ĐẠI DƯƠNG XANH THẪM


Tùng Quân nắm lấy vai Sa, đẩy mạnh cậu ra suýt nữa ngã nhào.

Tình thế đảo lộn đến không ngờ tới.

Mười năm trước, hắn từng bảo vệ cậu trước người cha độc ác của mình.

Mười năm sau, vì ông ta, hắn lại nhẫn tâm làm tổn thương cậu.
Sa biết, đối với Tùng Quân hiện tại, cậu có nói gì cũng vô ích.

Trong ánh mắt hắn, chỉ có lửa giận ngùn ngụt cháy, còn cậu như cái cây, ngọn cỏ, nhỏ bé, vô dụng, chỉ có thể cam tâm lay lắt theo ngọn gió, chờ lửa tới nuốt chửng, cháy thành tro tàn.
Ánh mắt Tùng Quân như mũi dao sắc bén, chỉa thẳng vào cậu:
“Tôi không ngờ, cậu lại đối xử với một người đáng tuổi cha mình bạo lực như vậy! Ba tôi đã làm gì cậu?”
Sa đứng bất động nhìn Tùng Quân, trái tim như bị hắn lấy ra, bóp nát, rồi giẫm lên không thương tiếc.

Nỗi uất hận không cách nào giải bày khiến cổ họng cậu như bị nhét sỏi, không nói nổi thành lời.
“Lại dùng bộ mặt đáng thương đó để xin sự thương hại của tôi?” – Tùng Quân khinh thường nói.
Cuối cùng, đôi môi cứng đờ kia cũng bật ra thành tiếng:
“Ông ta là rắn độc, đã kêu người tẩy não anh, hại anh ra nông nỗi này.

Anh hãy tỉnh lại đi! Đừng u muội nữa!”
Nói rồi, cậu bỗng quay sang nhìn bác sĩ Vĩ, vẻ mặt van nài:
“Anh ấy đã bị tẩy não rồi! Anh có thể giúp anh ấy hồi phục trí nhớ mà, có phải không?”
Đột nhiên Sa quay sang cầu cứu, bác sĩ Vĩ không biết phải làm thế nào.

Hắn nắm lấy tay cậu, lắc đầu nói:
“Việc này… nằm ngoài khả năng của tôi… Tôi xin lỗi.”
Nghe bác sĩ Vĩ nói vậy, cậu cúi đầu ngậm ngùi, lùi về sau vài bước.

Nếu cứ tiếp tục nói nữa, cậu chỉ làm trò hề cho cha con bọn họ.

Cậu như con thuyền chơi vơi ở biển khơi, lênh đênh không bến đỗ, chẳng có nơi nào để bám víu, đành thất thểu quay lưng trở về.
Bác sĩ Vĩ vội vàng chạy theo:
“Chờ anh với Sa!”
Mặc kệ tiếng gọi của bác sĩ Vĩ, Sa vẫn lao như bay về phía trước.

Bỗng dưng cậu đứng khựng lại, quay sang bác sĩ Vĩ:
“Nếu anh cứ tiếp tục đi theo tôi, thì tôi sẽ biến mất khỏi nơi này.

Anh sẽ không bao giờ tìm được tôi nữa!”Nói là làm, ngày hôm sau, cậu rời khỏi Sài Gòn đầy náo nhiệt, quay về nơi cậu đã sinh ra và lớn lên.

Nhìn thấy bác sĩ Vĩ ngày ngày theo đuổi mình, cậu không những không quên đi Tùng Quân, mà còn ghi nhớ đậm sâu hơn hình ảnh của hắn.

Cậu lúc nào cũng nghĩ: “Giá như người bên cạnh lúc này là anh ấy”.

Suy nghĩ đó làm cậu không thể tiếp tục ở lại đây thêm một giây nào nữa.
“Sao? Về quê?” – Giọng quản lý như hét lên trong điện thoại – “Cậu hứa sau khi tháo bột sẽ quay lại công ty.


Giờ lại nói tôi là về quê vô thời hạn?”
“Em xin lỗi anh.

Hiện giờ em không có tâm trạng nào để chơi đàn cả.

Khi nào sẵn sàng, em sẽ liên lạc anh sau.”
Nói rồi, không đợi quản lý trả lời, cậu liền cúp máy.
Vùng biển nơi cậu sinh ra và lớn lên, sau bao nhiêu năm cũng đã đổi khác nhiều.

