ĐÃ NÓI LÀ YÊU CẢ MỘT ĐỜI


Nước Mỹ.

California.

Catherin sau khi đưa Ái Triêm vào cửa thoát hiểm bí mật thì cũng tự mình tìm chỗ tránh đạn.

Cô không ngờ Brent lại phát hiện ra chỗ này nhanh đến vậy.

Dù đã đoán trước không thể nào giấu giếm hắn lâu được.

Nhưng cũng không nghĩ đến thuộc hạ của hắn làm việc hiệu quả như vậy.

Cô chỉ hận cái tên Trần Minh kia nói lời không giữ.

Không phải nói sẽ sắp xếp ổn thỏa sao? Hại cô giờ đến sống chết của bản thân cũng không tự chủ được.

Nhưng cô không thể mạo hiểm để Ái triêm ở lại.

Chuyến bay lần trước Brent đã cho sát thủ bám theo.

Cho nên nếu còn ở lại đây, Ái Triêm càng sẽ gặp nguy hiểm mọi lúc mọi nơi.

Cô không thể không liên hệ với Trần Minh để nghĩ cách đưa cô rời Mỹ.

Ai mà biết Brent còn nhanh hơn.

Bên ngoài nhóm người của Catherin bị bắn chết mất hai, nhưng thuộc hạ của Brent cũng không thể xông vào trong.

Bởi theo kế hoạch chỉ cần triệt tiêu thủ hạ của tiểu thư là có thể đắc thủ bắt lấy người bên trong.

Nhưng thực tế lại không chìu lòng người.

Đội ám vệ do Erick phái đi cũng không phải ăn chay.


Thuộc hạ của Brent sau khi bắn gục hai bảo vệ của Catherin thì không còn có thể tiến thêm một bước.

Những tên manh nha muốn đi vào đều bị phi tiêu bắn gục từ xa.

Catherin nấp sau ghế salon một lúc không còn nghe tiếng súng, cũng không có cảm giác như có người xông vào.

Cô he hé mắt ló đầu ra nhìn.

Khẩu súng ngắn trong tay vẫn lăm lăm nhắm ra phía ngoài.

Tay cô run lên.

Mặc dù cũng từng được huấn luyện nhưng chưa bao giờ cô thực sự dùng súng bắn người.

-Catherin....!Catherin...!cô ở đâu? Catherin....!
Catherin ngẩng đầu lên.

Tiếng gọi tên cô càng ngày càng rõ ràng.

Trái tim treo lên cao kia của cô cũng coi như rớt xuống được rồi.

Người bước vào là Kent.

Theo sau là Vĩnh An.

Catherin bước ra khỏi chỗ nấp vơi gương mặt tái mét:
-Bên ngoài sao rồi?
Kent chạy tới đỡ lấy cô:
-Tiểu thư yên tâm.

Đã không chế được tình hình.

Nhưng cũng có vài kẻ chạy thoát.

Vĩnh An vừa kiểm tra tình hình bên ngoài vừa nói :
-Đúng vậy.

Rất nhanh thôi Brent sẽ biết chuyện thất thủ tại đây, không biết còn bày ra thế trận gì tiếp theo.

Vì thế nên lão đại lệnh chúng tôi đưa cô đi tránh nạn.

Brent ngay cả cô cũng sẽ không tha.

Chúng ta nhanh đi thôi.

-Còn Ái Triêm? Ái Triêm sao rồi?
-Cô đừng lo.

Lão đại sẽ tự bảo vệ Ái Triêm.

Giờ cô chỉ cần lo cho bản thân mình.

Brent là người thế nào, coc lẽ cô là người hiểu nhất.

Catherin biết điều Vĩnh An nói chính là sự thật.

Anh trai cô, đã điên vì tiền tài danh vọng.

Trước đây hắn còn nể tình cô là em gái ruột thịt nên không làm hại cô.


Nhưng từ khi cô công khai bảo hộ cho Ái Triêm thì tình anh em này cũng đã không thể giữ được.

Hắn cố tình muốn đưa Ái Triêm vào chỗ chết.

Ngay cả cô cũng không muốn bỏ qua.

Dưới sự giúp đỡ của Kent và bảo vệ của Vĩnh An cùng đội ám vệ, Catherin được đưa lên máy bay tư nhân của Erick để về Việt Nam.

Trong một căn hầm bí mật của biệt viện cũ kỹ, Brent tức giận ném tất cả các đồ đạt nằm trong tầm tay hắn:
-Đồ vô dụng.

Các người là một lũ vô dụng.

Chỉ một chút chuyện cũng làm không xong.

Tôi nuôi các người để nhận lại được hồi báo như vậy sao?
Phía sau hắn là một đám người mặc đồ đen quỳ một gối cúi đầu không dám ngẩng lên.

Thái độ cung kính này làm cho Brent càng thêm nộ hỏa, rút chiếc gậy đánh gôn vụt tới tấp lên lưng đám thuộc hạ:
-Chết tiệt.

Một lũ ăn hại các người.

Chết đi, chết hết đi...!
Đám người quỳ rạp xuống cắn răng chịu đau không chút phản kháng.

Đến khi Brent mệt mỏi dừng tay thở hổn hển thì tên cầm đầu đám thuộc hạ mới dám ngẩng đầu lên tiếng:
-Thiếu gia.

Có sự giúp đỡ của Chủ tịch KingTrần, quả thật người của chúng ta hơi khinh suất.

Hình như đội ám vệ đã ẩn nhẫn bên cạnh bảo vệ cho tiểu thư.

Brent hừ lạnh, quay lại đạp cho tên kia một đạp ngã lăn quay:
-Ở địa bàn của mình mà ám vệ đối phương xuất hiện cũng không nghe được chút tiếng gió.

Còn dám nói với ta là các người khinh suất.

Vậy có phải chờ chúng đến chặt đầu ta xong các người mang đi chôn luôn không?
-Xin lỗi thiếu gia.

Nhưng chúng ta vẫn còn một quân cờ có tác dụng.


Xin thiếu gia cho chúng tôi cơ hội lấy công chuộc tội.

Brent quay ngoắc lại nhìn gã:
-Lời ngươi nói là có ý gì?
-Thiếu gia.

Thuộc hạ trước đây có hỗ trợ cho một người đã từng gây thù với Ái Triêm.

Cô ta có lẽ biết nhiều về các mối quan hệ xung quanh King Trần.

Chúng ta có thể lợi dụng người này.

Brent trầm tư đi qua đi lại:
-Tại sao trước giờ không nghe ngươi nói?
-Thiếu gia.

Thuộc hạ chỉ là tạo chút tâm tư, cũng không biết sau này có dùng đến hay không.

Vì vậy mới không nói với thiếu gia.

Xin lỗi thiếu gia.

Brent quay người phất tay với thuộc hạ:
-Liên lạc với cô ta đi.

Mang tới gặp ta.

-Dạ.

Thiếu gia.




Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi