CÓ TẤT CẢ NHƯNG MẤT ANH

"Anh hai, quà của em đâu?" - Cô em gái Gia Nghi mới sáng sớm ra liền vào phòng Gia Bảo hỏi câu đó.

Gia Bảo hiểu rất rõ nhưng vẫn giả vờ không hiểu hỏi:

"Quà gì cơ?"

Gia Nghi nắm chặt áo anh trai mình;

"Thì quà của chị An Linh đấy."

Gia Bảo đánh vào tay em gái đang kéo áo của mình.

"À chị Linh của mày đã mua quà nhưng quên mang về rồi. Xin chia buồn với mày nha." - Anh nói giọng trêu chọc.

Gia Nghi không tin, nhỏ nói:

"Chị Linh không lảng trí thế đâu, nhất định anh hai gạt em."

Gia Bảo vẫn làm bộ mặt vô tội:

"Tao nói thiệt đấy, quà đang ở Mỹ nếu muốn thì mày tự bay qua đó lấy đi."

Gia Nghi liếc nhìn Gia Bảo đang ung dung nằm trên giường cười vui, cái ông anh trai này đúng là đáng ghét mà. Suốt ngày chỉ biết chọc ghẹo em gái ruột của mình thôi. Nhưng không sao, nhỏ có cách rồi.

"Thế để em gọi cho chị ấy hỏi thử." - Nhỏ vừa nói vừa lấy điện thoại từ trong túi ra.

Gia Bảo bật dậy và nhanh với tay cướp mất điện thoại:

"Thôi được rồi, không giỡn nữa."

Rồi anh mở tâng kéo lấy ra một hộp quà nhỏ đưa đến trước mặt Gia Nghi:

"Quà của mày đây."

Gia Nghi nhanh tay cầm lấy hộp quà từ tay anh trai.

"Em biết ngay là anh gạt em mà, chị Linh thương em nhất sao có thể quên quà em được." - Nhỏ vừa nói vừa mở hộp quà ra coi.

Khi thấy món đồ trong hộp quà thì đôi mắt nhỏ liền sáng lên:

"WOA đẹp quá đi."

Gia Bảo đang nằm trên giường nghe em gái cười nói vì tò mò nên đưa mắt hướng về phía hộp quà thì thấy là dây chuyền bạc kim. Gia Nghi vui vẻ hỏi:

"Đẹp không anh hai?"

Gia Bảo mỉm cười:

"Dây chuyền đẹp nhưng người không đẹp."

Vì tâm trạng đang vui nên Gia Nghi không thèm tính toán với anh, cứ nhìn ngắm dây chuyền bạc kim của mình. Không chỉ có dây thôi mà còn có mặt nữa, mặt dây chuyền là cỏ bốn lá. Chắc chị dâu tương lai của nhỏ mong muốn nhỏ được nhiều may mắn đấy mà.

Một hồi lâu sau không biết nhớ ra gì mà Gia Nghi lại vội quay qua và tinh nghịch hỏi:

"Ủa anh hai, chị Linh tặng quà gì cho anh hai vậy?"

Gia Bảo đang nhắm mắt nghỉ ngơi, vì đêm hôm qua anh ở công ty làm việc tới khuya nên giờ hơi mệt. Nhưng khi nghe Gia Nghi hỏi thì anh liền mỉm cười hạnh phúc và giơ tay lên:

"Đây, là chị Linh của mày tặng tao đấy. Đẹp ghê chưa?"

Đập vào mắt Gia Nghi lúc này là chiếc đồng hồ đắt tiền:

"Hiệu Cartier này đắt tiền lắm đó."

Gia Bảo gật đâu và nói khẽ:

"Ừ tao cũng la An Linh nhưng cô ấy lại nói, tiền không quan trọng mà quan trọng ở tấm lòng của cô ấy dành tặng chúng ta."

Nghe vậy Gia Nghi liền chặt hộp quà trên tay mình:

"Thế em sẽ trân trọng sợi dây chuyền này, nhất định không làm mất nó đâu."

Gia Bảo tin tưởng gật đầu, tuy em gái anh rất trẻ con nhưng khi đã hứa gì thì nhất định sẽ giữ lời. Gia Nghi ngồi xuống bên cạnh nói:

"Hay là lát nữa anh hai chở em đi gặp chị Linh đi."

Hai ngày nay tại nhỏ có nhiều bài học quá nên vẫn chưa được gặp An Linh, nhỏ năm nay vừa bước vào cánh cửa đại học. Gia Bảo bất đắt dĩ lắc đầu:

"Đáng tiếc cho mày là bữa nay chị Linh của mày đã đi làm rồi."

Gia Nghi ngạc nhiên hỏi:

"Đi làm? Sao nhanh thế? Chị ấy chỉ mới vừa về thôi mà."

Gia Bảo thở dài:

"Tính của cô ấy thế nào đâu phải mày không biết đâu, thiết kế với cô ấy là trên hết mà."

Nãy giờ trong lòng Gia Nghi đang thắc mắc tại sao anh trai mình hôm nay ngoan ngoãn nằm ở nhà lại không đi tìm người yêu, hoá ra người ta đã đi làm mất rồi.

"Gia Bao, Gia Nghi, xuống ăn sáng nè." - Giọng của bà Lý từ dưới nhà vọng lên.

"Mẹ gọi kia." - Gia Nghi lắc tay anh trai của mình.

Gia Bảo ngồi dậy với vẻ mặt buồn ngủ:

"Tại mày đó Nghi, hại tao chẳng ngủ được một chút nào hết."

...

Bên ngoài trời rất trong lành, những chiếc lá khẽ bay cùng gió. An Linh đã đến tập đoàn thiết kế C.A từ sớm, cô được mấy nhân viện chỉ cho làm việc. Hoá ra muốn làm thư ký cần có trí thật tốt mới được, phải nhớ hết tất cả lịch trinh của tổng giám đốc trong ngày.

Cô đã chuẩn bị tinh thần và sẵn sàng gặp tổng giám đốc đáng ghét của mình rồi, cô biết rõ hắn sẽ làm khó mình. Nhưng không sao, chỉ ba tháng thôi mà. Sau ba tháng cô sẽ được chuyển qua phòng thiết kế. Sẽ được làm công việc của mình yêu thích, cô tự trấn an bản thân mình thế đấy.

Tới chín giờ mấy Thế Vỹ và Hoàng Ân mới đến, cả hai vừa đi vừa bàn công việc với nhau.

"Bên Mỹ đã đồng ý ký hợp đồng với chúng ta rồi tổng giám đốc."

"Anh làm tốt lắm."

An Linh đang ngồi ở bàn làm việc trước cửa phòng tổng giám đốc vừa nhìn thấy Thế Vỹ đến thì cô vội đứng dậy mở phòng để hắn bước thẳng vào. Khi đi ngang qua Hoàng Ân nở nụ cười nhẹ với An Linh, như một lời chào buổi sáng. An Linh cũng khẽ cười đáp lại.

Đang bước vào phòng thì Thế Vỹ bỗng dừng lại, hắn quay lại và nói:

"Thư ký Phương, làm phiền cô đi mua giúp tôi một ly cà phê đá nhé."

An Linh nhẹ gật đầu:

"Dạ vâng, tôi sẽ đi ngay."

Rồi cô vội quay lưng đi. Thế Vỹ nhếch môi cười một cái, rồi bước thẳng đến bàn làm việc của mình. Hoàng Ân thấy cảnh tượng này không khỏi ngạc nhiên, vì anh ấy chưa bao giờ thấy Thế Vỹ cười hướng thú đến thế này.

Khoảng 30 phút sau An Linh đã mở cửa bước vào với ly cà phê đá trên tay:

"Dạ cà phê đá của tổng giám đốc đây ạ."

Thế Vỹ không thèm nhìn ly cà phê đá vừa được đặt xuống mà nói:

"Tôi giờ muốn uống cà phê nóng."

Hoàng Ân đang đứng bên cạnh xem tài liệu nghe vậy liền nhíu mày, anh ấy tưởng An Linh sẽ rất tức giận. Nhưng không, An Linh lại rất bình tỉnh cầm ly cà phê đá ra ngoài. Chưa tới 2 phút cô lại quay vào.

"Cà phê nóng của tổng giám đốc ạ." - Cô dùng hai tay đặt nhẹ tách cà phê nóng xuống bàn.

Thế Vỹ hơi bất ngờ liền ngước mặt lên nhìn:

"Ở đâu ra mà nhanh thế?"

An Linh mỉm cười:

"Dạ tôi sợ tổng giám đốc sẽ đổi ý nên tôi đã mua sẵn ạ."

Thế Vỹ bị sự thản nhiên của An Linh làm bực mình:

"Hai người ra ngoài làm việc đi."

Hoàng Ân và An Linh lễ phép cúi đầu chào một cái, rồi quay lưng bước ra ngoài. Lúc này Thế Vỹ bực tức quãng chiếc bút đắt tiền mình đang cầm xuống bàn:

"Phương An Linh, cô giỏi lắm."

Ra khỏi phòng thì Hoàng Ân mới dám cười nói:

"An Linh, em giỏi thiệt đấy."

An Linh cười tinh nghịch:

"Em biết thế nào anh ta cũng giở trò trẻ con này mà."

Hoàng Ân vừa cười vừa nói:

"Nhưng anh là lần đầu thấy tổng giám đốc trẻ con như vậy đấy."

An Linh để hai tay ra sau lưng:

"Tại anh ta và em có chút ân oán riêng nên việc anh ta trả thù, em có thể đoán được."

Hoàng Ân thắc mắc hỏi:

"Là ân oán gì thế?"

An Linh thở dài:

"Vài ngày trước ở sân bay em vô tình làm đổ hết ly cà phê vào người anh ta."

Hoàng Ân giờ đã hiểu hết mọi chuyện nên nhẹ gật đầu:

"Thôi được rồi, anh đi làm việc đây."

Rồi cả hai lao đầu vào công việc của mình, việc ai đấy làm.

Giờ nghỉ trưa An Linh đi ăn cơm, vừa ra tới cửa thì gặp Gia Bảo cũng tính ra ngoài.

"An Linh, sao em lại ở đây?" - Gia Bảo ngạc nhiên hỏi.

Anh là một kiến trúc sư khá nổi tiếng, công ty anh ở tầng dưới tòa nhà này. An Linh cười như hoa:

"Em đang làm ở tập đoàn thiết kế C.A. Anh thấy người yêu của anh giỏi ghê chưa nè?"

Cô cố ý tinh nghịch nháy mắt một cái, muốn chọc cho anh cười. Gia Bảo quả thật đã bật cười bởi vì tinh nghịch của người yêu, anh vừa xoa nhẹ mái tóc cô vừa cười nói:

"An Linh của anh thật lợi hại."

An Linh vui vẻ khoác tay Gia Bảo:

"Thế anh có nên mời em đi ăn cơm để khen thưởng không người yêu?"

Gia Bảo liền gật đầu:

"Tất nhiên là nên rồi. Giờ em muốn ăn món gì nè?"

Hai người họ vừa bước đi vừa cười nói vui vẻ với nhau, trông hai người thật đẹp đôi.

*********Hết chương 4*********

Đọc tiếp nhé.

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi