CỨU GIÚP NỮ CHÍNH TÔI BẤT NGỜ KIẾM ĐƯỢC NGƯỜI YÊU


Cứu giúp nữ chính tôi bất ngờ kiếm được người yêu - Chương 30_Đến trường_
Từ sau vụ việc hôm ấy, Lâm An và Vũ Khôi Nguyên càng trở nên ngọt ngào hơn, bởi có lẽ tình yêu giữa hai người là hoàn toàn công bằng, không phải người này là chỗ dựa của người kia mà là cả hai người đều là chỗ dựa của nhau.
Nhưng hai người ngọt ngào với nhau chẳng bao lâu thì đã đến khoảng thời gian nhập học, cô giờ đây đã biết được tuổi của anh, ra anh chỉ mới hai mươi tuổi mà thôi, lần trước cô thấy anh xuất hiện ở công ty của Vũ Thành Luân là do anh đến làm quen với hoàn cảnh của công ty thuận tiện thăm anh trai luôn, dù sao năm nay anh cũng thực tập ở đây rồi.
“Anh học trường nào vậy?” Lâm An tò mò hỏi Vũ Khôi Nguyên.
“Trường Đại học Thành phố H, em học ở đâu?” Vũ Khôi Nguyên đút cô ăn hạt dẻ cười trong lúc xem phim, lần này Lâm An quyết định bật một bộ phim hài giúp cả hai thư giãn.
Lâm An vừa nghe được lời này thì lập tức quay sang nhìn anh bằng ánh mắt phát sáng khiến anh giật giật khóe miệng.
“Em làm gì mà nhìn anh bằng ánh mắt đáng sợ vậy?”
“Hehe, em không ngờ chúng ta lại học cùng trường đấy.” Dù bất ngờ trước đáp án này nhưng cô vẫn có thể chấp nhận được vì căn bản trường Đại học Thành Phố H là trường top ở Thủ Đô mà, nhìn thế nào Vũ Khôi Nguyên cũng là trai đẹp học giỏi, đã thế anh còn có gia thế tốt nữa, cô quyết tâm phải giữ anh thật chặt không để bất cứ kẻ thứ ba nào chen vào cuộc tình của cô và anh.
Vũ Khôi Nguyên bất lực trước điệu cười của cô, không hiểu sao cô có thể cười tà *** như vậy được nữa, rõ ràng tính cách của cô hoàn toàn trái ngược với ngoại hình, đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong mà.

“Chịu em thật đấy, có vậy mà cũng cười *** như vậy nữa, khụ khụ.”
Nhìn thấy Vũ Khôi Nguyên ho khan cùng với vành tai đỏ ửng của anh, cô biết anh lại nghĩ gì đó bậy bạ rồi.

Đúng là đồ mặt người dạ thú.
...----------------...
Mới sáng sớm mà Lâm An đã hí hửng thức dậy chọn quần áo để đến trường, đang thay quần áo thì đột nhiên cô nhận được một cuộc gọi, ra là Lưu Ý Hoa gọi cho cô.
“Lâm An à? Cậu dậy chuẩn bị đi học chưa? Tớ đến đón cậu đi học nha.

Nhóm Lam Ly cũng hẹn bọn mình ở cổng trường đấy, cậu lại không đọc tin nhắn của nhóm đúng không?”
“A, xin lỗi, tớ không hay đọc tin nhắn trên nhóm lắm.” Nắm bắt được thông tin, Lâm An đẩy nhanh tốc độ mặc đồ rồi chạy ra ăn sáng, chẳng bao lâu sau Lưu Ý Hoa đã bấm chuông cửa nhà cô.
“Đi thôi đi thôi, đừng để mọi người chờ.” Lâm An vội vã ra ngoài.
“Mọi người chờ gì cơ?” Lưu Ý Hoa ngơ ngác.
“Không phải cậu nói nhóm Lam Quân sẽ đợi ở cổng trường hay sao?” Thấy Lưu Ý Hoa ngơ ngác, cô cũng ngơ ngác theo.
“Hả? Cậu vẫn chưa đọc lại tin nhắn sao? Họ nói là tám giờ mới tập trung mà.” Lưu Ý Hoa cạn ngôn trước sự cẩu thả của Lâm An.

Nhưng dù sao Lưu Ý Hoa cũng đã đến rồi nên cô mời cô nàng vào nhà ngồi chơi một lúc, vừa mới vào, Lưu Ý Hoa đã để ý một vật vô cùng nổi bật trên ghế sô pha.

“Hửm? Sao lại có áo sơ mi của đàn ông ở đây?”
“À, áo của Khôi Nguyên nhà tớ đấy.” Lâm An cũng không giấu diếm mà nói thẳng.
Lưu Ý Hoa sau khi nghe được câu trả lời của Lâm An thì giật mình.
“Anh ta để quên áo sơ mi ở nhà cậu? Rốt cuộc hai người đã đến bước nào rồi? Không phải mới quen nhau chưa lâu sao?”
Lâm An bất lực búng một cái vào trán của cô nàng đang tưởng tượng những thứ không nên có kia.
“Đồ ngốc, cậu đang nghĩ cái gì vậy hả? Chỉ là anh ấy để quên cái áo thôi mà, dù sao nhà bọn tớ ở ngay cạnh nhau, để quên một vài đồ vật thì cũng chẳng có gì là lạ.”
“Cậu…nhà cậu và anh ta ở cạnh nhau? Như thế không phải còn nguy hiểm hơn sao? Sao cậu không lo lắng một chút nào thế hả?” Có lẽ vì quá lo lắng cho bạn mình nên cô nàng Lưu Ý Hoa tạm thời đánh mất năng lực suy nghĩ.
“Chậc, cậu không nhớ cậu và bạn trai đã làm đến bước nào rồi à mà còn nói tớ.

Yên tâm là tớ và anh ấy chưa xảy ra chuyện gì đâu.”
"Sao giống được chứ, tớ và bạn trai tớ quen nhau đã ba năm rồi, còn cậu thì sao? Chẳng phải hai người mới quen nhau không lâu sao." Thấy cô bạn của mình không có một chút cảnh giác nào với Vũ Khôi Nguyên, Lưu Ý Hoa cũng không biết khuyên gì nữa rồi, dù sao cô có khuyên nữa thì Lâm An cũng không nghe.

Đang ngồi nói chuyện thì đột nhiên tiếng chuông cửa vang lên một lần nữa, Lâm An tò mò không biết ai đến vào giờ này, vậy mà khi cô mở cửa ra, thứ đầu tiên đập vào mắt cô lại là khuôn mặt đẹp trai của Vũ Khôi Nguyên.
"Anh đến đây làm gì vậy?" Cô thắc mắc.
"Hôm nay là ngày đi học đấy, em không nhớ à?" Vũ Khôi Nguyên cốc đầu cô.
Thấy Vũ Khôi Nguyên, Lưu Ý Hoa đang ngồi bên trong lập tức bắn một ánh mắt sắc lạnh tới làm anh khó hiểu.
"Hửm? Ra là em vẫn còn nhớ ngày đi học cơ đấy.

Vậy bây giờ chúng ta cùng nhau lên trường được không?" Vũ Khôi Nguyên gật đầu chào Lưu Ý Hoa rồi tiếp tục trêu ghẹo Lâm An.
Dưới sự thúc giục của Lâm An, cuối cùng Lưu Ý Hoa đành gác sự thù địch của mình lại mà đi theo hai người đến trường..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi