Lâm An vừa mở cửa phòng bệnh đã thấy Lý Tang mặt tối sầm đang đứng ở cửa làm cô chột dạ không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.
"S-sao anh lại đứng ở đây?"
"Nửa đêm khuya khoắt mà em đi đâu hả? Em..." Lý Tang đang tính mắng cô thì chợt thấy từng mảng máu đang dần loang rộng trên vai áo.
"Sao em dám làm nứt vết thương!" Nói rồi Lý Tang lập tức đi bấm chuông gọi bác sĩ.
Các bác sĩ đi vào phòng xử lí vết thương cho Lâm An liên tục mắng cô không biết giữ gìn thân thể khiến cô khó thở.
Một lúc sau các bác sĩ đều bỏ đi để lại Lâm An mặt đối mặt với Lý Tang đang trong trang thái khó ở.
"Nói đi, em vừa đi đâu?"
"Tôi đi đâu là quyền của tôi, không cần anh quản." Lâm An lạnh lùng từ chối trả lời câu hỏi của Lý Tang.
Thấy mình không moi được thông tin gì từ miệng cô, Lý Tang chuyển sang chơi chiêu khác.
"Em đã làm tôi thức cả đêm để chờ, em phải bồi thường cho tôi một buổi đi chơi."
Lâm An nghe thấy vậy liền định từ chối nhưng chợt nhớ ra hắn ta là người trả tiền viện phí nên đành thay đổi ý định.
"Được được, tôi sẽ đi chơi cùng anh."
Nghe thấy lời đồng ý của Lâm An, Lý Tang vui vẻ cùng cô thảo luận địa điểm đi chơi.
"Đợi đến lúc em khỏi bệnh rồi, tôi sẽ dẫn em đi chơi vòng quanh thành phố.
Tôi biết nhiều địa điểm đẹp lắm đấy."
Lâm An nghe thấy vậy cũng cảm thấy háo hức, dù sao từ lúc đến thế giới này đến giờ cô vẫn chưa được đi tham quan hết thành phố này.
"Ừm, mong chúng ta sẽ có một buổi đi chơi vui vẻ."
"Nói đến đây là được rồi, em mau đi ngủ nhanh đi không trời sáng bây giờ đấy."
Thấy thời gian thật sự đã muộn, Lâm An đành phải đi ngủ, dù sao cô cũng quá mệt mỏi rồi.
Những ngày tiếp theo trong bệnh viện vẫn cứ vô vị như vậy, cho đến khi Lưu Ý Hoa và chị chủ quán đến thăm bệnh thì Lâm An mới chợt nhận ra mình quên chưa xin nghỉ.
"Em xin lỗi chị chủ, không ngờ mới làm vài ngày mà em đã phải nhập viện rồi."
"Không sao đâu mà, chuyện bất trắc đâu ai lường trước được, hơn nữa em cũng vì cứu người khác nên mới bị vậy còn gì.
Còn việc xin nghỉ thì cậu trai kia đã xin nghỉ giúp em rồi, em không phải lo đâu." Chị chủ quán không những không giận mà còn mang quà đến thăm bệnh.
Ngay lúc này, Lưu Ý Hoa lập tức chen vào quở trách cô.
"Sao cậu bị thương mà không nhớ thông báo cho người bạn thân này hả?!" Cậu có còn coi tớ là bạn nữa không thế?"
"Tớ xin lỗi mà, do hoảng quá nên tớ mới quên thôi." Lâm An tỏ vẻ đáng thương.
"Cậu đấy, lúc nào cũng đáng lo như thế, lần sau cậu còn dám quên tớ nữa là tớ sẽ dí chết cậu." Lưu Ý Hoa mềm lòng.
Đang đau đầu vì lời càm ràm của Lưu Ý Hoa thì chợt cô nghe thấy tiếng mở cửa, thế quái nào mà cả nhóm Lam Ly đều chạy tới đây, hơn nữa cả đám còn đang nhốn nháo ngoài hành lang.
"Mấy cậu làm gì ngoài đó mà ồn ào dữ vậy? Không thấy mấy chị y tá đi qua lườm các cậu cháy mắt luôn rồi à?" Lâm An bất lực.
"Một phòng bệnh mà tận mười mấy đứa chen chúc thì còn ra thể thống gì nữa, xếp hàng lần lượt vào thăm đi, để tớ và anh hai vào trước." Lam Ly nói xong thì lập tức kéo Lam Quân bước vào phòng đóng sập cửa lại.
"Haizz, đúng là không công bằng mà.
Cơ mà Lâm An đúng là khổ thật, trong năm nay hết bố mẹ mất lại đến bị thương nhập viện." Mọi người bàn tán.
"Mọi người đừng nói như thế, chuyện xui rủi đâu ai muốn, tốt hơn chúng ta đừng nên bàn tán về những thứ này." Hà Thiên lên tiếng.
"Sao hai cái đứa kia ở trong lâu quá vậy? Lẹ lên cho mọi người vào chứ." Phạm Đức Duy chán nản càm ràm.
Xui cho cậu chàng, đúng lúc này Lam Ly và Lam Quân bước ra khỏi cửa.
Cô nàng Lam Ly nghe thấy lời này liền bước đến véo tai cậu bạn.
"Cậu vừa nói cái gì hả??"
"Đừng mà, tha cho tớ đi.
Tớ không dám nữa đâu." Phạm Đức Duy kêu oai oái xin tha.
Thấy ánh mắt nhìn mình càng ngày càng nhiều, Lam Ly mới miễn cưỡng bỏ cậu ta ra.
"Mau mau vào nhanh, mọi người còn đang chờ đấy."
Sau khi mọi người lần lượt thăm hỏi Lâm An thì đều hẹn nhau đi chơi, dù sao bọn họ cũng chẳng mấy khi tụ tập, hơn nữa lúc vào năm học sẽ càng khó gặp nhau hơn.
Thấy mọi người hẹn nhau đi chơi trước mặt mình, Lâm An bất lực.
"Mấy cậu không quan tâm cảm nghĩ của người bệnh hả? Tớ còn đang phải nằm viện đấy.
Chán chết đi được."
"Vậy đến lúc cậu ra viện bọn mình lại đi chơi nha." Lam Ly lên tiếng.
"Oke, chốt kèo.
Nhớ đừng quên đấy.
Móc nghéo đi, đã hứa thì phải thực hiện." Lâm An đưa ngón út ra trước mặt Lam Ly.
Cả đám cười rộ lên trước hành động trẻ con của cô.
Thật mong những khoảnh khắc đẹp đẽ như này sẽ mãi mãi tồn tại..