Nhưng nơi cậu và Tùng Quân gặp nhau lần đầu tiên vẫn vậy, vẫn hoang sơ thơ mộng, với bãi cát trắng êm ả trầm lặng.
Vừa về đến nơi, Sa liền đi đến nơi vách đá cheo leo hướng ra biển, đón lấy từng cơn gió thốc vào mặt, mát lạnh.

Cũng tại nơi này mười năm trước, cậu đã từng có ý định kết liễu cuộc đời.

Nhưng ý nghĩ ấy chưa kịp thực hiện thì Tùng Quân từ đâu nhảy xổ ra, vô tình đẩy cậu xuống biển.

Tên ngốc ấy hoá ra lại không hề biết bơi.

Lúc đó cậu phải vất vả lắm mới lôi được hắn lên bờ.

Sa bật cười nhớ đến vẻ mặt của Tùng Quân khi gặp lại cậu, ngây ngốc đến đáng yêu.

Nhưng hiện tại, tất cả những kỷ niệm với hắn cứ như bọt sóng, tan biến vào hư không.
Bãi biển gần về chiều khí trời mát mẻ, có rất nhiều đôi uyên ương dẫn nhau đi chụp hình cưới.

Một kẻ cô đơn như cậu, ngồi trên vách đá, vô cùng lạc lỏng giữa niềm vui hân hoan của những cặp đôi sắp về chung một nhà kia.
Sa đưa mắt nhìn sang phía xa, một cặp cô dâu chú rể với dáng vóc tuyệt đẹp, tựa người mẫu bước ra từ tạp chí thời trang đang sánh vai trên bãi cát trắng.

Sau đó, cậu bỗng giật mình nhận ra hình dáng đó có phần quen thuộc.
Tùng Quân trong bộ quần áo chú rể, sánh bước bên cô dâu xinh đẹp đi dọc bãi biển thoai thoải.

Có ai ngờ họ lại chọn đúng nơi đây để chụp ảnh cưới.Sa bật cười, ngay cả chạy đến đây cũng không thể thoát khỏi hắn.

Vậy, ông trời muốn cậu phải làm sao cho phải đây?
Sa thẫn thờ ngồi nhìn nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời của hắn.

Tia nắng chói loá bỗng hoá thành từng mũi nhọn, đâm thẳng vào trái tim cậu.

Có lẽ đây mới chính là kết cục viên mãn nhất.

Tùng Quân nên được hạnh phúc.

Hắn có ba, có tiếng tăm, sự nghiệp, có vợ đẹp ngày ngày nâng khăn sửa túi, tương lai sẽ sinh ra những thiên thần nhỏ đáng yêu.

Còn cậu, chỉ là hạt bụi nhỏ bé vô tình vương trên khoé mắt.

Bụi làm mắt cay xè, đau nhói, có khi rơi lệ.


Nhưng hạt bụi dư thừa ấy không ai cần, cuối cùng rồi cũng bị loại bỏ, rồi vĩnh viễn chìm vào lãng quên.
Mải mê chìm đắm trong suy nghĩ, bỗng điện thoại cậu rung lên kèm theo một tin nhắn, là của Đình Bách:
“Em về quê mà sao không báo cho anh biết? Giờ em đang ở đâu? Anh có chuyện quan trọng muốn nói.”
Sa cầm điện thoại lên gọi cho anh:
“Em chuẩn bị về khách sạn.

Có chuyện gì vậy anh?”
Bên kia đầu dây, giọng Đình Bách hơi ngập ngừng:
“Chuyện này phải gặp mặt mới nói được.

Em ở yên đấy.

Ngày mai anh bay về.”
Nói rồi Đình Bách cúp máy.

Cậu cất điện thoại vào, lòng đầy nghi hoặc.

Nhưng ai ngờ tiếng chuông lại vang lên.

Người gọi điện đến là bác sĩ Vĩ.

Sa nhìn thấy hắn gọi, chán nản tắt máy, tính vào chặn số thì một dòng tin nhắn hiện lên:
“Alberto đã mất.

Alexander cũng tự sát theo.

Trước khi đi ông ta gửi lại cho em lời nhắn.

Tôi xin lỗi.”
Từng con chữ như đang nhảy múa trước mặt, cười nhạo cuộc đời cậu như một tấn trò đùa.
Sa nhìn bầu trời dần chuyển từ xanh sang đỏ, sắc màu thê lương ẩn ẩn đằng sau đôi mắt.

Dường như bất cứ ai gần cậu cũng phải gánh chịu kết cục bi thảm.

Có lẽ, ngay từ đầu cậu cũng không nên có mặt trên cõi đời này.

Ngọn nguồn của mọi bi kịch cũng từ cậu mà ra.

Ngay lúc này đây, cậu không còn biết đau là gì.

Trong lòng là một khoảng không vô tận, trống rỗng.
Rồi cậu đưa mắt hướng về phía xa kia, khoé môi bất giác cong lên thành nụ cười nhàn nhạt.

Tùng Quân sắp có được một gia đình hạnh phúc.

Còn cậu lại chính thức mất đi gia đình.


Hạt bụi như cậu, có tồn tại trên đời cũng chẳng ai hoan nghênh.

Lần nào vương vào mắt cũng để lại những cơn nhức nhối khó chịu.

Chi bằng để gió cuốn nó đi thật xa, rơi vào biển rộng, hoà vào cơn sóng…
Trên thiên đường xa xôi kia, có lẽ ba mẹ cậu đã gặp nhau.

Khi còn sống gia đình cậu chưa một lần hội ngộ.

Nhưng chắc chắn khi chết đi rồi, cả nhà sẽ được đoàn viên.

Có lẽ… đã đến lúc cậu đi gặp họ rồi…
Sa đứng lên, khép hờ đôi mắt, cảm nhận từng đợt gió biển mặn đắng thốc vào mặt.

Sau hôm nay, cậu sẽ giống như nàng tiên cá, vì không có được tình yêu của hoàng tử mà tan thành bọt biển… Khẽ buông mình để cơ thể rơi tự do, cậu bình thản chờ đợi biển sâu ôm lấy mình vào lòng…
Dưới bãi biển cát trắng mịn màng, Tùng Quân sánh vai cô dâu trong màu áo cưới tinh khôi.

Bỗng một người trong ekip cất tiếng nói, chỉ lên vách đá phía xa kia:
“Cậu kia từ nãy tới giờ cứ ngồi thẫn thờ suốt trên ấy.”
Tùng Quân và vợ sắp cưới tò mò nhìn lên, bất ngờ nhận ra là người quen.

Cô dâu thốt lên kinh ngạc:
“Cậu ta theo dõi anh hả? Sao tới tận đây vẫn đụng mặt vậy?”
Tùng Quân chau mày nhìn người thanh niên ngồi trên vách đá.

Chẳng hiểu vì cớ gì mà trái tim hắn lại tự động đập nhanh, nhịp điệu dồn dập muốn phá vỡ lồ ng ngực nhảy ra ngoài.

Tùng Quân lạnh nhạt bảo mọi người tiếp tục chụp ảnh, nhưng trong lòng lại bồn chồn khó yên.
Một người lại nói:
“Cậu ta đứng lên rồi kìa!”
Tùng Quân nghe trái tim đánh thịch một cái.

Người kia lại nói:
“Sao đứng lâu vậy? Nè có khi nào cậu ta muốn…”
Tùng Quân bắt đầu nghe lỗ tai lùng bùng cả lên.

Một trận đau đầu dữ dội bủa vây khiến hắn đứng không vững.

Mọi sự chú ý chuyển từ Sa sang người hắn.

Mọi người thấy Tùng Quân ôm đầu đau đớn, vô cùng hốt hoảng.
Hình ảnh người thiếu niên mỏng manh tựa như sương khói, đứng bất động trên vách đá chơ vơ hiện ra trong đầu, như muốn xé nát não bộ của hắn.

Những kỷ niệm ùa về như nước lũ, đau muốn chết đi sống lại.

Gân xanh nổi lên đầy trán, Tùng Quân không chịu nổi gào lên một tiếng làm náo động cả một vùng biển tĩnh lặng.
Tùng Quân như một con thú hoang, lồ ng lộn hất văng những người đang vây quanh hắn.

Trong vô thức, hắn vùng chạy về phía vách đá.

Tùng Quân chẳng hiểu tại sao hắn lại chạy, chạy như điên, chỉ biết cảm giác này vô cùng quen thuộc, như thôi thúc hắn tiếp tục, thôi thúc hắn nhớ ra một điều gì đó rất quan trọng.
Đến khi hắn lên được vách đá thì cũng là lúc Sa gieo mình xuống biển.
Hắn bàng hoàng lao nhanh đến nơi cậu vừa nhảy xuống, hét lên gọi tên cậu, chỉ kịp thấy đôi mắt xanh đầy nước từ từ khép lại rồi bị biển cả ôm vào lòng.
Trong đầu hắn tựa như có một thước phim quay chậm, về cái ngày mà hắn gặp cậu.


Cũng là ánh chiều chập choạng, một đôi mắt nhoà lệ.

Tùng Quân điên cuồng nhìn dòng nước xanh thẫm nuốt chững lấy Sa, không kịp suy nghĩ gì, vội lao theo xuống dưới.
Mười năm trước hắn không biết bơi, Sa đã cứu hắn.

Hiện tại, hắn mong chờ có một bàn tay chìa ra để cứu vớt mình, nhưng không có ai cả.

Cậu bị biển cả nuốt chửng, chẳng còn thấy bóng dáng.

Tùng Quân điên cuồng lặn ngụp trong dòng nước cuồn cuộn chảy siết, gào thét tên cậu:
“Sa!!! Trở lại đi! Em không thể… không thể bỏ anh mà đi như thế này!!!”
Hắn bắt đầu bật khóc, nước biển mặn chát đập vào mặt, cuốn trôi đi giọt lệ của hắn.

Dù cho kêu gào đến kiệt sức, tuyệt vọng, hắn vẫn không thấy tăm hơi của cậu.
Cuối cùng hắn đành buông xuôi, để mặc cơ thể trôi theo dòng nước.

Nhưng ngay tại lúc hắn bỏ cuộc, từ từ chìm vào lòng biển thì lại nhìn thấy Sa đang trôi lơ lửng trước mặt.
Tùng Quân mừng như phát rồ, dùng hết sức lực bơi về phía cậu.

Dòng nước như muốn trêu đùa đẩy cậu và hắn xa nhau.

Nhưng Tùng Quân nhất định không từ bỏ.

Hắn cuối cùng cũng bắt được cánh tay của Sa, kéo cơ thể không còn sức sống của cậu vào lòng mình.
Tùng Quân đưa bờ môi của mình, thổi vào đôi môi tái nhợt lạnh băng của cậu một luồng khí.

Rồi kéo cậu ngoi lên mặt biển.

Hắn ho sặc sụa, cố hớp lấy không khí vừa bị mất đi lúc nãy, rồi ôm chặt lấy cơ thể lạnh giá đã mất đi ý thức của cậu.

Bằng ý chí phi thường, hắn cuối cùng cũng lôi được cậu lên bờ.
Tùng Quân áp tai vào ngực Sa, lắng nghe hơi thở, bàng hoàng nhận ra tim không còn đập.

Hắn đưa hai tay lên lồ ng ngực cậu nhấn mạnh, rồi tiếp tục dùng môi truyền không khí cho cậu.
Mọi người bắt đầu bu xung quanh, nhìn Tùng Quân vừa hô hấp nhân tạo cho Sa, vừa gào thét tên cậu như điên:
“Anh đã nhớ ra hết mọi chuyện! Em không được chết! Em không được quyền bỏ cuộc! Em đã hứa với anh là không bao giờ tìm cái chết! Tại sao lại thất hứa!! Tại sao??”
Ekip chụp ảnh cưới và cả vợ sắp cưới của Tùng Quân cũng vừa lúc chạy tới.

Cả đám người mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau không hiểu chuyện gì xảy ra.

Chú rể bỗng dưng bỏ cô dâu, chạy đi cứu một người tự tử.

Giờ đây, lại khóc lóc thương tâm kêu gào tên người đó, bỏ mặc cô dâu đứng ngơ ngẩn.
Một tiếng sét nổ vang trời, lúc này, ngực Sa nảy lên một cái rồi ói ra một búng nước.

Tùng Quân vui mừng phát hiện cậu đã thở trở lại.

Tuy hơi thở thập phần yếu ớt.

Mặt và tay chân lạnh ngắc.
Lúc này đội cứu hộ cũng đã tới, chuyển sa lên băng ca và đưa đi.

Tùng Quân cũng mau chóng chạy theo cậu mà không còn nhớ tới việc chính là làm chú rể của ngày hôm nay, để lại một đám người đứng ngây ra như trời trồng..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi