CHÚ ƠI ĐỪNG MÀ



"Tính tách...Tí tách..."
Máu tươi nhỏ xuống từng giọt từng giọt, cuối cùng kết lại thành một dòng đỏ tươi.
Phía sau lưng họ là biển lửa ngút ngàn, nhiệt độ nóng bỏng khiến không khí bị thiêu đốt, mang đến cảm giác hít thở không thông.
Nóng quá...Máu...Mau chạy đi...
Tiêu Điểm Điềm dùng hết sức lực ôm lấy bờ vai vững chắc của người kia, hít ra thở vào từng ngụm khó nhọc.

Ánh mắt cô xuyên qua bả vai hắn nhìn về phía sau, tiếng nổ như sấm, cả ngọn núi ầm ầm sụp đổ, ánh lửa ngút trời.
Mặt đất nát vụn, nứt ra từng khe rãnh sâu hoắm, vết nứt lan rộng với tốc độ chóng mặt, bám sát gót chân của Ngụy Chính Thần.
Rất nhiều lần, bọn họ suýt nữa đã rơi xuống vực sâu.
Tiêu Điểm Điềm dần dần mất đi ý thức, cho đến khi cô cảm thấy thân thể cũng mất đi trọng lực.
Cô đột nhiên gắng sức mở to mắt, thấy cả người mình đang lơ lửng trong không trung, Ngụy Chính Thần đứng trên mặt đất hét lớn.
- Tiếp lấy!
Có người đã đón được cô, nhưng mà ở phía dưới kia, ánh lửa và khói bụi ngút ngàn đang từ từ cắn nuốt thân ảnh của hắn.
- Không!!!!!!
m thanh của cô bị nhấn chìm trong tiếng nổ cực lớn, người ở phía dưới chẳng thể nào nghe thấy được.

Một nửa cơ thể của hắn bị lửa đỏ bao phủ, chỉ có khóe môi ngậm cười là hằn sâu vào trong đáy mắt cô.
"Aaaaaaaaaa!!!"
Cô gái nằm trên giường giật mình tỉnh dậy.


Nước mắt lăn dài trên gò má trắng nõn.
Tiêu Điểm Điềm ngồi bó gối, hai cánh tay vòng qua tự ôm lấy bản thân mình, tiếng khóc nức nở ẩn chứa nỗi bị thương cùng cực.
"Thần!...Thần!...Đừng mà..."
"Điềm Điềm! Điềm Điềm! Nghe này!..."
Mặc kệ những âm thanh xung quanh, cô gái giống như đã chìm vào thế giới của riêng mình, bờ vai nhỏ bé run rẩy không ngừng, dáng vẻ mất khống chế khiến người nhìn cũng phải buồn bã theo.
- Tiêu Điểm Điềm! Ngụy Chính Thần vẫn còn sống! Người cô yêu vẫn còn sống!
Tiếng rống giận khiến Tiêu Điểm Điềm ngơ ngác.

Cô nắm chặt cánh tay của người kia, lực đạo quá mạnh khiến vết thương ở mu bàn tay vỡ ra, máu tươi đỏ chói thấm ướt băng vải trắng tinh, nhưng cô không có một chút nào để tâm, giống như chẳng hề cảm thấy đau đớn.
- Anh ấy ở đâu? Thần đang ở đâu?
Ngữ khí hung hãn như vậy nhất thời khiến Lam Tích Nguyệt và Hoắc Kiêu đều sửng sốt.
- Cô bình tĩnh một chút! Hắn đang ở ngay phòng bên cạnh.
Nhận được câu trả lời, Tiêu Điềm Điềm vội vã hất chăn ra, thân thể yếu ớt nhào xuống khỏi giường.

Nhưng không đi nổi vài bước, cô đã ngã khụy xuống đất.
Lam Tích Nguyệt mải móng đỡ cô lên, không ngừng an ủi khiến Tiêu Điểm Điềm bình tâm lại.
- Chậm một chút! Hiện tại người cô yêu đã an toàn rồi, hắn không có việc gì cả, để tôi đỡ cô qua đó thăm hắn!
Tiêu Điểm Điềm loạng choạng bước đi, nếu không phải có hai người trái phải đỡ cô, chắc chắn cô đã đi không nổi nữa rồi.

Nhưng mà cho dù có phải bò, cô cũng nhất định sẽ bò đến trước mặt hắn!
Ngụy Chính Thần đang nằm trong phòng hồi phục sau phẫu thuật.

Để tránh nhiễm trùng, bọn họ không được phép vào trong,
( có thể đứng ở bên ngoài, cách lớp cửa kính trong suốt nhìn hắn đang nằm yên trên giường.
Tiêu Điểm Điềm dán mặt vào cửa kính, ánh mắt không chớp nhìn thân ảnh quen thuộc kia.

Ngụy Chính Thần bị bỏng rất nặng, làn da lộ ra bên ngoài trở nên sần sùi không hề dễ nhìn, nhưng Tiêu Điểm Điềm lại chỉ muốn có thể ôm lấy hắn ngay lập tức.
Từ Khiêm vừa mới tới, nhẹ giọng an ủi cô.
- Đừng lo, hai tuần sau sẽ tốt hơn, đợi lớp da cũ bong ra, nhìn sẽ không còn đáng sợ như vậy nữa.
Tiêu Điểm Điềm lắc đầu, trong mắt lộ vẻ đau lòng.

Làn da của hắn liệu có trở lại bình thường hay không, dung mạo có khôi phục hay không, thân thể có lưu lại tàn tật hay không, cô đương nhiên quan tâm, nhưng mà cô không ngại.

Chỉ cần hắn còn sống, chẳng có chuyện gì quan trọng hơn thế.
- Anh ấy...có đau lắm không?

Cảm giác ngọn lửa đốt cháy da thịt là như thế nào? Đau đớn, bỏng rát, nóng như muốn tan ra, nhưng hắn vẫn nhìn cô mỉm cười.
Tiêu Điểm Điềm cố nén tiếng nức nở trong cổ họng, bàn tay đặt trên khung cửa bắt đầu run rẩy.
Những người xung quanh không biết phải nói gì.

Khung cảnh kinh tâm động phách ngày hôm ấy đến nay vẫn còn đọng lại trong tâm trí mỗi người.

Ngụy Chính Thần dùng hết sức lực bảo vệ Tiêu Điềm Điềm, trong khi bản thân lại chấp nhận nguy hiểm đến tính mạng.

Trong hoàn cảnh đó, cho dù là ai cũng hẳn phải chết không nghi ngờ, vậy mà hắn vẫn còn gắng sức lợi dụng lực đẩy từ vụ nổ, nhảy bật lên nắm lấy thang dây, cuối cùng tránh thoát một kiếp.
Người đàn ông này, quả thực mạnh mẽ đến đáng sợ.
Lam Tích Nguyệt nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Tiêu Điểm Điềm, ngăn cản cô tự hại mình.
- Đừng dùng sức quá đà, vết thương đã vỡ ra rồi đấy.
Từ Khiêm nghe thế cũng vội vã dời đi đề tài.
- Tiểu thư, để tôi thay bằng cho ngài.
Tiêu Điểm Điềm không có động tĩnh, chỉ mặc họ muốn làm gì thì làm, ánh mắt cô một tấc cũng không rời khỏi người đàn ông đang nằm trong phòng bệnh.
Từ Khiêm vừa thay băng vừa không nhịn được nghi hoặc.
- Sao lại có vết cắt sâu như thế này chứ? Trong đường hầm chỉ có đất đá vụn, thể tích cũng không nhỏ, chắc hẳn là có thể tránh né mới phải.

Dây thần kinh phản xạ ở bàn tay rất nhạy bén, lúc bị đau nhất định sẽ rụt lại ngay, vết thương này, cứ như là cố gắng chịu đựng vậy.
Hoắc Kiêu thị lực tốt nhất, khoảnh khắc hai người chạy ra khỏi đường hầm cũng là hắn tung thang dây xuống sau đó đón lấy Tiêu Điểm Điềm.

Tư thế của hai người lúc đó hắn thấy rất rõ ràng, Ngụy Chính Thần ôm cô gái trong ngực, mà bàn tay của Tiêu Điểm Điềm thì ...!che chở cho phần đầu của người kia.
Hắn trầm mặc, có lẽ là do trong lòng cũng cảm thấy chấn động, lát sau mới cất lời.
- Là do bảo vệ cho lão đại của anh.
- Cái...cái gì?

Từ Khiêm ngây người, những người khác cũng thế.

Lời Hoắc Kiêu chắc chắn là có cơ sở, nói vậy, cả Tiêu Điểm Điềm và Ngụy Chính Thần đều hy sinh tất cả vì đối phương.

Đúng là ...!tình cảm khiến người ta hâm mộ.
Ngày hôm sau, Tiêu Điểm Điềm cũng chuyển sang phòng bệnh của Ngụy Chính Thần dưỡng thương.

Hai giường bệnh được kê sát vào nhau.

Ngoài lúc ngủ ra, tất cả thời gian còn lại cô đều nằm trên giường của mình, nghiêng người ngắm nhìn người
giường bên kia.
Hôm nay Ngụy Chính Thần vẫn chưa tỉnh lại.
Tiêu Điểm Điềm nói chúc ngủ ngon với hắn, bàn tay rón rén nắm lấy ngón tay út không bị thương của hắn, sau đó tắt đèn trong phòng, yên tâm nhắm mắt lại.
Một giấc đến sáng, mở mắt ra, theo thói quen nhìn về phía bên cạnh ...!lập tức đối diện với một đôi mắt ôn nhu như nước.
Trái tim trong nháy mắt như muốn nổ mạnh, cô chỉ biết ngơ ngác nhìn chăm chú vào hắn.
Nắng sớm chiếu vào trong phòng, phủ lên hai người họ một tầng sáng nhu hòa.

Người đàn ông nghiêng đầu nhìn cô, đôi môi khẽ mỉm cười.
- Chào buổi sáng, Điềm Điềm..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi