ĐÔNG PHONG BẤT DỮ


Suốt đường đi bộ từ nhà về phủ, hắn không nói gì với y, y cũng vậy.

Một người là vì đau, người còn lại là vì sốt sắng quá.

Về đến nơi, y bế hắn vào thẳng tư phòng của hai người.

Lúc này có bọn Nghi Thái, Vạn Phương, lại thêm cả đứa bé mới vào phủ kia nữa.

Nghi Thái là đứa trung thành nhất với hắn, thấy hắn từ ngoài cửa, bây giờ thì theo y chạy vào bên trong với hắn.

- Ngươi đi xuống cuối ngõ, mời vị đại phu họ Chân, nhanh! Còn ngươi, lấy cái khăn nóng với một bộ y phục khác của Thục Xuyên ra đây!
Y quay sang Vạn Phương với Nghi Thái, uỷ thác nhiệm vụ cho hai đứa.

Mỗi đứa một đường đi khác nhau.

Nghi Thái nhanh tay nhanh chân nên mới xí phần đi mời Chân đại phu, còn Vạn Phương thì cùng với đứa bé kia đi vào trong lấy đồ.

Rất nhanh thôi, tụi nó đã quay lại.

Đứa bé mang một chậu nước ấm với cái khăn như yêu cầu, Vạn Phương mang bộ trang phục mới.

Lấy xong, Vạn Phương đưa bộ đồ cho người mà nó gọi là chủ mẫu, rồi lại quay mặt đi chỗ khác.

Dường như nó nhận thấy đứa bé vẫn đang đứng nhìn.

Vạn Phương vịn tay nó, nhẹ nhàng nói: "Để chậu nước xuống, chúng ta ra ngoài."
Đứa bé hiền lành hiểu chuyện, vừa nghe Vạn Phương nói như vậy đã vội đặt cái chậu xuống bàn rồi cùng với nó đi ra ngoài.

Đợi cho hai bọn họ đi ra ngoài rồi, Hoàng Ngự Vũ mới đứng dậy, cẩn thận lấy cái bình phong che ngang giường ngủ và cái bàn ở đối diện không xa.

Mặc dù ở đó có một tấm màn che nhưng y vẫn không an tâm.

Thôi thì cứ kéo thêm một lớp nữa cho chắc ăn vậy.

- Để ta giúp ngươi!
Y có ý muốn cởi bỏ lớp bên ngoài giúp hắn, song Mẫn Hi lại chặn y lại: "Thôi, để ta tự làm."
- Ngại cái gì, dù sao ta cũng thấy hết rồi.

Để ta!
Mẫn Hi nghe vậy liền giật đầu đồng ý.

Dù sao thì bây giờ hắn cũng không thể tự mình tháo hết đồ rồi đi lau người.

Vừa rồi sĩ diện hão cho người ta thấy hắn còn miếng liêm sỉ thôi, hi hi.


Phía sau tấm bình phong, từng lớp quần áo được cởi xuống, y quan che chắn thân thể thiếu niên trẻ sau một hồi cũng được lột bỏ.

Người trước mắt hắn nhìn qua da thịt một lần, đoạn tiến đến chỗ cái xô nước ấm.

Y cầm lấy cái khăn, nhúng nó vào làn nước ấm áp rồi lại vắt cho thật khô.

- Đau bên nào?
Hắn đáp: "Cổ tay trái với cổ chân phải."
Y cầm khăn từ từ lau người giúp hắn.

Trừ hai nơi hắn nói không thể đụng vào thì không có chỗ nào y bỏ sót.

Vừa lau, y vừa nhăn mặt khó chịu:"Ngươi làm sao mà bị cả tay lẫn chân thế này?"
- Ta cũng đâu có muốn, chỉ là do ban nãy, trên đường về ta đụng phải dân tổ thôi.
Hắn xụ mặt, nhớ lại chuyện vừa rồi.

Hắn thề với trời cao đất dày là hắn đi nép sát lề đường, mấy ông nội kia đua xe mì đụng trúng hắn chứ có phải hắn bang ra giữa đường đâu.

Cơ mà như vậy cũng tốt, mai lên triều có đề tài để tấu.

Cứ nghe tấu muối biển rồi ngoại bang các thứ chán quá, nay đổi thử, tấu dân tổ.

Hi vọng lời tâu của hắn không biến thành tấu hài là được.
- Không có bổ khoái gần đó sao?
"Chủ nhân, Chân đại phu đến rồi!"
Tiếng của Nghi Thái vang lên rõ to, dù là nó có đứng ở ngoài cửa hét vào thì người bên trong vẫn còn nghe được.

Tay còn lại hắn lấy cái áo y đưa, khoác vội vào dưới sự trợ giúp của y.

Xong xuôi, hắn mới đáp lại: "Mời ông ấy vào đi!"
Hoàng Ngự Vũ đẩy gọn lại cái bình phong vào một góc, sau đó tiến ra vén màn cho vị đại phu kia bước vào, rồi cũng để cho Nghi Thái ở lại cùng.

Đây là một dịp hiếm hoi mà y không cạnh khoé hay khó chịu ra mặt với nó.

Chắc là vì một nửa của y đang gặp chuyện nên Hoàng Ngự Vũ mới không có tâm trạng như vậy đi.

Bản thân Nghi Thái cũng có chút bất ngờ khi mình được ở lại nhưng cũng kệ đi, dù sao chủ nhân là quan trọng nhất mà.

- Vừa nãy ta bị ngã, theo quán tính chống tay xuống đất liền thấy đau đớn không nguôi ở cổ tay với cả dưới chân.

Phiền ông xem giúp ta với!
Đại phu gật đầu, nhẹ nhàng cầm lấy tay hắn rồi xem qua một chút.

Dường như có gì đó không ổn nên ông ta mới lắc đầu: "Vị đại nhân này, nếu như ngài không chống tay thì sẽ không tới mức như vậy đâu."

- Có nghiêm trọng lắm không?
"Không đến mức gọi là quá nhưng cũng không phải thương tích bình thường.

Cái này chỉ là trật khớp tay, cần phải nắn chỉnh lại.

Để lão xem tiếp bên dưới" - Đại phu ngó xuống chân hắn.

Hoàng Ngự Vũ chủ động lật cái chăn ra cho ông ta xem kĩ hơn.

Đại phu tiếp tục nhìn một lúc, sau đó lại từ từ nâng lên: "Đại nhân có cử động được cổ chân không?"
- Bên phải thì không, bên trái thì được.

"Vậy bên trái chỉ là chấn thương nhẹ thôi, chườm lạnh sẽ khỏi.

Còn bên phải...." - Lão dừng lại một lúc - "Cũng giống như tay trái."
Mấy đứa vừa nãy nội công cũng ghê thật.

Đụng có một cái mà tay chân hắn què luôn.

Mặc dù cái tay là do hắn tự làm nhưng kệ đấy, ông đây có pháp danh Thích Đổ Thừa, chịu không chịu không chịu hết.

May cho tụi nó là hắn không biết tụi nó con ai, không thì anh chị ở nhà chuẩn bị lên phường giải trình đi.

Nãy giờ Hoàng Ngự Vũ cứ thấy gì đó lạ lạ, không đúng với thực tế.

Nếu như theo lời đại phu nói, trật cả khớp trên lẫn khớp dưới như vậy hẳn là rất đau đi, thế mà tại sao hắn không la hét bất cứ tiếng nào nhỉ? Chỉ là nhăn mặt nhẹ, nếu là người khác ắt hẳn sẽ khóc nấc lên luôn ấy chứ, vậy mà hắn lại làm cái mặt trơ trơ như chưa từng có gì xảy ra.

Nếu không phải những lời này nói ra từ miệng đại phu, y cũng không dám tin là hắn có vấn đề xương khớp bây giờ đâu.

"Đại nhân, ngài chịu khó chút."
Mẫn Hi gật đầu, đoạn đại phu kia nắm cổ tay hắn bẻ mạnh.

Động tác này của ông khiến hắn cố gắng nhịn từ nãy đến giờ cũng phải thét lên trong đau đớn.

Trật khớp hắn có thể không khóc chứ tới đây thì hắn khóc rồi.

Rất đau, thật sự đau đến mức không thể chịu nổi.

Kế đến sau đó là một loạt động tác xoa nắn chỉnh hình của ông ta.

Đại phu nhìn thấy hắn đau cũng cố gắng làm nhẹ, song do vị trí trong xương cốt cần nắn cho lại hình dáng ban đầu nên vẫn phải dùng lực.

Với cả bị thế này thì chỉ cần chạm vào thôi đã thấy đau rồi, vì vậy nên lực đạo dù có nhẹ đến đâu vẫn mang lại cảm giác điếng người khó tả.


Sự đau đớn này khiến hắn thề sẽ nhớ suốt đời, ngày hôm sau khi hắn bình phục tạm thời sẽ viết sớ dâng bệ hạ trình tấu về vấn đề này.

Kì này ông kiện hết, kiện luôn cái chi cục bổ khoái chỉ làm việc trong giờ giới nghiêm.

Khoan, hình như đám bổ đó nằm dưới trướng Hình Bộ.

Chết chết, không có tự cắn cơ quan được, kì này kiện đám dân tổ thôi.

Xoa nắn tay xong xuông, đại phu cẩn thận băng bó lại rồi tiếp tục xuống chân.

Ừ thì sau đó cũng là một tiếng thét kinh hoàng khi Chân đại phu nắn khớp.

Tay trái hắn bấu chặt vai áo Hoàng Ngự Vũ khi người kia lại gần bên và làm chỗ dựa cho hắn.

Quá trình này diễn ra không lâu cũng không nhanh, sau khi kết thúc, đại phu cũng băng bó lại cho hắn.

Ông ta là một người có tâm và có tầm, sau khi nắn lại còn chu đáo kê thêm ít thuốc giảm đau cho hắn rồi mới ra về.

Để cho Nghi Thái ra khỏi cửa đi tiễn đại phu, y mới tiến đến đóng nó lại.

Nghi Thái về thì để nó đi ngủ là được rồi, mọi việc ở đây đã có y lo.

Đang định quay trở về giường, đột nhiên y nghe thấy hắn nói: "Ngươi lấy giúp ta giấy viết tấu sớ được không?"
- Tay chân đang như vậy, viết sớ cái gì?
"Cứ lấy đi!"
Y nhăn mặt khó chịu nhưng cũng chiều theo ý hắn.

Hoàng Ngự Vũ ôm sấp giấy đến, không quên cầm theo nghiên mực cây bút.

Y đặt chúng lên bàn, đoạn quay sang hắn: "Ngươi muốn tấu cái gì?"
- Còn hỏi, đương nhiên là kiện chết mẹ cái lũ dân tổ rồi!
Trong thanh âm chứa lời cay cú, khác hẳn với ngữ điệu vui tươi thường ngày.

Mẫn Hi hắn tuy bị thương nhưng là què tay trái với chân phải, cái tay phải còn lành lặn là còn viết được.

Kì này không đem tụi bây ra trước bệ hạ, bổn quan không phải Phác Thục Xuyên.

Tên ta có chữ Thục nhưng tính ta không có "thục", được chứ?
- Thục Xuyên, không được chửi bậy.

Với cả ngươi đừng nóng quá mất khôn!
"Từ lành lặn bị tụi nó đụng cho thành thế này, ngươi hỏi sao ta không nóng?" - Hắn hậm hực.

- "Thôi, Hoàng đại gia để yên cho tại hạ viết sớ đi."
Hoàng Ngự Vũ đột nhiên búng trán hắn: "Ngốc.

Thế ta hỏi ngươi, lúc ngươi gặp tai nạn có tên bổ khoái nào ở đó không?"
"Không.

Đó có phải giờ đi tuần đâu mà đòi có bổ ở đấy."
"Đúng.


Vậy chúng tông ngươi bằng cái gì?"
"Xe mì."
Thoạt đầu y nghe có hơi buồn cười nhưng cũng ráng mà nén lại.

Vợ đang đau cộng thêm cọc mà cười thì tối nay và tối những ngày sau trong năm có nước cút ra nhuyễn tháp mà ngủ.

Cơ mà nghe ngớ ngẩn thật, xe ngựa xe gì đụng không hài, bị xe mì đụng.

"Khụ..

Thế tụi nó đông không?"
- Đông chứ, dân tổ đi đua mà!
"Mấu chốt nằm ở đó." - Hoàng Ngự Vũ búng tay.

- "Ngươi nghĩ xem, cái xe mì cũng không nhỏ, mà một đám tổ chức đi đua trong nội thành Trúc An.

Đã là đi đua rồi thì sẽ lạng ngõ này ngách nọ.

Bổ khoái nói là không đi tuần nhưng chắc chắn sẽ có người trực đồn, không lẽ mấy kèo đua này lại không biết?"
Quả thật hắn không có nghĩ thế này.

Trong đầu của Mẫn Hi chỉ có viết đơn kiện chứ không có ý gì khác.

Quả là Hoàng đại ca cao thâm.

Mà đúng rồi, y cũng là một trong hai người dạy hắn đỗ đạt làm quan mà, làm sao không cao thâm được?
"Vậy nên ý ngươi là bổ khoái biết nhưng làm ngơ?"
- Chính xác.

Tuy nhiên, ngươi nghĩ tại sao chúng lại làm ngơ?
Hoàng Ngự Vũ hỏi ngược.

Lúc này hắn đã có câu trả lời, có điều vì một số lí do mà không thể nói ra.

Nhìn hắn cứ ấp úng như vậy, Hoàng Ngự Vũ không thể nhịn được lâu liền tự đáp: "Trừ khi cái đám dân tổ ngươi gặp phải là thành phần máu mặt hoặc con ông cháu cha!"
Đó cũng chính là câu trả lời từ nãy giờ của hắn.

Đúng thật là ở lâu với nhau nên nó tâm đầu ý hợp như vậy.

Đến đây, hắn vẫn tiếp tục ngồi im xem y sẽ nói cái gì tiếp theo.

Người dạy ra Trạng Nguyên đúng thật khác biệt với thầy đồ thông thường, đến suy nghĩ cũng khác nữa.

"Mà xét lại nhé, con ông cháu cha trong thành này gồm những đối tượng như nào?"
- Thân quyến của các vị có tước, các đại thần, thương nhân.

Y nhếch mép, đến đây mà hắn không hiểu nữa thì thôi luôn.

Gợi ý đến như vậy, bước tiếp theo suy luận thế nào phải tuỳ thuộc vào hắn rồi..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi