ĐẠI TIỂU THƯ XUYÊN KHÔNG


Thời gian cứ dần trôi,ba bảo bảo cũng đã được gần một tuổi,đường nét tính cách càng ngày càng thay đổi,càng ngày càng đáng yêu hơn.

Thời gian này trong triều nhiều biến đổi,phe hai bên nhị hoàng tử và tam hoàng tử tranh đấu ngày càng ác liệt.

Thời gian này Tuyên Triệt bị gọi vào cung liên tục,mỗi lần về chàng lại có tâm sự thở dài thườn thượt.

Cuối tháng Tám bất ngờ thánh chỉ được ban ra,ai nấy đều ngỡ ngàng và bất ngờ.

Hai đạo thánh chỉ được ban ra :
Đạo thánh chỉ thứ nhất :
"Quý phi Lâm thị đoan trang hiền hậu,công dung ngôn hạnh được sắc phong làm hoàng hậu,giữ phượng ấn chấp chưởng lục cung ".

Đạo thánh chỉ thứ hai :
"Tam hoàng tử Tuyên Dương thông minh,mưu lược,hòa nhã khiêm nhường nay sắc phong thành thái tử chuyển vào cung thái tử ".

Khâm thử.


Khi mọi người còn chưa hết bàng hoàng thì Tổng quan đại nội lại đọc thêm một chiếu thư nữa khiến ai cũng phải nhìn lại vị Quý Phi bình thường không có chút tiếng tăm ,không màng danh lợi này.

"Hoàng thượng thương xót hoàng hậu dưới gối không có con cái,nay ghi danh thái tử dưới danh nghĩa con thừa tự của hoàng hậu ".

Cả triều đình xì xào bàn tán,nhị hoàng tử và tam hoàng tử đều bất ngờ,bất giác cả buổi triều ầm ĩ hẳn lên.

Tuyên Vương đứng ra hô to :
"Hoàng thượng thánh minh"
"Hoàng thượng vạn tuế,vạn tuế,vạn vạn tuế ".

Rồi nhìn sang các quan đại thần giọng lạnh lùng :
"Các người có ý kiến gì về chiếu chỉ sắc phong này hả ?".

Cả đám triều thần lúc này mới bừng tỉnh đồng thanh hô :
"Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn van tuế "
"Thái tử thiên tuế,thiên tuế thiên thiên tuế ".

Đùa đâu mà hai vị to nhất,quyền uy nhất đã đồng lòng,thánh chỉ đã ban ra bọn họ nào dám có ý kiến gì nữa chứ,mạng họ không đủ dài đến thế đâu.

Tam hoàng tử xúc động trong lòng,chàng không ngờ người được làm thái tử lại là mình,phụ vương còn dẹp tất cả chướng ngại vật( đó là xuất thân của chàng) để cho chàng danh chính ngôn thuận làm thái tử.

Chàng quỳ xuống giọng run run cảm kích :
"Nhi thần tạ ơn phụ hoàng,phụ hoàng vạn tuế ,vạn vạn tuế".

Hoàng thượng mỉm cười trìu mến nói :
"Con có được ngày hôm nay là do sự cố gắng đền đáp của con,hãy cố gắng làm một thái tử tốt,không phụ sự kỳ vọng của ta và hoàng thúc giành cho con ".

Tam hoàng tử bất giác nhìn lên phía Tuyên Vương ánh mắt cảm kích.


Tuyên Triệt nhìn sang thái tử rồi cười nhẹ,ánh mắt tin tưởng càng làm thái tử phấn khích hơn.

Nhị hoàng tử lúc này mặt đã đỏ như máu,hắn ta không tin, không tin điều đó xảy ra trước mắt,ngôi vị thái tử đã gần như hắn có thể chạm tay được vì sao lại thay đổi.

Hơn phân nửa triều thần đã đồng ý đứng về phe hắn tại sao chỉ một Tuyên Vương mà lại áp đảo được tất cả, hắn ta không phục.

Tan triều,mọi người cùng nhau lui về,nhị hoàng tử đến tẩm cung của Hiền phi,lúc này nàng ta đang ngồi cắm hoa.

Nhị hoàng tử đi vào,cho lui tất cả cung nữ rồi tức giận gạt đổ bình hoa mà Hiền phi đang cắm dở,khiến mảnh vỡ rơi tứ tung.

Hiền Phi tức giận nhìn hắn quát :
"Con điên à,giờ là lúc nào mà con còn hành động nông nổi như này,sắp được chọn làm thái tử rồi mà vẫn còn không kìm được tính nóng giận ".

Nhị hoàng tử như chọc trúng chỗ đau hắn gào lên :
"Thái tử gì chứ,thái tử đã được sắc phong trong buổi thiết triều sáng nay rồi,là Tuyên Dương ,Tuyên Dương người mà mẫu hậu không coi trọng đó ".

Hiền phi giật mình đánh rơi cây kéo xuống đất :
"Con nói gì cơ,ai ai làm thái tử ,con có nghe nhầm không ?".

Nhị hoàng tử cười như điên dại :
"Mẫu hậu nói chắc chắn rằng đã chiếm được tim của phụ hoàng,nắm rõ tâm tư của người,chắc chắn ngôi vị hoàng hậu sẽ là của người,thái tử sẽ là của con.


Giờ thì sao tất cả đã chấm hết rồi,tất cả đã chấm hết ".

"Bây giờ người làm hoàng hậu là Lâm thị kia,thái tử cũng thuộc về Tuyên Dương,phụ hoàng còn cho hắn được ghi dưới danh nghĩa của hoàng hậu,người bảo con phải tranh thế nào,tranh với ai đây ".

Rồi nhị hoàng tử thất thểu bước ra ngoài cung ,ánh mặt trời hôm nay thật khắc nghiệt,hắn bước đi trong vô thức không biết hắn về được phủ của mình bằng cách nào.

Còn Hiền phi thì ngược lại,bà ta lẩm nhẩm trong miệng :
"Ta không tin,ngôi vị hoàng hậu phải thuộc về ta,phải là của ta,không ai có thể tranh được ".

Bà ta cười nói một mình như điên như dại,khiến cung nữ không ai dám bước vào.

Tính tình Hiền phi trong cung này ai cũng biết,trước mặt người ngoài nhất là trước mặt hoàng thượng bà ta tỏ ra hiền dịu, nhẹ nhàng thế thôi nhưng sau lưng không biết có bao nhiêu cung nữ làm trái ý bà ta có kết cục thê thảm như thế nào,họ rất sợ mình sẽ là nạn nhân tiếp theo.




Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi