EM LÀ ƯỚC MUỐN CẢ ĐỜI ANH


Ngụy Thế Quân đã ở trong căn phòng đó đến tận chiều mới ra xe trở về biệt thự riêng.

Bước vào nhà nhìn quanh một lượt, vẫn là như mọi ngày đều im ắng như vậy, dù là lúc trước hay bây giờ cũng chỉ có một mình anh.

Ngụy Thế Quân bước đến, cởi một cúc áo vest, ngồi xuống tựa lưng vào thành ghế sopha với khuôn mặt mệt mỏi.
Vừa chợp mắt được một lúc, Ngụy Thế Quân bị đánh thức bởi mùi thơm của các món ăn nóng hổi mới được cho ra lò.

Anh mơ màng nhìn vào phòng bếp, trước mắt anh là bóng lưng nhỏ bé của một cô gái đang cặm cụi chăm chút cho từng món ăn một.

Có lẽ đây là lần đầu tiên anh được tận mắt trông thấy Sở Sinh Trang cô tự tay vào bếp, chẳng hiểu sao hình ảnh ấy khiến anh không thể rời mắt đi chỗ khác được mà cứ nhất quyết phải nhìn về hướng cô.
Rõ ràng trong đêm hôm ấy, ngoài trời gió thu se lạnh đã bước qua cánh cửa chính ghé thăm căn phòng khách nơi anh đang thất thần vì một người nào đó.

Chẳng biết vì lý do gì mà Ngụy Thế Quân chẳng những không cảm thấy lạnh mà ngược lại trong lòng như có một ngọn lửa nhỏ, chúng đang ầm thầm sưởi ấm trái tim anh.
Sau khi đã bày đầy đủ các món ăn lên bàn, Sở Sinh Trang rời khỏi phòng bếp.

Trông thấy cô đi về phía mình Ngụy Thế Quân liền vội nằm xuống.

Ra đến nơi thấy anh vẫn đang ngủ cô tính không đánh thức nhưng nghĩ đến việc lúc chiều Kha Vĩnh có nói với cô cả ngày hôm nay anh đều ở trên đảo Sinh Thế đến giờ vẫn chưa ăn gì, cô nén nỗi sợ, đưa tay ra toan lay người anh dậy.

Bất ngờ, Ngụy Thế Quân mở mắt ra, anh giữ chặt lấy cổ tay cô.

Sở Sinh Trang giật mình, mặt lập tức biến sắc:
“Em...!tính gọi anh dậy ăn cơm tối...”
Cô vốn đã chuẩn bị sẵn tâm lý để đối mặt với cơn thịnh nộ của anh nhưng lại chẳng có gì xảy ra cả.

Ngụy Thế Quân buông tay cô ra rồi bước đến phòng bếp ngồi vào bàn ăn.

Sở Sinh Trang quả thực không ngờ tới anh sẽ có phản ứng như thế này.

Đây là lần đầu tiên anh tự nguyện ăn đồ cô nấu mà không phải do bất cứ yếu tố nào tác động, sự kiện này có lẽ cô cả đời cũng chẳng thể quên được.
Sở Sinh Trang đứng ở đó ngơ ngác nhìn người đàn ông cô yêu, đôi môi màu hoa anh đào khẽ cong lên đầy hạnh phúc.

Trong căn biệt thự rộng lớn, tuy hai người cả hai không ai nói với đối phương câu gì nhưng ở đâu đó trong bầu không khí này, Sở Sinh Trang cảm nhận được sự ấm áp đến kì lạ.
Ăn tối xong, anh liền lên phòng tắm rửa thay đồ còn cô ở lại phòng bếp dọn dẹp lại một chút.
Khoảng nửa tiếng sau, Sở Sinh Trang cũng dọn dẹp xong, vừa từ cầu thang đi lên trông thấy anh bước từ phòng ra, trên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm ngang hông, bên vai trái quấn băng gạc trắng đã thấm ướt.
“Anh...vai trái anh bị sao vậy?”_Sở Sinh Trang lo lắng tiến đến hỏi thăm
“Phòng tôi hết băng gạc rồi.”_Ngụy Thế Quân nhàn nhạt nói
Cô lập tức hiểu ý liền vào phòng mình tìm lấy hộp y tế rồi mang đến phòng anh.

Lúc này Ngụy Thế Quân đang ngồi trên sopha, vai trái cũng đã được tháo băng gạc.

Cô đi đến đặt hộp y tế xuống bàn sau đó liền đi ra cửa nhưng ánh mắt vẫn ngoái lại nhìn người đàn ông bên trong đang loay hoay khó nhọc xử lý vết thương trên vai.

Nhịn không nổi cô bèn đánh liều mà quay trở lại phòng một lần nữa, cầm lấy bông băng cùng thuốc sát trùng từ trong hộp y tế, tiến đến gần anh.

Ngay lập tức, Ngụy Thế Quân né người ra, nhíu mày khó chịu nhìn người phụ nữ nọ:
“Cô tính làm gì?”
“Để em giúp anh.”
“Không cần.”
Nhưng cô nào để ý đến lời từ chối đó, trực tiếp đổ thuốc sát trùng lên bông băng.
“Tôi nói không cần, cô không nghe sao?”_Ngụy Thế Quân lớn tiếng nói, tay anh giữ chặt tay cô không cho lại gần mình
“Vết thương của anh ở sau lưng, có thể tự xử lý được sao? Anh cho dù có ghét em thì cũng phải xử lý xong vết thương đã.”
Sở Sinh Trang nhất thời gắt lên khiến Ngụy Thế Quân không khỏi ngạc nhiên, cô vậy mà dám lớn tiếng với anh sao? Người phụ nữ này có phải thấy anh hôm nay dễ tính quá liền muốn leo lên đầu anh ngồi rồi? Gan cũng lớn lắm!
Nhưng chỉ là thấy cô như vậy anh ngược lại cũng không mấy tức giận, liệu có phải cô đã bỏ thứ gì vào trong thức ăn tối nay rồi không mà hiện giờ anh lại ngồi yên cho cô làm theo ý mình?
Về phía Sở Sinh Trang, sau khi lỡ lời với anh cô cũng sợ lắm.

Nhưng nhìn anh cứng đầu không chịu nhận sự giúp đỡ từ cô thì trong lòng lại không khỏi nổi giận.


Anh bị thương như vậy cô rất xót, cũng không biết người đàn ông này vì sao lại để bản thân thành ra như vậy, khắp người đều là những vết bầm tím như vừa trải qua một trận đánh lộn vậy.
Thấy anh ngồi im, nỗi sợ trong lòng cô cũng vơi bớt liền cẩn thận nhẹ nhàng hết mức có thể xử lí vết thương vẫn còn rỉ máu trên vai anh.

Cô vừa bôi thuốc miệng nhỏ cũng chu lên khẽ thổi vào vết thương như nghĩ rằng cách này sẽ làm anh giảm đau.
Ngụy Thế Quân cảm nhận được hơi thở của cô trên vai mình, bất giác cảm thấy chỗ bị thương liền không còn đau nữa.

Xem ra cách này rất hiệu quả nha.
Sau khi bôi thuốc xong, cô cẩn thận quấn băng gạc che lại vết thương.

Vì đứng lâu một tư thế gác một chân lên ghế sopha nên khi hạ chân xuống có chút bị tê, nhất thời đứng không vững mà ngã nhào về người phía trước.

Anh liền giơ tay ra đỡ lấy eo cô, khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau khiến nơi nhỏ bé nào đó bên ngực trái đập liên hồi.

Hương thơm hoa cỏ tươi mát loanh quanh bên chóp mũi khiến anh như muốn lại gần hơn để tận hưởng hết thảy những dư vị ngọt ngào ấy.
Khuôn mặt người con gái phía trước thoáng ửng hồng, vội muốn rời đi nhưng cánh tay ai đó vẫn giữ chặt không buông.

Đôi môi căng mọng khẽ mím lại ngượng ngùng, ánh mắt cũng lảng tránh mà nhìn qua một bên.
Anh không hiểu sao trông cô như vậy lại có chút muốn trêu chọc, ánh mắt hướng đến đôi môi đỏ mọng kia mà đặt môi mình xuống, một cảm giác thật mềm.
Sở Sinh Trang trợn tròn mắt ngạc nhiên, anh như vậy mà lại...hôn cô rồi?
Còn chưa kịp định thần lại thì tiếng chuông điện thoại vang lên, cả hai vội tách nhau ra, ngó nghiêng xung quanh tìm kiếm nơi phát ra nguồn âm thanh không đúng lúc đó.
“L...là...điện thoại của anh.


Em về phòng trước đây.”
Sở Sinh Trang vội thu gom đống đồ y tế lại, thấy anh tiến về phía mình lại càng hoảng hơn, cô thậm chí không kịp cầm hộp y tế đã bỏ chạy luôn ra ngoài.
Ngụy Thế Quân khẽ nhíu mày _Mình đáng sợ đến thế nào? Còn chưa làm gì đã chạy rồi?
“Có chuyện gì?”_Ngụy Thế Quân nghe máy với giọng điệu khó chịu
Người ở đầu dây bên kia có chút ngạc nhiên nhưng cũng không nghĩ nhiều liền vào thẳng vấn đề.
(Đám người đánh anh tối qua là có người thuê đến.)
Nghe Ngụy Bạc Thiên nói vậy anh cũng không mấy bất ngờ:
“Tra ra được là ai không?”
(Bọn chúng khai là có người giấu mặt đã trả tiền thuê bọn chúng làm việc, tên đó rất kỹ không để lại dấu vết gì.)
“Ừm, cảm ơn em.”
(Anh cẩn thận một chút.)
Nói rồi Ngụy Bạc Thiên cũng cúp máy luôn, thằng em họ này của anh thậm chí còn kiệm lời hơn cả anh.
Nói chuyện điện thoại xong Ngụy Thế Quân cũng trở lại giường ngồi đọc sách, chỉ có điều tâm trí anh hiện giờ chữ vào đến đâu đều kéo nhau ra ngoài đến đấy, hoàn toàn không đọng lại thứ gì.

Tất cả cũng là vì nụ hôn chuồn chuồn phớt khi nãy.
Người ở phòng đối diện cũng chẳng khá hơn là bao, cô ngồi trước màn hình máy tính viết bản kế hoạch mà trong đầu đều là hình bóng hai người vô tình môi chạm môi với nhau.

Mà cũng không đúng lắm, là do anh chủ động hôn cô trước mà?
“Aaa, điên mất thôi!”_Sở Sinh Trang vò đầu đến tóc tai bù xù, cô nhìn đến thì thấy màn hình đã bị mình gõ ra toàn những chữ trên sao hỏa, vẫn là nên tắt máy đi ngủ trước rồi mai viết kế hoạch sau


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi