ĐI NGƯỢC CHIỀU GIÓ ĐẾN BÊN CẠNH EM


“Lâm Lâm”
Trong lúc đang mải mê làm việc thì Nhậm Nhã Lâm nghe thấy tiếng gọi.

Cô ấy giật mình ngoảnh mặt nhìn lại thì thấy hoá ra người đó lại là Lăng Nghiên.

“Nghiên Nghiên”
Nhậm Nhã Lâm vui mừng chạy đến ôm chặt lấy cô ấy.

“Cậu trở về rồi”
“Đúng vậy, mình về rồi”
Nhậm Nhã Lâm ngắm nhìn người bạn thân nhất của mình rồi định lên tiếng hỏi gì đó thì ở phía sau có người đi vào.

“Nghiên Nghiên, túi xách của em đây”
Nhìn thấy anh chàng trắng sáng dịu dàng trước mặt lại khiến cho Nhậm Nhã Lâm ngớ người một lúc mới chợt lên tiếng hỏi.

“Nghiên Nghiên đây là……?”
“À, mình giới thiệu cho cậu, đậy là một người bạn đặc biệt của mình, bọn mình gặp nhau ở Pháp, anh ấy tên Lưu Viễn”
Nhậm Nhã Lâm có chút bất ngờ vì thấy Lưu Viễn có vẻ rất thân thiết với Lăng Nghiên, cô ấy thấy vậy thì cũng lịch sự chào hỏi.

“Lưu Viễn chào anh, tôi tên Nhậm Nhã Lâm, là bạn thân của Lăng Nghiên”
“Chào cô”
Bọn họ ngồi lại nói chuyện cùng nhau, khi Nhậm Nhã Lâm mang nước ra cho hai người họ thì Lăng Nghiên chỉ tay lên bức tranh của ba chị em Nhậm Nhã Lâm thắc mắc hỏi về Niệm Khiết.

“Lâm Lâm, đây là ai thế ?”

Nhậm Nhã Lâm nhìn thấy là hỏi Niệm Khiết thì có chút buồn bã kể lại.

“Đó là em gái nuôi của mình, em ấy tên Niệm Khiết”
“Em gái nuôi ? Cậu nhận nuôi cô ấy khi nào vậy ?”
“Chuyện xảy ra sau khi cậu đi một thời gian”
“Vậy giờ cô ấy ở đâu ? Mình gặp cô ấy được chứ ?”
“Em ấy………đã mất tích rất lâu rồi”
Lăng Nghiên và Lưu Viễn nghe đến đây thì ngặc nhiên.

“Mất tích, chuyện này là sao ?”
Nhậm Nhã Lâm ngồi nhìn về phía bức tranh rồi chầm chậm kể lại.

“Em ấy là vợ sắp cưới của Tần Thiếu Nhiên”
“Còn liên quan đến cả cậu ta à ?”
“Vì mẹ của cậu ấy không chấp nhận Niệm Khiết nên cố tình bắt cóc em ấy để ép Thiếu Nhiên lấy người mà bà ấy sắp đặt, nhưng không ngờ xe của bọn bắt cóc khi đi trên đường lại gặp tai nạn mất lái lao xuống vách núi, cũng từ đó không tìm được em ấy nữa…….

mọi người đều nói em ấy bị sóng biển cuốn đi rồi, nhưng Thiếu Nhiên bao lâu nay vẫn luôn cho người tìm tung tích em ấy cũng không có kết quả”
Lăng Nghiên nghe xong thì tức giận.

“Vô lí, bà ấy là mẹ thì nên hiểu cho tình cảm của con mình mới đúng, tại sao lại làm ra chuyện tàn độc như vậy ?”
“Đúng vậy, chuyện như thế này cũng là lần đầu anh được nghe đó”
“Số phận của Tiểu Khiết rất đáng thương, mình thấy em ấy hoạt bát thuần khiết nên nhận làm em gái nuôi, chỉ là bên cạnh chưa lâu thì lại gặp chuyện này…….


Lăng Nghiên thấy Nhậm Nhã Lâm buồn bã như thế thì biết cô ấy rất buồn nên quan tâm đi đến nắm lấy tay cô an ủi.

“Lâm Lâm, cậu đừng quá buồn, bây giờ mình trở về rồi, mình không để cậu một mình nữa đâu, ngày mai chúng ta đến viếng mộ của ba cậu, có được không ?”
“Cậu yên tâm, mình không sao”
Nhậm Nhã Lâm e dè nhìn Lưu Viễn bên cạnh rồi nhỏ giọng hỏi Lăng Nghiên.

“Cậu quay về, vậy đã gặp người đó chưa ?”
Lăng Nghiên chợt sửng người, cô ấy gượng cười.

“Chưa, mình về thì A Viễn cũng về cùng nên mình vẫn luôn đi cùng anh ấy, vẫn chưa gặp bạn cũ”
Nhìn thấy Lăng Nghiên và Lưu Viễn có chút bất thường thì cô ấy mơ hồ đoán rằng họ có tình cảm với nhau, vì thế cô cũng không nói thêm gì nữa.

Nhậm Nhã Lâm chợt nhớ ra rồi quay sang hỏi Lưu Viễn.

“Lưu Viễn, nghe nói anh là nhà thiết kế trang sức, vậy tôi có thể nhờ anh giúp tôi thiết kế một món đồ hay không ?”
“Tất nhiên là được, cô là bạn của Nghiên Nghiên tất nhiên cũng là bạn của tôi”
“Thật ra tôi muốn làm cho em gái một món quà, em ấy sắp tốt nghiệp cấp ba rồi nên muốn chuẩn bị quà cho em ấy”
“Vậy cô có biết em ấy có sở thích gì đặc biệt hay không ?”

“Có, em ấy đặc biệt thích hoa hướng dương, cho nên anh có thể giúp tôi làm món quà gì đó liên quan đến loài hoa này hay không ?”
“Được, tôi sẽ giúp cô”
“Vậy khi nào anh trở về Pháp ?”
Lưu Viễn quay sang nhìn Lăng Nghiên cười hạnh phúc.

“Khi nào Nghiên Nghiên muốn đi thì tôi sẽ đi”
Lăng Nghiên cũng vui vẻ nhìn anh ấy làm cho Nhậm Nhã Lâm cũng sượng người không biết nói gì.

Tối hôm đó sau khi về nhà Lục Thành đã trầm tư nhốt mình trong phòng làm việc mãi không bước ra ngoài, Nhậm Nhã Lâm lo lắng đi đến gõ cửa.

“A Thành, em vào có được không ?”
Nghe thấy tiếng vợ lập tức Lục Thành hoang mang giấu đi giấy tờ trên bàn nhưng vô tình làm rơi một tờ trên đất.

“Em vào đi”
Cô ấy đi vào thấy anh có vẻ mặt lo lắng thì quan tâm dò hỏi.

“Anh sao vậy ? Khó chịu sao ?”
“Không có, sao vậy ? Em tìm anh có việc gì không ?”
“Em thấy anh vừa về đã trốn mãi trong đây nên đến tìm xem anh đang làm gì thôi”
“Không sao, bây giờ anh giải quyết công việc xong cả rồi”
Nhậm Nhã Lâm hào hứng đi đến ngồi lên người Lục Thành kể cho anh ấy nghe chuyện Lăng Nghiên.

“Anh biết không ? Nghiên Nghiên trở về rồi”
Lục Thành âu yếm ôm lấy eo cô ấy.

“Vậy chắc là em vui lắm đúng không ?”
“Nhưng lần này cậu ấy lại đưa thêm một chàng trai trở về, em sợ rằng cậu ấy đã yêu chàng trai đó rồi, như vậy chẳng khác nào sự chờ đợi của Tiểu Việt đều vô ích”
“Tiểu Việt, là cậu nghệ sĩ lần trước em nói đúng không ?”
“Đúng vậy”
“Anh nghĩ, thực ra nếu họ yêu nhau thì có giả vờ cũng sẽ không giấu được tình cảm, nhưng nếu thật sự họ đã tìm được tình yêu phù hợp hơn cũng không nên cưỡng ép làm gì, như vậy sẽ chỉ khiến cả ba đau khổ mà thôi”

“Chỉ là em thấy Tiểu Việt khá đáng thương mà thôi”
“Chuyện thành ra thế này là do cậu ấy sai trước, em nên họ làm theo trái tim mình, như vậy sẽ tốt hơn”
Nhậm Nhã Lâm nghe Lục Thành khuyên giải thì vui vẻ gật đầu, vô tình cô ấy nhìn thấy tờ giấy dưới đất.

“Ấy, đây là gì vậy ?”
Lục Thành thấy tờ giấy đó thì hoảng hốt giật lại từ trên tay Nhậm Nhã Lâm làm cô ấy không hiểu chuyện gì.

“Sao vậy ? Em chỉ nhặt lên cho anh thôi mà”
“À……là rác thôi, anh quăng ngay đây”
Lục Thành luống cuống để tờ giấy vào thùng rác rồi giờ vờ đưa vợ ra ngoài.

“Anh đói rồi, muốn ăn gì đó, mau ra ngoài thôi”
Nhậm Nhã Lâm bật cười vì hành động của anh nên chỉ đành chiều theo mà cùng anh ra ngoài.

“Được, em sẽ làm gì đó cho anh ăn, có được không.

?”
“Được, chỉ cần em làm thì anh sẽ ăn”
“Anh đúng là…….

.




Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi