CHỒNG NGỐC CỦA LƯU TUỆ

Diệp Huân cũng nói : " Húc Nhi con không cần lo lắng, đừng suy nghĩ nhiều nữa"
Diệp Húc lặng lẽ gật đầu  được Diệp Huân và Triệu Mai ôm lấy một lúc lâu. Sau khi nói ra mọi chuyện với người trong nhà Diệp Húc và Lưu Tuệ ở lại với Diệp phụ, Diệp mẫu một lúc lâu rồi mới ra ngoài.
Diệp Húc nghiền ngẫm nhìn Lưu Tuệ nói : " Ngươi nói Diệp Minh tới an ủi ta? "
Lưu Tuệ nói : " Đệ có nói một chút, nhưng tướng công là lo cho đại ca nên mới đến chỗ đại ca, đệ không hề khuyên chàng ấy nói gì cả"
Diệp Húc trầm ngâm một lúc nhớ đến bộ dạng của Diệp Minh ban nãy, bất giác nở nụ cười nói : " Ta biết, cảm ơn ngươi"
Lưu Tuệ nói : " Đại ca cũng đã giúp ta rất nhiều chuyện, hơn nữa đây là việc ta nên làm"
Diệp Húc gật đầu, sau đó đi mất định bụng là tìm Diệp Minh nói chuyện. Cuộc nói chuyện này chỉ có bốn người là Diệp Huân, Triệu Mai, Diệp Húc và Lưu Tuệ nói chuyện trong phòng. Nhưng bốn người không hề biết có một người đã lén đứng bên ngoài nghe hết sự việc.
Thẩm Yên đi nhanh về phòng, tay vẫn còn hơi run, tưởng là nhà họ Diệp chỉ bị xuống dốc, nghèo đi thôi đã khiến nàng ta không chịu nổi. Bây giờ Diệp gia lại đắc tội quan lớn, vị kia muốn chiếm được Diệp Húc vậy hắn thành công cũng chỉ là điều sớm muộn thôi. Ánh mắt nàng ta hơi lóe lên nhanh chóng vào phòng đóng chặt cửa lại.
Cách thời hạn còn một ngày Diệp Húc đang ở sau nhà cho gà ăn. Tâm trạng mấy hôm nay của Diệp Húc đã thư thả đi không ít. Muốn khi mình còn ở trong nhà có thể ở bên người thân, giúp đỡ họ nhiều một chút.
Vừa cho gà ăn xong thì đột nhiên có vài bóng đen nhảy vào trong sân, Diệp Húc giật mình đánh rơi cả bát thức ăn. Định quay người lại chạy đi thì phát hiện phía sau có người chặn lại. Diệp Húc định tri hô lên, nhưng chưa kịp mở miệng đã bị đánh mạnh vào sau gáy ngất đi, sau đó bị đám người áo đen đem đi.
Diệp Minh chạy ra sân vừa vặn thấy cảnh Diệp Minh bị bỏ vào bao rồi vắt lên vai một người áo đen. Diệp Minh hốt hoảng to họng gào lên : " Có...
Tiến bộ hơn Diệp Minh lần này nói được hẳn một chữ rồi mới bị đánh ngất xỉu. Phải đến nửa canh giờ sau Tiểu Đậu chạy khắp nhà tìm cha rủ chơi chung mới phát hiện Diệp Minh ngất xỉu sau nhà. Thằng bé sợ hãi to miệng khóc mếu máo gọi người, Diệp Minh mới được phát hiện rồi nâng vào trong nhà.
Diệp Minh tỉnh lại mở mắt ra liền thấy người trong nhà lo lắng vây quanh giường nhìn mình. Vội vã ngồi dậy, lắp bắp muốn nói chuyện vẻ mặt có vẻ sợ hãi. Lưu Tuệ vội vỗ lưng y nói  : " Tướng công bình tĩnh một chút đã"
Diệp Minh thở ra mấy hơi rồi luống cuống nói : " Vừa rồi có người bắt đại ca bọn họ còn đánh ta "
Tất cả người trong nhà nghe xong liền biến sắc điều đầu tiên bọn họ nghĩ tới chính là : " Hứa Bình đã bắt Diệp Húc"
Một nhà liền gấp rút lên trấn muốn đòi người, Diệp Minh cũng muốn đi nhưng do còn mệt nên đành phải ở nhà. Ba người Diệp Huân, Triệu Mai và Lưu Tuệ thuê xe lừa gấp rút lên trấn trên.
-----
Hứa Bình mấy hôm nay tâm trạng tốt, nghĩ rằng ngày mai Diệp Húc sẽ đến nên còn chiếm cứ một biệt viện đẹp. Bỏ tiền ra trang trí lại cho đẹp, đợi Diệp Húc đến sẽ đón y đến đây sau đó có thể trải qua thời gian vui vẻ ở đây. Còn có ý định là sau đó sẽ đem Diệp Húc về kinh thành lập làm thiếp nữa, muốn vui bao nhiêu liền vui bấy nhiêu.
Đang cười nhìn căn phòng được bài trí tỉ mỉ trước mắt, Hứa Bình nghe tiếng ốn ào bên ngoài tò mò ra ngoài xem. Quản gia đã bịt miệng sau đó đưa ba người nhà họ Diệp vào trong phủ. Thấy Hứa Bình, Triệu Mai vừa khóc vừa bò lại nắm áo y cầu xin y thả con trai.
Hứa Bình không hiểu ra sao bị làm cho rối tinh rối mù, phải một lúc sau mới hiểu là bọn họ đến đòi người. Hứa Bình sắc mặt khó coi gạt Triệu Mai ra nói : " Các người không phải diễn kịch, đừng hòng qua mắt ta"
Hai bên một bên nghĩ là người kia bắt con trai mình, một bên thì nghĩ bên kia giở trò, rõ ràng là đã giấu Diệp Húc đi giờ còn giả vờ đến đòi người, muốn lừa ai chứ? Lần này Hứa Bình thực sự bị oan hắn còn rất vui vẻ đợi ngày mai Diệp Húc tự dâng mình đâu, bởi vậy bắt Diệp Húc là một người khác.
Lưu Tuệ thấy Diệp phụ, Diệp mẫu vì con trai mà có biểu hiện quá khích lo sợ Hứa Bình sẽ không kiên nhẫn mà làm hại họ. Vội vàng trấn an Triệu Mai, Diệp Huân cũng hòa hoãn lại một chút, con trai bị bắt ông quá mức kích động.
Hứa Bình  tức tối miếng ăn đến miệng rồi không thể để bay mất được, Hứa Bình quát nói : " Các người tốt nhất là đừng có giở trò ta cho các người hai ngày, đem Diệp Húc tới đây... Bằng không "
Hứa Bình lạnh lùng nhìn ba người khi nhìn qua Lưu Tuệ đang đỡ Triệu Mai ánh mắt hơi lóe lên. Triệu Mai tinh tường thấy ánh mắt hắn ta, vội vàng đứng chắn trước Lưu Tuệ che đi tầm nhìn của Hứa Bình.
Hứa Bình hừ lạnh cho người đuổi ba người ra khỏi phủ, Diệp Huân và Triệu Mai thất thần được Lưu Tuệ đỡ ra ngoài. Rõ ràng là hắn đã bắt Diệp Húc bây giờ lại giả bộ vậy có phải là vì muốn lật lọng bắt thêm Lưu Tuệ nữa có phải không?
( thông báo tin vui cho các anh em thiện lành, ban đầu tôi viết bộ này dự tính " không có phiên ngoại" nhưng khi viết đến khoảng những chương 60 thì tôi lại nghĩ ra ý tưởng vài phiên ngoại. Nên bộ này sẽ có vài phiên ngoại nha bà con)

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi