ĐÃ NÓI LÀ YÊU CẢ MỘT ĐỜI


Nghe cô nói đến đây, ông cụ nhịn không được nữa cất giọng lớn hơn:
-Đi, đi gọi Trần Minh tới!
Thấy ông nội nổi nóng, Ái Triêm sụt sùi ngăn ông:
-Nội, nội đừng tức giận.

Chú ý sức khỏe.

Với lại khách khứa bên ngoài cũng cần người tiếp đón.

Không thể để vì chuyện của con mà ảnh hưởng đến quan hệ với đối tác của King Trần.
-Nhưng ông không nhịn được nữa.
-Nội à.

Nội nghe con một lần này thôi.

Tại con quá bức xúc nên mới nói với nội tâm tư của mình.

Con xin nội.

Đừng để con ra đi với cái danh là tội đồ của nhà họ Trần.

Trong mắt mọi người xung quanh, con đã là đứa con gái không biết liêm sỹ trèo cao với xa tới anh Minh.

Nội giúp con lấy lại chút giá trị của mình nha, nội..

Ông nội Trần đập tay lên thành ghế một cái:
-Ai dám? Ai dám coi thường con, có liều cái mạng già này nội cũng sẽ lấy lại công bằng cho con.
-Nội.

Con cũng rất muốn tự tìm lại công bằng cho mình.

Nhưng không phải lúc này.

Con xin nội đó.
Ông nội Trần đau lòng nhìn cô gái trước mặt.


Cô chịu uất ức như vậy cũng chưa từng nói với ông.

Chịu đựng đau khổ vì bị khinh thường cũng vẫn suy nghĩ cho mặt mũi của nhà họ Trần mà không cho ông náo loạn trong ngày mừng thọ.

Cái thằng cháu chết tiệt của ông, sau này chạy đi đâu để kiếm được đứa cháu dâu tốt như thế này cơ chứ?
Ái Triêm qua cơn xúc động, cúi đầu nhẹ giọng nói:
-Nội, chuyện này dù sao từ đầu cũng là con sai vì đã quá coi trọng tình cảm của cá nhân tạo ra nghịch lý hôm nay, cho nên con xin lỗi nội.

Nội vẫn luôn luôn yêu thương con, con không nên làm cho nội buồn.

Nội đã từng nói với con, chỉ cần có nội, thì không có ai bắt nạt được con.

Nhưng hiện tại con không thể cứ mãi dựa vào nội mà sống ở nhà họ Trần, nên nội tha lỗi cho con.

Ông cụ thở dài, Ái Triêm và Trần Minh, cả hai đứa ông đều thương như cháu ruột.

Chuyện này bất kể có kết cục gì, trong lòng ông đều rất đau:
-Con không có lỗi gì hết.

Nội cũng không trách con, nhưng vì sao con không nói sớm với nội hơn?
Ái Triêm tủi thân cúi đầu không đáp.

Ông nội Trần lại nói tiếp:
-Nội tưởng hai đứa quậy một chút, sau đó cũng sẽ không xảy ra chuyện gì.

Cũng là nội sai, ngày đó Trần Minh nửa đêm đến thăm nội, nội cũng không nghĩ đến chuyện sẽ nháo thành thế này.

-Anh ấy đi tìm nội sao?
-Ừ.

Giờ nội ân hận vì đã không quan tâm đến chuyện của hai đứa nhiều hơn.

Vẻ mặt Ái Triêm áy náy, tuy cô không hối hận chuyện từ hôn, nhưng cô hối hận mang đến tổn thương cho ông cụ.

Cô nghĩ nghĩ, mới nói cho ông nội biết chuyện đi tu nghiệp của mình:
-Nội, con nói chuyện này với nội, thật ra con đang làm hồ sơ đi tu nghiệp hai năm ở Mỹ.
-Sao? Muốn ra nước ngoài tránh né nó sao?
Cô cúi đầu:
-Cũng không phải tránh né gì.

Con muốn nâng cao chuyên môn.

Dù sao con hiện tại cũng không có công việc ổn định.

Công ty thì đã có Trâm Chi lo cũng đủ rồi.

Ông cụ gật đầu:
-Đi xa một thời gian cũng tốt.

Trần Minh biết chuyện này không?
-Dạ có.

Anh ấy thấy hồ sơ của con ở phòng làm việc.

-----
Ở ngoài sảnh đường nhà họ Trần lại là một không gian khác.

Trần Minh thay mặt ông nội Trần tiếp đãi khách khứa.

Dù sao ai cũng biết sức khỏe ông nội Trần dạo này không được tốt, mà chủ yếu họ đến đây cũng không phải vì ông, tất cả là vì mối quan hệ làm ăn với King Trần, cũng là vì mối quan hệ với Trần Minh mà đến.


Trần Minh ngồi cùng bàn với cha con Hiếu Minh và một số lãnh đạo thành phố.

Hiếu Minh như có như không mà nhắc đến Ái Triêm:
-Hình như chuyện bạn gái cậu bỏ nhà đi ông nội còn chưa biết nhỉ? Trong lòng ông cụ vẫn coi cô ta là cháu dâu cơ mà.

Hai chữ “bạn gái" này hắn nói vô cùng nhẹ nhàng, như là không có gì đáng mà nhắc đến.

Hiếu Hùng liếc nhìn con trai.

Ông đã để ý sắc mặt Trần Minh không được tốt lắm khi Hiếu Minh nhắc đến Ái Triêm, vì vậy bật cười một tiếng đang muốn tìm câu chuyện khác chuyển đề tài thì Trần Minh không nhẹ không nặng nói:
-Cô ấy sẽ là vợ của tôi.

Việc cô ấy làm cũng không phải người ngoài như cậu đánh giá là được.

Nói xong nhàn nhạt mà liếc liếc mắt nhìn Hiếu Minh một cái:
-Lần sau đừng dùng giọng điệu này để nói về vợ tôi nữa.

Bầu không khí trở nên gượng gạo hơn rất nhiều.

Trần Minh cáo lỗi mấy vị lãnh đạo để đi tiếp những bàn khác.

Khoảng hơn 1h chiều, bữa tiệc mới tan, mọi người lục tục kéo nhau đi về.

Ái Triêm chủ yếu là cô không muốn đối mặt những người khác trong nhà họ Trần nên bồi ông nội Trần ăn xong bữa trưa trong phòng.

Ông nội Trần ăn được bát cháo liền muốn nằm ngủ, bảo cô ra ngoài.

Lúc này bên cửa truyền đến âm thanh bị người ta mở ra, Trần Minh nhấc chân tiến vào, lập tức nhìn thấy Ái Triêm.
Bốn mắt chạm vào nhau, anh có loại cảm giác như cô vừa mới khóc.

Ái Triêm mở to hai mắt nhìn anh:
-Ông nội muốn đi n gủ rồi.

Sao anh lại tới đây?
Trần Minh nhàn nhạt mà nhìn cô một cái, sau đó đóng cửa lại.
-Tiệc tan rồi.

Khương Đồng đi tiễn khách.

Nói xong quay sang nhìn ông cụ:
-Thuốc gửi mua cho ông được người đem về rồi.

Cháu đưa đến đây cho ông.


Ông cụ nhìn anh cũng nhìn không ra cảm xúc trong lòng anh, mở miệng:
-Trần Minh lại đây đỡ nội, nội muốn ra ngoài đi dạo một chút.
Ái Triêm muốn lên tiếng nói ông đến giờ ngủ trưa, nhưng ánh mắt ông cụ nhìn cô làm cô biết ông cũng có điều muốn nói nên im lặng.

Trần Minh đáp ứng đi đến đỡ tay ông đẩy cửa đi ra ngoài.

Ái Triêm nhìn theo bóng dáng của anh, cũng cất bước đuổi theo.
Thân thể của ông cụ còn tính là khỏe mạnh.

Ông cụ chống gậy, Trần Minh một bên nắm tay đỡ ông cụ đi.
Thời tiết bên ngoài thật đẹp, không khí cũng coi như không tồi.

Người làm đang dọn dẹp tàn dư của bữa tiệc.

Ông nội Trần đi vòng sang vườn hoa sau biệt thự tìm một chỗ mát mẻ ngồi xuống.

Ông cũng dự định nói chuyện phải quấy với Trần Minh và Ái Triêm.

Nhưng khổ nỗi, Khương Đồng tiễn xong khách khứa thì đã ra chầu chực bên cạnh.

Điện thoại reo không ngừng làm cậu ta không rảnh tay một chút nào.

Hình như ở tập đoàn có việc gấp gì đó, bên kia đang thúc giục.

Nhưng có ông nội Trần ở đây cậu ta không dám manh động báo cáo với Trần Minh.

Ông cụ thấy thế cũng không giữ anh lại, phất tay:
-Được rồi, con có việc thì đi đi.

Chuyện gì ông cháu ta nói sau cũng được.

Nội có ÁI Triêm ở đây bồi được rồi.




Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi