CÔ VỢ MẸ TÔI CHỌN


Bắc Khải và cô ta cùng bước chân nên lầu.

Khi đi qua cô thì cô ta cố tình va phải cô và hất cầm về phía cô gầm khiêu khích cô.

Bắc Khải anh ôm eo cô ta lướt qua cô như không có chuyện gì xảy ra.
- Chúng ta vào phòng thôi em yêu.
- Anh hư quá lại muốn nhanh như vậy ai mà chịu được.
Cô ta cố tình nói to để cô nghe được.

Hàm Nhiên cô không khóc vì cô chẳng muốn mềm yếu được.

Hàm nhiên cô rất đau lòng vì có thể do chính cô đã để lại vết thương lòng cho anh nên anh mới như vậy.

Đứng im tại chỗ mà cô muốn nhấc chân bước đi nhưng chân cô không nghe theo cô nữa rồi.
" Bắc Khải nếu anh đã có người khác sao không giải thoát cho em"
Một lúc sau cô nghe thấy tiếng rên rỉ bên trong, Hàm Nhiên cô bịt tai lại vì cô không muốn nghe những âm thanh đó.
Hàm Nhiên chạy nhanh về phòng dành cho khách, cô phải mất 10 phút mới điều chỉnh lại cảm xúc của mình.

Còn gì đau hơn nữa chứ.
Bắc Khải anh không làm gì cô ta cả, anh chỉ muốn trả thù cô mà thôi.

Anh muốn cho cô cảm giác bị phản bội nó đau như nào.
- Được rồi.

anh nay hơi mệt em nghỉ ngơi sớm đi.

- Anh à...
Tay cô ta không an phận mà sờ cơ bụng của anh nhưng anh nhanh chóng bắt lấy cánh tay của cô ta.
- Đủ rồi.

Cô nên an phận nếu không muốn lĩnh hậu quả.
Cô ta đã đi quá giới hạn của anh nên anh mới tức giận nhìn cô ta và cảnh cáo.
- Anh yêu à.

Em biết rồi mà.
Bắc Khải bước ra khỏi phòng thấy hình bóng của Hàm Nhiên đang ngồi co gối trên ghế ở phòng khách.

Bắc Khải tiến lại gần.
- Đừng ngồi đây dọa à.

Đừng dọa người phụ nữ của tôi nghe chưa?
- Tôi biết rồi.
Khuôn mặt mệt mỏi của Hàm Nhiên và cộng thêm thai kì cũng sang tháng thứ 4 rồi.

Cô cố gắng đứng dậy và đi lướt qua người của Bắc Khải và đó cũng là lần cuối cô khóc vì Bắc Khải.

Cô sẽ từ bỏ thật sự tình cảm này.
- Từ giờ cô ấy ở đây.

Cô hãy chăm sóc cô ấy tốt cho tôi.
- Tôi nhớ tôi không nợ anh cái gì cả.

Cớ sao anh bắt và giam giữ tôi.
- Cô nợ tôi một trái tim.

Cô nên nhớ là như vậy.
- Trái tim là của anh.

Tôi chưa từng lấy nó.
Hàm Nhiên nói rồi cô lặng lẽ rời đi.

Trái tim anh là của anh mà, cô chưa từng có được nó.

Cô cũng biết đau chứ, trái tim cô muốn rỉ máu.
Bắc Khải nhìn theo bóng lưng đó mà anh muốn với tay nắm giữ cô lại nhưng anh không thể.

Giờ anh lấy tư cách gì mà giữ cô, cô đã có con con với người khác mà.
Sáng Hôm sau ả ta bước xuống nhà, vừa đi vừa ngáp dài.

Ả ta thấy Hàm Nhiên bị anh sỉ nhục như vậy thì cô ta càng được đà.
- Cô nấu cho chó ăn sao?

Nhìn vào bát bún cô nấu mà cô ta chê, cô ta thậm trí còn hất bán bún vào người cô.
- Á...!cô làm gì vậy?
- Tôi nỡ tay thôi mà.

Cô có sao không.

Cô ta tỏ vẻ thương xót cô nhưng thực tế tay cô ta đang bóp mạnh vào chỗ vết thương đỏ ửng của cô.
- Đau...!à...!cô địng làm gì.
- Địng giết cô đó.
Cô ta nói nhỏ vào tai cô đủ cho cô nghe thấy.

Nụ cười nham hiểm của cô ta hướng vào cái bụng nhô nên của Hàm Nhiên.
- Có thai sao? Khổ cho nó rồi.
- Cô muốn làm gì? có camera ở đây cô đừng làm càn.
Hàm Nhiên vừa nói vừa lùi lại phía sau.

Cô hoảng sợ mà lưng đập vào thành của tường rõ đau.
- Cô đừng sợ như vậy chứ? Mới đó đã sợ rồi như vậy chơi không vui đâu.
- Cô định làm gì?
- Làm gì à.

Bắc Khải bảo tôi sẽ giúp cô giết đứa trẻ này.

ha...!ha...
- Không...!không..
Hàm Nhiên hoảng sợ mà ngồi xuốnh dưới đất, chẳng phải anh nói tha cho đứa trẻ này sao.

Giờ anh lại mượn tay của cô ta để giết con cô.
Cô ả đang cười đắc ý thì thấy Bắc Khải đi xuống dưới tầng nên cô tả tỏ vẻ vô tội.
- Khải à.

đêm qua người ta khó ngủ quá tại anh hết đó.

- Xin lỗi em lần sau anh sẽ chú ý.
Bắc Khải cưng chiều tiến đến ôm eo cô ta, hành động quan tâm này trước cũng từng dành cho cô nhưng giờ nó đã không còn nữa rồi.
- Khải à.

Em có ý tốt muốn giúp cô ấy nhưng mà cô ấy lại hất tung bát bún nóng xuống đất.

Hu...!hu...!em sợ nắm.
- Hàm Nhiên cô không nghe hiểu tiếng người à.

Tôi bảo cô chăm sóc cô ấy cơ mà.
Bắc Khải quay sang Hàm Nhiên đang ngồi dưới đất mà quát, Bắc Khải thấy chán ghét bộ dạng yếu đuối của cô.
- Anh à.

Thôi cô ấy đang mang thai chúng ta không nên để ý cô ấy.
Hàm Nhiên nhìn hai người họ bằng ánh mắt căm hận, người đàn ông này cũng như người đàn bà kia.

Cô không nên tiếng vì cô thấy hai ngươig họ nói cũng không hiểu tiếng người nói.
- Hàm Nhiên cô còn không mau làm lại đồ ăn cho cô ấy.
Hàm Nhiên không nói gì mà cứ thế đứng nên thu dọn chỗ bún vừa đổ ra và các mảnh bát vỡ.

Có mảnh bát gần chân cô ta, Hàm Nhiên đưa tay đến lấy thì bị cô ta dẫm nên tay và máu trên tay cô bắt đầu chảy ra.
- Á...!cô...
- Ối xin lỗi cô tôi vô ý quá...
Bắc Khải biết cô ta cố ý làm vậy nhưng anh cũng mặc kệ cô ta hành hạ Hàm Nhiên.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi