh tài xế mau đến quán bar nằm ở ngay giữa trung tâm thành phố để đón….
“Tút tút tút” - đầu dây bên kia đột nhiên bị mất liên lạc.

Tư Nhĩ còn chưa nói hết câu sao có thể đột ngột tắt máy như vậy?
Nghĩ vậy càng làm Trần Trung lo lắng hơn cho an nguy của cô, giữa đêm hôm khuya khoắt anh lẩn mò mở cửa và đi ra bên đường với mong muốn có thể bắt được chiếc taxi nào đó vào lúc này…
Ở quán bar…
- Lam Tư Nhĩ!! Sao em say thế này rồi mà còn gọi cho tên mù đó tới đó em? Sao không gọi cho tôi? Hay em coi tôi còn không bằng tên mù vô dụng đó? - Văn Quảng tức giận quát mắng Tư Nhĩ.
Tối nay anh cùng với Nam Nhật tới đây nhâm nhi chút rượu, vô tình thế nào lại gặp Tư Nhĩ với Trần Thư cũng đang ở đây, đã vậy còn nghe thấy Tư Nhĩ gọi điện cho Trần Trung tới đón cô làm anh phát cáu.

Tưởng rằng cô ngay đến cả lúc không tỉnh táo nhất vẫn chỉ nhớ tới một mình anh ta.
- Ai đây…? - Tư Nhĩ nheo mắt nhìn người bên cạnh, liêu xiêu mãi không tài nào đứng vững nổi.
- Lam Tư Nhĩ em nhìn kĩ lại ngay cho tôi.

Nói! Tôi là ai? Và là gì của em? - Văn Quảng giữ nấy hai vai Tư Nhĩ giữ cô đứng thẳng người dậy.
Trần Thư say tới nỗi không nhận ra anh trai, chỉ thấy có người nắm vai Tư Nhĩ liền cho rằng có người đang bắt nạt cô, liền chạy lại nắm đầu anh giật ra.
- Ai cho tên khốn nhà anh bắt nạt chị Tư Nhĩ?
Nam Nhật vội vàng giữ lấy Trần Thư, không để con bé làm càn nữa bằng không Văn Quảng sẽ không nể tình anh em mà phang Trần Thư ngay tại đây mất.
- Trần Thư… em đi với anh… mau lên.

Anh đưa em về.
- Tôi không về.
- Ngoan về thôi.

Đó là anh trai ác ma của em đấy! Chúng ta không dây vào được đâu.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi