CÓ TẤT CẢ NHƯNG MẤT ANH

Một cô gái trẻ đang đứng dưới những tia nắng ấm áp, mái tóc đen được buông dài tới lưng với một chiếc váy trắng ôm sát người, trông cô thật xinh đẹp.

Đó chẳng phải là ai khác mà chính là An Linh, hiện tại cô đang đứng trước toà nhà 15 tầng, tập đoàn thiết kế thời trang. C, A - một thương hiệu thời trang mới mang vẻ đẹp của Pháp, tuy là một thương hiệu mới chưa được nổi tiếng lắm.

Nhưng An Linh đã nghe nói tập đoàn thiết kế này rất xem trọng người tài, được đối xử như người thân vậy. Và hơn nữa tầng dưới toà nhà này là công ty Gia Bảo đang làm việc. Vậy nên cô muốn xin việc ở đây, được gần người cô yêu.

An Linh tự tin bước vào, cầm hồ sơ xin việc bước tiếp tân. Cô nhẹ nhàng chào hỏi:

"Cho tôi hỏi, tập đoàn thiết kế C.A ở tầng mấy ạ?"

Cô tiếp tân xinh đẹp rất lễ phép trả lời:

"Dạ ở tầng 10 thưa chị."

An Linh nhẹ gật đầu và nói một tiếng "Cảm ơn" rồi quay lung đi, bước thẳng đến lang máy.

Đang đứng chờ lang máy thì có một người vì không để ý nên đã chạm va vào cô. Những tập tài liệu cũng theo đó rơi xuống sàn nhà. Người con trai kia vội vàng lên tiếng:

"Xin lỗi, tôi không cố ý."

Rồi ngồi xổm xuống lượm mấy tập tài liệu lại.

Đó là Hoàng Ân, anh ấy đang vội mang tài liệu cho tổng giám đốc của mình nên đã không để ý đến mọi thứ xung quanh. An Linh thấy dưới chân mình có tập tài liệu nên cúi người lượm lên và đưa đến trước mặt Hoàng Ân:

"Của anh đây."

Hoàng Ân nghe giọng ngọt ngào êm tai như thế thì ngước mặt lên nhìn.

"À cảm ơn..." - Anh ấy đứng dậy đưa tay nhận lấy tập tài liệu.

An Linh cười nhẹ và khẽ lắc đầu:

"Không có chi."

Hoàng Ân nhìn hồ sơ xin việc trên tay An Linh nên lên tiếng hỏi:

"Em đến xin việc à?"

An Linh nhẹ gật đầu:

"Dạ phải, em muốn xin vào tập đoàn thiết kế C. A làm ạ."

Nghe vậy Hoàng Ân liền cười nói:

"Thế thì để anh đưa em đến gặp tổng giám đốc."

An Linh ngạc nhiên hỏi:

"Anh đang làm việc ở C.A sao?"

Hoàng Ân nhẹ gật đầu:

"Anh tên Hoàng Ân, là trợ ký đặc biệt của tổng giám đốc."

Vừa lúc đó cửa lang máy mở ra, cứ thế cả hai cùng vào. An Linh vui vẻ nói:

"Còn em tên là An Linh, mong được anh chỉ giáo thêm."

Hoàng Ân cười nhẹ:

"Ok. Không thành vấn đề."

Rồi anh ấy giải thích thêm về tập đoàn C.A của mình với An Linh, để cô rõ mọi thứ sau này làm việc dễ dàng hơn. Anh ấy đám chắc An Linh sẽ được nhận vào làm vì biết tổng giám đốc rất quý những người có tài, anh ấy cũng xem qua lí lịch của An Linh rồi.

Cô mới học xong thiết kế bên Mỹ về, trong hồ sơ có ghi là ở Mỹ cô được đánh giá, một nhà thiết kế sáng tạo nhất trong tương lai. Bởi thế Hoàng Ân mới có lòng tin ở An Linh như vậy, tin cô sẽ giúp đoàn thiết kế C.A càng ngày càng lên cao.

Hoàng Ân đã dẫn An Linh lên tầng 15, tầng cao nhất toà nhà này. Đến nơi An Linh đã thấy một phòng rộng lớn, có vài người đang tập trung làm việc. An Linh đơ người ra khi nhìn thấy những mẫu thiết kế tuyệt đẹp, không chỉ thiết kế đẹp mà đường chỉ may cũng vô cùng đẹp mắt nữa. Đúng là tập đoàn C.A này có nhiều người tài.

Hoàng Ân đang đi thì không thấy An Linh ở bên cạnh, anh ấy vội quay người qua lại thấy cô đang đứng đơ người ra nhìn ngắm mấy mẫu thiết kế.

"Này An Linh, em làm sao thế?" - Hoàng Ân hỏi.

An Linh khẽ giật mình:

"Dạ không có gì ạ."

Hoàng Ân nhìn cô mà mỉm cười:

"Những thiết kế đó đều là tổng giám đốc tự hoàn thành hết đấy."

Nghe vậy An Linh không khỏi ngạc nhiên:

"Tổng giám đốc tài giỏi như thế thật sao?"

Hoàng Ân gật đầu xác nhận:

"Đúng vậy, một tay tổng giám đốc hoàn thành hết không cần ai giúp cả. Thôi anh đưa em đến phòng tổng đốc nè."

An Linh đã rất tò mò về vị tổng giám đốc thiên tài lắm rồi nên gật đầu và đi nhanh theo.

"Cốc cốc." - Hoàng Ân đứng trước một căn phòng gõ cửa.

"Vào đi." - Từ bên trong một giọng vô cùng lạnh lùng họng ra.

Nghe vậy thì Hoàng Ân mở cửa và cùng An Linh bước vào trong. Trước mặt An Linh hiện giờ là một căn phòng rộng lớn và quá mức sang trọng, không thể tả nổi.

"Những tài liệu mà tổng giám đốc cần đây ạ." - Hoàng Ân bước đến bàn làm việc và đưa mấy tập tài liệu trên tay mình với một cách tôn kính.

Người con trai đang ngồi trên chiếc ghế tổng giám đốc ấy không ngước mặt lên nhìn mà bỗng cầm ly nước nóng tạt thằng vào người Hoàng Ân:

"Anh chỉ lấy mấy tập tài liệu thôi mà đi lâu vậy sao?"

An Linh thấy cảnh tượng này không khỏi giật mình, cô lo lắng chạy tới hỏi:

"Anh Ân, anh có sao không?"

Hoàng Ân nhẹ lắc đầu, rồi quay qua cúi đầu xuống phía vị tổng giám đốc ấy:

"Xin lỗi, là tôi đã chậm trễ."

Vị tổng giám đốc ấy không quan tâm đến có người khác đang ở trong phòng làm việc của mình, cứ lo công việc và lạnh lùng nói:

"Anh bị trừ một tháng lương."

Vì đã đi theo từ nhỏ nên Hoàng Ân sớm quen với thái độ lạnh lùng này rồi.

Nhưng còn An Linh thì không, cô thấy ấm ức thay cho Hoàng Ân nên đã lên tiếng nói:

"Không phải lỗi của anh Ân đâu, là do tôi đụng trúng anh ấy làm rớt hết tài liệu, vì lượm lại nên anh ấy mới lên đây trễ như vậy thôi."

Nghe vậy Hoàng Ân thoáng ngạc nhiên, nhìn An Linh, cô đang giúp anh ấy sao?

Tay đang cầm bút làm việc của ai kia cũng bất chợt dừng lại, hắn ngước mặt lên nhìn. Khuôn mặt đẹp trai như điểm viên Hàn Quốc của Thế Vỹ xuất hiện trước ánh nắng được chiếu vào cửa kiến ở sau lưng.

Vừa thấy An Linh thì Thế Vỹ liền nhớ ra cô chính là người đã làm đổ hết ly cà phê vào người mình ở sân bay.

"Sao lại là đồ sao chổi cô?" - Thế Vỹ ngạc nhiên hỏi.

An Linh cũng nhận ra Thế Vỹ là cái tên đáng ghét làm khó mình ở sân bay:

"Sao lại là tên đáng ghét anh?"

Hai câu hỏi được thốt lên cùng một lúc, khiến Hoàng Ân hơi ngạc nhiên:

"Hai người quen biết nhau sao?"

Thế Vỹ ngã lưng vào ghế và hỏi:

"Sao anh lại dẫn đồ sao chổi lên đây?"

Hoàng Ân cúi đầu trả lời:

"Dạ cô ấy đến xin việc ạ."

Nghe vậy Thế Vỹ liền nói:

"Vậy anh mau đuổi cô ta đi đi."

An Linh khó chịu hỏi:

"Tại sao? Anh chưa xem qua hồ sơ của tôi mà."

Thế Vỹ đưa ánh mắt xem thường ra nhìn người con gái trước mặt mình:

"Người hậu đậu như cô không hề hợp với thiết kế thời trang."

An Linh bắt đầu nổi nóng:

"Anh tựa vào đâu mà dám nói tôi không hợp với thiết kế thời trang chứ? Anh xem thường người khác cũng vừa vừa thôi."

Thế Vỹ vẫn là thái độ xem cô không ra gì:

"Hoàng Ân, mau đuổi cô ta đi đi."

Hoàng Ân đứng do dự chút, rồi lên tiếng nói:

"Dạ thưa tổng giám đốc, tôi đã xem qua hồ sơ xin việc của cô Phương An Linh đây rồi. Cô ấy vừa học xong thiết kế ở Mỹ, cô ấy được đánh giá là một nhà thiết kế sáng tạo có thể tỏa sáng nhất trong tương lai đấy. Hơn nữa thời điểm này chúng ta đang cần người tài. Thế nên xin tổng giám đốc hãy suy nghĩ lại ạ."

Thế Vỹ hơi ngạc nhiên nhìn Hoàng Ân, trước giờ anh ấy ít khi nói giúp người khác lắm mà.

"Hồ sơ xin việc đâu?" - Thế Vỹ bỗng hỏi.

An Linh liếc nhìn một cái, rồi bước tới đưa hồ sơ xin việc của mình cho hắn xem. Sau khi xem xong hết tất cả về An Linh, nhất là bản vẽ của cô, quả thật là đầy sáng tạo.

Hơn nữa đây là lần đầu tiên Hoàng Ân dám đưa ra yêu cầu nên Thế Vỹ bất đắt dĩ gật đầu:

"Thôi được rồi, tôi nhận cô vào làm."

Nghe vậy Hoàng Ân và An Linh nhìn nhau mà nở nụ cười vui mừng.

"Cuối cùng mình được làm việc mình yêu thích rồi." - An Linh thật sự vui mừng.

Nhưng Thế Vỹ vừa lên tiếng thì đã đập vỡ ngay vui mừng đó của cô:

"Nhưng phải làm thư ký riêng của tôi ba tháng."

Đôi lông mày xinh đẹp của An Linh khẽ nhíu lại:

"Gì cơ? Sao lại là thư ký riêng của anh?"

Thế Vỹ ung dung nói:

"Nếu cô không đồng ý thì mời cô ra về cho, đừng làm mất thời gian quý báo của tôi."

An Linh dù rất tức giận trong lòng nhưng cô lại nhớ đến mẹ thân yêu của mình và Gia Bảo, nếu như cô không có công việc ở C.A này thì chắc hai người ấy sẽ buồn lắm.

"Được, tôi đồng ý..." - An Linh thở ra một hơi thật dài và thốt lên câu đó.

"Nhưng anh phải đảm bảo sau ba tháng tôi sẽ được đến phòng thiết kế làm?" - Đang rất tức giận và không còn sự lựa chọn khác nhưng An Linh vẫn giữ được trí thông minh của bản thân.

Đôi môi Thế Vỹ khẽ cong lên:

"Tất nhiên rồi."

Thấy căn phòng ngột ngạt quá nên Hoàng Ân lên tiếng nói:

"Thế thì thứ hai này em bắt đầu đi làm nhé."

An Linh nhẹ gật đầu:

"Dạ, em biết rồi."

Thế Vỹ cầm bút lên bắt đầu xử lí công việc tiếp:

"Hai người ra ngoài được rồi đấy."

Hoàng Ân cúi đầu chào một cái, rồi cùng An Linh đi ra ngoài. Cánh cửa phòng vừa được dóng lại thì Thế Vy liền ngẩng đầu lên và cười nửa miệng:

"Phương An Linh, cô sẽ biết tay tôi."

Ánh mắt hắn lúc này đầy nguy hiểm...

Sau khi ra khỏi phòng thì An Linh bực tức nói:

"Anh ta đúng là đồ đáng ghét mà."

Hoàng Ân đứng kế bên cười cười, cô gái này thật không giống những cô gái khác, thẳng thắn không hề giả tạo.

An Linh lúc này mới để ý thấy, trên cổ Hoàng Ân đều đỏ lên. Cô lo lắng hỏi:

"Anh Ân, sao cổ anh đỏ như vậy? Không lẽ ly nước lúc nãy anh ta tạt anh là nước nóng hả?"

Hoàng Ân bất giác đưa tay lên sờ sờ cổ mình và cười gượng:

"Anh không sao đâu, chỉ bị phỏng sơ sơ thôi mà."

An Linh khẽ nhíu mày lại:

"Vậy mà em nghe nói tập đoàn thiết kế C.A này đối xử với tất cả nhân viên như người thân, đúng là tin đồn chẳng đáng tin chút nào hết."

Hoàng Ân vội nói:

"Không phải như em nghĩ đâu... Anh cũng không biết giải thích với em sao nữa... Thôi em từ từ sẽ hiểu."

An Linh nhận ra anh chàng Hoàng Ân này rất trung thành với chủ mình, dù như thế nào chăng nữa thì anh ấy nhất định sẽ không bao giờ nói xấu chủ của mình...

*******Hết chương 3*********

Đọc tiếp nhé mọi người.

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi