CON RIÊNG CHỈ MUỐN HỌC TẬP


Tuy nhiên nếu để người nọ bám theo sau lưng mình, mặc dù biết chắc cậu ta chỉ là con gà què chẳng làm nên tích sự gì, nhưng Công Nam vẫn cảm thấy khó chịu.

Cậu bỗng nhiên lấy hết sức lực đạp nhanh về phía trước, người phía sau thấy vậy cũng tăng tốc, ngặt nỗi quen sống trong nhung lụa, làm gì tiếp xúc nhiều với xe đạp, cho nên cậu ta nhanh chóng bị bỏ lại.

Thanh niên nhìn bóng lưng của Công Nam khuất xa dần, cuối cùng chỉ có thể tức giận vỗ mạnh vào cổ xe, sau đó cậu ta nhìn thấy một con hẻm, nhớ ra con hẻm này là đường tắt thông với đường chính hướng về nhà của Công Nam, vì thế không thèm suy nghĩ nhiều đã rẽ vào với hy vọng sẽ đuổi kịp cậu.

Thế nhưng người này đã quên rằng, tuy đây là đường tắt nhưng lại không có mấy người đi vào, bởi vì nơi này là địa điểm cho dân hút chích tệ nạn tụ tập, ngay cả thanh niên cao to lực lưỡng đi vào cũng phải dè chừng, bởi lẽ đám người bên trong toàn kẻ liều mạng, bọn chúng chỉ cần thuốc phê pha thôi chứ cuộc sống có ra hồn gì đâu mà cần.

Thanh niên kia vừa đạp xe chạy vào được nửa con hẻm đã thấy mấy gã cởi trần ốm như cò ma đứng chắn hết cả đường đi, nếu là lúc trước cậu ta sẽ không coi ai ra gì mà xông thẳng về phía bọn chúng, nhưng trải qua biết bao đau khổ, cậu ta hiểu rõ nếu mình rơi vào tay bọn tệ nạn này thì hậu quả sẽ kinh khủng đến mức nào, vì thế cậu ta lập tức quay đầu xe đạp thục mạng trở ra đường chính.

Tuy nhiên ngay khi cậu ta vừa quay xe đi, bọn hút chích đã nhìn thấy, cả đám đứng dậy đuổi theo, thanh niên kia vẫn ra sức mà đạp, rồi bỗng dưng chiếc xe bị tuột sên, cậu ta thầm mắng xui xẻo sau đó quăng xe đạp sang một bên, co chân mà chạy.

Bọn hút chích dễ gì tha cho con mồi ngon như thế, cho nên nhất quyết đuổi theo, do không thường vận động, cho nên tốc độ của thanh niên vô cùng chậm, chẳng mấy chốc đám hút chích đã áp sát lại gần cậu ta.

Ngay vào lúc một gã trong số đó sắp tóm được thanh niên thì “quét”, một tiếng còi vang lên, kèm theo đó là tiếng còi của xe cảnh sát giao thông.

Bọn hút chích nghe thấy âm thanh này thì theo bản năng mà run sợ, lũ lượt kéo nhau chạy đi, bọn chúng không sợ chết, nhưng nếu bị công an tóm thì rất có thể bọn chúng sẽ bị cắt thuốc, đối với chúng, bị cắt thuốc còn đau đớn hơn cả cái chết.

Mà lúc này thanh niên nhân đã chạy ra được đầu đường, khi cậu ta định kêu công an giao thông cứu mình thì mới phát hiện bên ngoài không có một người công an nào cả mà chỉ có Công Nam tay đang cầm còi đứng đón đầu cậu ta mà thôi.


Nhìn thấy Công Nam, thanh niên đột nhiên xoay lưng lại định rời đi, hoàn toàn quên mất mục đích của mình là muốn được nói chuyện với cậu.

Công Nam không giữ cậu ta lại, chỉ nói:
- Đây là lần duy nhất tôi đồng ý gặp riêng anh, anh đi rồi thì sau này đừng bám theo tôi nữa, nếu không đừng trách tôi không nương tay.

Thanh niên đứng lại, nhưng vẫn đưa lưng về phía Công Nam, hai ban tay bấu chặt vào quần, không biết là lúng túng hay đang tức giận vì cậu dùng giọng điệu ra lệnh nói chuyện với mình nữa.

Công Nam cau mày, cảm thấy phí thời gian cho loại người này thật không đáng, vì thế không nói hai lời bèn giẫm chân lên bàn đạp chuẩn bị chạy đi, thanh niên nghe tiếng động vội vàng quay lại, hai tay níu lấy yên xe, hoảng hốt nói:
- Tôi nói tôi nói mà, cậu đừng đi…
Công Nam quay lại liếc nhìn bàn tay đang giữ yên xe của mình, sau đó lại nhìn thẳng vào mặt của thanh niên.

Lúc này thanh niên có đội nón phủ kín trán và khẩu trang che đi nửa gương mặt, người đối diện không hề nhìn rõ mặt mũi của cậu ta, nhưng dưới ánh mắt trực diện của Công Nam, cậu ta vẫn trốn tránh kéo thấp mũ xuống.

- Chuyện này rất quan trọng, chúng ta nên tìm…
- Lên xe!
Thanh niên chưa kịp nói dứt câu, Công Nam đã cắt ngang.

Cậu ta sửng sốt trong chốc lát, nhưng sau đó cũng ngồi lên yên sau xe để Công Nam chở đi.


Đạp tầm mười phút, chiếc xe đạp dừng trước một công trình bỏ hoang, Công Nam dựng xe trước một đống ống bọng bằng xi măng, xung quanh nơi này không một bóng người, rất thích hợp để nói chuyện “quan trọng”.

- Nói đi, rốt cuộc có chuyện gì? - Công Nam dùng giọng điệu lạnh lùng pha chút khó chịu, hỏi.

Thật ra cậu không nghĩ giữa hai người còn gì để nói với nhau, cậu nể tình hoàn cảnh hiện tại của đối phương mà không truy cứu ân oán lúc trước đã là nhân từ lắm rồi.

Thanh niên đứng đối diện với Công Nam, lấy hết can đảm tháo mũ và khẩu trang xuống để lộ ra gương mặt đầy sẹo do vết bỏng để lại, sau đó nói:
- Cậu nhìn thấy không? Bọn chúng hại tôi người không ra người ma không ra ma, bây giờ bọn chúng đang nhắm tới cậu, tôi muốn hai ta hợp tác tiêu diệt đám súc sinh này.

Công Nam nhếch môi cười mỉa, đáp:
- Chẳng phải người muốn nhắm tới tôi còn có anh nữa sao? Hay là do lần trước hai tôi không thành cho nên anh nghiễm nhiên coi mình vô tội rồi?1
Thanh niên nghe vậy lập tức trợn to mắt nhìn Công Nam, lúng túng phản bác:
- Cậu nói gì tôi không hiểu, từ lúc tôi ra nước ngoài tới giờ chưa từng gặp cậu thì sao có thể hại cậu được chứ?
Công Nam không có tâm trạng để dây dưa với loại người này, bèn nói thẳng:
- Thành Tín, không cần biết âm mưu của anh là gì, tôi nói cho anh biết, nhất quá tam, tôi đã tha cho anh ba lần, không có lần thứ tư đâu, đừng cố ý chọc tôi, tôi điên lên có thể khiến nửa đời sau của anh phải sống trong địa ngục đấy.

Nói xong, Công Nam không đợi Thành Tín biện minh đã ngồi lên yên xe chuẩn bị rời đi, Thành Tín lập tức ngăn lại, gấp gáp nói:
- Tôi thừa nhận khi đó tôi bị sự ghen ghét che mờ lý trí mà bày mưu hại cậu, tôi cũng đã chịu quả báo rồi, tôi bị phụ huynh của gã ăn chơi kia tạt nước sôi vào mặt, khoảng thời gian đó rất đau đớn, tôi chỉ muốn chết quách đi cho xong, nhưng tôi hận, thật sự rất hận, cuộc đời của tôi bị hủy rồi, có sống tiếp hay không cũng không quan trọng, nhưng ít nhất tôi phải lôi bọn người kia chôn cùng, cậu có nhà cha mẹ nuôi chống lưng, đã có quyền lực trong tay, cậu đủ sức đối đầu với bọn chúng, còn nữa, nếu cậu cần dùng cái mạng này của tôi, tôi cũng sẽ cho cậu, chỉ cần giúp tôi, giúp tôi giết hết đám súc sinh kia, cầu xin cậu đấy Nam.


Công Nam nhìn Thành Tín, trong mắt một nửa là chán ghét, một nửa khác là nghi ngờ, hình ảnh cậu ta thác loạn với đàn ông lúc trước cậu vẫn nhớ như in, nhưng nhìn phản ứng lúc này của cậu ta, cậu bỗng suy đoán có lẽ đây không phải ý muốn của chính chủ, rốt cuộc hai năm qua cậu ta đã gặp phải những gì mà có thể đem tính mạng của mình ra đặt lên bàn giao dịch thế kia.

- Chính anh cũng đã nói cha mẹ nuôi của tôi có quyền lực, vậy họ đủ sức bảo vệ tôi rồi, còn thù hận gì đó là chuyện riêng của cá nhân anh, không liên quan đến tôi.

- Đương nhiên có liên quan! - Thành Tín hét lên.

- Bọn chúng muốn nhắm vào cậu, chúng đã lên kế hoạch cả rồi chỉ chờ cậu tự lọt lưới thôi đấy.

Công Nam nghe vậy vẫn không tỏ vẻ gì, Thành Tin càng gấp hơn, sau cùng cậu ta buộc miệng nói:
- Vậy còn anh Quân, cậu không muốn cứu anh ấy sao?
Cơ thể của Công Nam lập tức cứng lại, ngay sau đó, cậu nắm lấy cổ áo của Thành Tín, hét lên:
- Anh biết gì mau nói, nếu không tôi giết anh!
Thành Tín bị dáng vẻ điên cuồng này của Công Nam dọa sợ, vừa rồi mặc dù cậu có lên tiếng uy hiếp bảo cậu ta đừng bám theo mình, nhưng chỉ là lời ngoài miệng, vậy mà bây giờ trông cứ như thể chỉ cần cậu ta dám nói dối thì sẽ lập tức mất mạng vậy.

Rốt cuộc hai năm qua thằng nhóc này đã trải qua những gì, tại sao lại thay đổi nhiều như thế, không đúng, cậu vẫn là cậu, chỉ khi nhắc đến Trường Quân thì mới mất khống chế mà thôi.

Tuy nhiên Thành Tín chỉ hoảng sợ có điều kiện, sau khi bình tĩnh lại, cậu ta không còn khiếp đảm nữa mà mặc cho Công Nam xốc cổ áo của mình lên, hai mắt nhìn thẳng vào cậu, nói:
- Tôi chỉ suy đoán dựa trên những gì bọn chúng bàn với nhau mà thôi, nếu cậu giúp tôi báo thù, tôi tình nguyện trở về đó làm mồi nhử cho cậu.

Công Nam nhìn chằm chằm Thành Tín để moi ra biểu cảm khác thường trong mắt cậu ta, nhưng bên trong chỉ hừng hực lửa hận, hoàn toàn không hề có mưu kế gì cả.

Cậu buông đối phương ra, sau đó nói:
- Cho tôi biết toàn bộ những gì anh có được, nếu đúng sự thật, tôi tuyệt đối sẽ không nuốt lời.


Bọn người trong miệng Thành Tín rất có thể là thế lực lúc trước muốn hại cậu, hơn nữa còn liên quan đến an nguy của Trường Quân, cậu không thể khoanh tay đứng nhìn, mặc kệ xuất phát từ thù oán cá nhân hay giúp Thành Tín rửa hận, cậu đều phải sống mái với bọn người bí ẩn kia một phen.

Thành Tín thấy Công Nam ít nhất đã chịu nghe mình nói bèn thở phào một hơi, sau đó cậu ta tìm một chỗ ngồi xuống rồi kể hết những gì mình biết và gặp phải cho cậu nghe.

Từ việc bị Thành Phúc lừa sang nước ngoài biến thành công cụ thỏa mãn đám đầu tư cho đến các mối liên hệ với thế lực ngầm và giao dịch cấm của Thành Phúc, cậu ta đều nói hết.

Công Nam nghe xong kinh hãi không thôi, thật không ngờ thứ cậu không biết lại nhiều và phức tạp đến thế, thảo nào Trường Quân và 001 cứ giấu giếm, nếu cậu mà dây vào chuyện này, chắc chắn sẽ không được yên ổn, nhưng dù vậy, cậu cũng không phải là búp bê sứ mặc cho người ta cất vào tủ kính, hơn nữa cậu ẩn ẩn cảm thấy bức màn bí mật về sự cố cậu bị bắt cóc ở kiếp trước có liên quan rất mật thiết với những sự kiện hiện tại, chính vì như thế, cậu càng phải tìm cho ra sự thật để kiếp trước và cả kiếp này không còn vướng bận gì nữa.1
Sau khi Thành Tín kể xong bèn nói muốn rời đi, Công Nam cũng không cản, hai bên chỉ trao đổi số điện thoại, khi nào cậu cần, cậu ta sẽ có mặt ngay.

Dựa theo lời Thành Tín nói, cậu ta sẵn sàng trở về bên cạnh Thành Phúc tìm cơ hội ám sát đối phương, cùng lắm thì liều chết mà thôi, cậu ta cũng không còn gì để mất.

Nhưng Công Nam chỉ lắc đầu bảo cậu ta tìm một nơi kín đáo để ở, mình sẽ sắp xếp sau, bởi lẽ tư tưởng trong đầu cậu không cho phép mình lấy tính mạng của người khác ra làm lá chắn, nếu có, cậu cũng sẽ tự sử dụng cơ thể của chính bản thân mình.

Sau khi Thành Tín rời đi, Công Nam ngồi trên đống ống bọng một lúc thật lâu, không biết nghĩ đến điều gì, đột nhiên cậu dùng ý thức mở khóa cho 001 giao tiếp với mình.

001 vốn đang rút trong một góc tự kỷ thì đột nhiên nhận được tín hiệu yêu cầu từ ký chủ, nó lập tức dùng tốc độ ánh sáng lao ra, dùng âm thanh máy móc tạo thành tiếng khóc nức nở vô cùng khó nghe.1
[Hu hu cuối cùng ký chủ cũng chịu gặp 001 rồi, 001 nhớ ký chủ quá.]
### Nhìn hệ thống trí năng được nhân tính hóa hoàn toàn trong đầu, Công Nam khẽ thở dài, cậu không thể không thừa nhận rằng mình cũng nhớ người bạn này.

Lời của Gừng: Cám ơn Mạn Châu Sa Hoa đã donate cho mình nhé..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi