CÔ VỢ NỮ CƯỜNG CỦA ĐẠI BOSS


Về đến Lôi gia anh thấy cô vẫn còn ngủ trong lòng mình, muốn cô ngủ thêm nên anh đã tự mình bế cô đi thẳng vào trong rồi lên phòng đặt cô xuống giường đắp chăn cho cô rồi anh lấy đồ đi tắm.

Xong còn đi xử lý công việc
Đến lúc Trình Lam tỉnh dậy đã là tối .Điều làm cô hoảng hốt là mắt cô không nhìn thấy, mọi thứ chỉ là một màu đen.

Cảm thấy mùi tanh ,dựa theo thói quen cô bước chậm rãi vào nhà vệ sinh.

Rửa đi dòng máu trên mũi cô đứng ngây ngốc trước gương.

Cô cũng đã biết sẽ có ngày hôm nay nhưng không ngờ lại sớm như vậy, có lẽ là do va đập lúc sáng.
Từ từ bước ra khỏi phòng vệ sinh, men theo tường đến tủ để đồ, dựa vào cảm nhận tay mà lấy một bồ đồ như mọi ngày .

Tắm rửa sạch sẽ cô lại mon men trở về giường ,mọi việc vẫn diễn ra như thường ngày nhưng có vẻ lâu hơn rất nhiều .Lần mò với lấy chiếc điện thoại, cuộc nói chuyện không làm cô hoảng sợ mà dường như bình tĩnh đến ngạc nhiên .
Lôi Lạc Thiên bước vào phòng ,thấy cô đang ngồi ngây ngốc trong bóng tối.

Bật đèn đi về phía cô ,ôm cô vào lòng ,tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc của cô:
"Sao không bật đèn" .
"Tôi đang tiết kiệm cho Lão đại".

Mỉm cười trêu chọc Lôi Lạc Thiên.

Bụng cô réo liên tục ,cô nhịn đói từ sáng đến giờ rồi.
"Đói sao?" Cưng chiều hỏi cô,ánh mắt ánh lên tia dịu dàng.
Gật đầu thay cho câu trả lời .
"Vậy xuống ăn tối".

Vừa dứt lời Lôi Lạc Thiên đã bế cô xuống phòng ăn.

Trình Lam cứ để yên như vậy không giẫy giụa như mọi ngày, cô cũng đâu có nhìn thấy gì .
Vui vẻ nhìn cô ngoan ngoãn trong lòng mình ,anh lại có h@m muốn giữ cô mãi bên cạnh, muốn cô toàn tâm toàn ý ở lại bên cạnh anh.
Nhìn Trình Lam ngồi im trên ghế, không thấy cô động đũa, anh không khỏi nhíu mày :
"Sao không ăn".

"Tôi không biết ăn món nào" .Cố gắng trả lời câu hỏi của anh, cô chỉ biết thở dài trong lòng ,cô có nhìn thấy gì đâu mà gắp.
Lôi Lạc Thiên gắp cho cô bao nhiêu thức ăn vào bát ,vì đồ ngay trên tay lên không cần nhìn cô cũng có thể gắp được.

Hành động của anh làm cho Tề Phong bên cạnh cũng phải bất ngờ.

Tại Lão đại dịu dàng quá!!!!!!
Lôi Lạc Thiên cần phải đi giải quyết công việc ở trong thư phòng .Bây giờ ở phòng ăn chỉ có một mình cô.

Dựa theo trí nhớ đi đến cầu thang ,lần mò từng bậc để bước lên tầng 3 cũng mất rất nhiều thời gian ,rẽ vào hành lang bên trái ,cô mò được cửa để vào trong phòng ,ngồi trên giường mà cô không khỏi thở dài .
Lôi Lạc Thiên quay trở về phòng ngủ thì cũng đã muộn ,nhìn thấy cô nằm trên giường chảy nhiều mồ hôi ,anh hạ thấp nhiệt độ trong phòng rồi bước vào phòng tắm.

Trở ra với chiếc khăn tắm quấn ngang bụng như mọi ngày ,chui vào trong chăn ôm cô vào lòng để đầu cô gối lên cánh tay anh ,cánh tay còn lại ôm eo cô từ từ chìm vào giấc ngủ.
Trong bóng tối, Lôi Lạc Thiên đang ngủ bừng tỉnh dậy .Anh cảm thấy có gì đó nóng ấm chảy trên ngực mình .Đèn trong phòng được bật ,một màu đỏ đập vào mắt anh.

Anh vội gọi cho quản gia chuẩn bị xe và vội vàng mặc đồ rồi ôm cô chạy thật nhanh ra xe để đến bệnh viện.

Trên xe chạy tới bệnh viện Lôi gia ,Lôi Lạc Thiên ôm cô trong lòng ,anh không ngừng dùng khăn lau máu chảy từ mũi của cô ,ánh mắt của anh hằn lên cả tia máu.
Tề Phong lái xe không khỏi bất ngờ về sự thay đổi của Lôi Lạc Thiên ,đây là lần đầu anh ta thấy Lão đại lo lắng như vậy.
Tất cả mọi người trong bệnh viện đều được điều động .Đưa cô vào phòng cấp cứu, gằn giọng nhìn các bác sĩ :"Cô ấy sống thì các người sống ".
Tam Hổ chạy đến trước mặt Lôi Lạc Thiên :
"Lão đại".
"Cậu vào trong với cô ấy".
Tề Phong nhìn Lão đại như vậy ,anh cũng tiến tới nhắc nhở :
"Lão đại ,đồ của anh đã mang tới ".
Nhưng Lôi Lạc Thiên vẫn yên lặng ,hai mắt anh nhắm lại .Nhị Hổ chạy đến ,cúi chào Lôi Lạc Thiên nhưng anh vẫn không phản ứng .
Lôi Lạc Thiên quay trở lại với bộ đồ mới ,đúng lúc cửa phòng cấp cứu mở ra ,Tam Hổ đi về phía anh .Ánh mắt anh lạnh lẽo ,quét qua toàn bộ bác sĩ trong bệnh viện :


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi