ĐỘI TRƯỞNG HÀ CƯNG CHIỀU VỢ YÊU TẬN TRỜI


Hà Uy Kiệt cau mày giữ lấy vai Tôn Giai Ân để cô không làm loạn lên, hắn cũng hết sức bình tĩnh lên tiếng giải thích cho cô hiểu…
“Em rõ ràng biết những thứ thuốc đó không tốt cho sức khỏe của em sau này, nên anh đã đổi tất cả thành vitamin rồi, chẳng phải chúng ta cũng đã nói sẽ sinh con hay sao…?”
Tôn Giai Ân không chịu đựng nổi cú sốc bất ngờ này liền mạnh tay tát Hà Uy Kiệt một cái, cô còn tính đánh hắn thêm vài cái nhưng bị bà nội bước đến cản lại…
“Tôi chưa hề nói sẽ sinh con trong thời gian này, anh biết tôi còn đang đi học mà, anh biết tôi yêu việc học của tôi như thế nào mà…tại…tại sao làm như vậy chứ? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy…? Anh nói anh yêu tôi mà…?”
Cha mẹ Tôn Giai Ân nghe thấy động tĩnh lớn cũng vội chạy vào xem có chuyện gì xảy ra…
“Trời ơi…hai đứa sao thế này…?”
Tôn Giai Ân không nói gì liền vào phòng khóa chặt cửa lại, cô khóc lớn đến nỗi những người bên ngoài còn nghe thấy tiếng khóc của cô.

Rõ ràng ai ai cũng biết hiện tại Tôn Giai Ân đau lòng cỡ nào…
“Ta thực sự rất mong có cháu từ hai đứa, nhưng ta lại không nghĩ mọi chuyện sẽ diễn ra như vậy…thật sự xin lỗi các con…”

Hà Uy Kiệt không ngờ cô lại ra tay đánh hắn mạnh như vậy, nhưng hắn không cảm thấy việc này hắn làm sai, hắn không muốn Tôn Giai Ân uống thuốc tránh thai vì thứ đó sẽ có hại cho cơ thể của cô sau này.

Dù sao hắn cũng thừa sức nuôi được Tôn Giai Ân lẫn con của bọn họ, hắn có thể mang đến hạnh phúc cho cô…
“Để con khuyên cô ấy…chắc cô ấy mang thai nên tâm trạng không tốt…”
Hà Uy Kiệt đứng trước cửa phòng Tôn Giai Ân liền dùng chìa khóa để mở cửa, hắn từ từ tiến lại chỗ cô đang ngồi khóc đến mức khuôn mặt đỏ ửng đáng thương…
“Anh xin lỗi vì không hỏi ý của em trước khi làm việc này, nếu em không muốn thì chúng ta sẽ bỏ đứa bé được không…em muốn làm gì anh đều sẽ nghe em hết…”
Tôn Giai Ân ngước gương mặt đầy nước lên nhìn Hà Uy Kiệt, giọng nói cũng trở nên run rẩy…
“Anh biết…tôi yêu anh…nên tôi sẽ không dám bỏ đứa trẻ đúng không…? Vậy thì anh đúng rồi đấy…tôi yêu anh nhiều lắm…nên bây giờ tôi cũng đau khổ nhiều như cái cách tôi yêu anh vậy…”
Tôn Giai Ân dùng tay lau nước mắt, cô không do dự nhìn thẳng về phía Hà Uy Kiệt, giọng nói trở nên buông thả hơn bao giờ hết…
“Khi nào về tôi sẽ bảo lưu lại việc học, dù sao cũng chả còn mặt mũi nào để đến nơi đó nữa rồi…”
Hà Uy Kiệt sợ hãi ôm lấy Tôn Giai Ân vào lòng, hắn nhẹ nhàng trấn an cô…
“Xin lỗi em…tôi xin lỗi mà…tôi sẽ không làm như vậy nữa đâu…em đừng đối xử với tôi như vậy được không…? Đừng lạnh nhạt với tôi như vậy mà…”
Tôn Giai Ân không đẩy Hà Uy Kiệt ra, cô cứ để hắn ôm đến khi nào hắn tự buông cô ra mà thôi…
“Lạ thật đấy…tôi lại không ghét anh được, tôi không hận anh nổi…còn anh lại lợi dụng tình yêu của tôi…”
Hà Uy Kiệt nhìn gương mặt người mình yêu rơi nước mắt hắn cũng đau lòng lắm chứ, nhưng hắn tuyệt đối không hối hận về những chuyện mà mình đã làm với cô.

Vì hắn biết đây là cách duy nhất để níu giữ tình yêu mỏng manh của bọn họ…cách duy nhất giữ lại tình yêu của đời hắn…
“Anh sẽ chăm sóc em thật tốt, chỉ cần là thứ em muốn…anh sẽ cho em…được chứ…vậy nên em đừng nghĩ nhiều nữa mà nghỉ ngơi sớm đi…”

Tôn Giai Ân cảm thấy cô hít thở không còn được như trước nữa, cô lại cảm thấy Hà Uy Kiệt không còn yêu cô nữa rồi…đúng hơn là hắn đang dằn vặt cô từng ngày một…
“Anh…tệ thật đấy…anh lại đối xử với tôi như vậy…trong khi tôi lại thương anh nhiều như thế…”
Tôn Giai Ân đẩy Hà Uy Kiệt ra liền đứng dậy ra khỏi căn phòng ngột ngạt, cô cũng không quan tâm đến ánh mắt của người khác đang đổ dồn về phía mình.

Bây giờ cô chỉ muốn yên tĩnh một mình mà thôi…
Bên ngoài gió thổi ngày càng lạnh, tiếng lá cây xào xạt liên tục cũng không làm Tôn Giai Ân hoảng sợ, cô cứ vô thức nhìn ra bên ngoài trời tối hiu hắt, chỉ có vài ánh đèn lờ mờ từ đằng xa ẩn trong sương mù vào ban đêm…
Ban đầu cô tưởng bản thân đã gặp được thứ gọi là chân ái, thứ được mọi người tung hô là tình yêu đích thực.

Nhưng sau đó ngồi ngẫm lại thì nhận ra tình yêu của cô không có cầu hôn, không có đám cưới, không có lời chúc phúc từ gia đình hai bên, không có gì cả.

Cô cứ khờ khạo tin vào thứ tình yêu huyền ảo chớp nhoáng này, tin vào tình yêu của người đàn ông kia đến mức đau khổ…
Nếu như được chọn lại thì cô vẫn sẽ mạnh dạn mà trả lời cô vẫn sẽ chọn kết hôn Hà Uy Kiệt…nhưng cô sẽ không sống cuộc đời của bản thân thêm một lần nào nữa, cô sẽ không vì chút tình yêu như bố thí kia mà đánh mất chính bản thân mình…

Tôn Giai Ân xoa xoa chiếc nhẫn vừa được đeo sáng nay, cô lại vô thức mỉm cười chế nhạo bản thân lại vì một người đàn ông mà trở nên thấp hèn như vậy…
- -----
*Góc bàn luận:
- Thiệt ra Hà Uy Kiệt rất yêu Tôn Giai Ân nha, không phải kiểu nói mồm đâu.

Nhưng anh này tính tình không được tốt + nghề cảnh sát nữa nên có xu hướng làm theo ý mình (Mọi người đọc sẽ rõ anh này không quan tâm đến bố con thằng nào đâu nha).
- Còn Tôn Giai Ân thì nhạy cảm, cũng rất yêu thương Hà Uy Kiệt, nhưng vì kết hôn khi còn quá trẻ nên sợ bị mọi người dị nghị mới phản ứng mạnh như vậy.

Nhưng rồi đâu cũng vào đó thôi.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi