EM TRAI LÀ ĐẠI BOSS

Huyền Dương ngồi trong căn phòng xa hoa mỹ lệ, chống cằm ngước nhìn đèn chùm vàng sáng chói. Cô đã ở nhà Ngọc La được hơn một tuần, nếu tiếp tục như vậy chắc chắn sẽ bị coi là vô duyên. Mặc dù cô biết Tiểu La không hề đề ý, nhưng lòng tự trọng của cô không cho phép mình làm vậy.


Huyền Dương để lại một món tiền vừa phải trên chiếc bàn, bên cạnh là tờ giấy cảm ơn nho nhỏ mới viết. Cô phải canh lúc Ngọc La không có nhà mới bắt đầu thu dọn đồ đạc, nếu không cô bạn sẽ làm mọi cách để giữ cô lại mất.


Xong xuôi mọi thứ, Huyền Dương chào bác quản gia rồi bước lên chiếc xe taxi, đi về hướng nhà dì Vũ. Ngay khi cánh cửa vừa bật mở, cô lao ngay vào lòng dì Vũ, đòi ôm ấp như một đứa trẻ.


Nhìn cử chỉ nũng nịu của Huyền Dương, lòng dì Vũ mềm nhũn. Bà lo lắng hỏi :"Tiểu Kỳ đâu ? Sao cháu đi một mình thế này..."


Huyền Dương đôi mắt lưng tròng nhìn người mà cô từ lâu đã coi là mẹ, một bộ dạng yếu đuối điềm đạm khiến người thương tiếc. Cô mấp máy môi, không đầu không đuôi lẩm bẩm :"Dì... Cháu phải làm gì đây..."


"Thôi, vào nhà rồi nói. Đừng đứng ngoài đây kẻo cảm lạnh." Dì Vũ vỗ vai cô, quan tâm.


Hai người ngồi lên chiếc sô pha trong phòng khách. Dưới ánh đèn ấm áp, Huyền Dường từ từ kể về cuộc gặp gỡ của mình với giáo sư Doãn Tâm, đôi vai bé nhỏ run rẩy không che dấu nổi sự phấn khích cùng lo lắng.


Tuy nhiên chuyện về Minh Kỳ, cô không hé một lời. Cô cảm thấy tốt nhất là mình nên giấu đi sự việc đó, dì Vũ mà biết được, chuyện chắc chắn sẽ nặng thêm...


Kết thúc xong câu chuyện, dì Vũ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, trầm ngâm suy nghĩ. Huyền Dương tương tự cũng làm theo, bầu không khí lâm vào cảnh tĩnh lặng.


Sau một lúc, dì Vũ phá hỏng khoảng thời gian im lặng bằng tiếng thở dài nặng nề. Bà cưng chiều vuốt tóc Huyền Dương, hướng ánh mắt xa xăm nhìn về nơi khác, dường như hồi tưởng lại một số ký ức :"Mẹ cháu và dì, tuy không thường xuyên gặp nhau nhưng lại rất hay gọi điện cho nhau. Thường thường chủ đề câu chuyện sẽ xoay quanh tình hình của Minh Kỳ, nhưng có một lần... mẹ cháu gọi đến, giọng nói nghẹn ngào như vừa mới khóc. Dì gặng hỏi mãi, mẹ cháu mới chịu nói là do lo lắng cho tương lai của cháu. Lúc đó dì cảm thấy buồn cười kinh khủng. Dì nghĩ, con bé Huyền Dương vừa thông minh vừa xinh đẹp, có gì mà phải lo chứ ? Nhưng bây giờ dì mới hiểu tâm trạng của mẹ cháu."


Nói đến đây, dì Vũ quay sang nhìn cô, ánh mắt nghiêm túc cùng chăm chú. "Tiểu Dương, điểm yếu của cháu là sự mềm lòng. Cháu mềm lòng đến mức chỉ vì không muốn rời xa bạn bè, rời xa gia đình mà bỏ qua cho một cơ hội tốt đẹp như thế này. Cháu nên nhớ, quyết định của cháu không phải là một quyết định tạm thời mà còn liên quan đến sự nghiệp tương lai của cháu nữa. Đôi lúc, chúng ta phải nghe theo lý trí, con tim sẽ chỉ cho cháu con đường để cháu vui vẻ tạm thời, nhưng lý trí sẽ là con đường để cháu hạnh phúc..."


Những lời nói sâu sắc đó vẫn mãi quanh quẩn trong đầu cô ngay cả khi cô đã ngồi trên xe ra về. Huyền Dương tựa đầu lên cửa kính mắt lạnh, lắng nghe bài hát tình ca phát trên radio...


Cô bất giác nhớ về hình ảnh chàng trai tuấn tú với nụ cười còn sáng hơn cả ánh mặt trời, nhớ đến bóng lưng anh cặm cụi nấu cho cô bát cháo thịt, nhớ đến vẻ mặt tự tin rất mê người khi anh chuẩn bị bước vào phòng thi, nhớ đến ánh nhìn nghiêm túc đầy quyến rũ khi anh đọc sách, nhớ đến cả nụ hôn nóng bỏng khiến cô có chút trầm mê vào buổi chiều hôm ấy.


Huyền Dương cắn chặt môi để không phát ra tiếng nức nở bi thương. Cô cầm chiếc điện thoại lên, dựa theo danh thiếp mà bấm số. Sau hai giây, người bên kia điện thoại nhấc máy.


"Cô Doãn Tâm, em là Huyền Dương."


Người đàn bà nghe thấy đối phương tự giới thiệu mình, cười khẽ.


"Cảm ơn cô đã cho em thời gian để suy nghĩ, quyết định của em là..."


———


Huyền Dương mở cánh cửa quen thuộc bước vào nhà. Ngay khi vừa cởi xong đôi giầy, cô nghe được tiếng bước chân dồn dập từ căn bếp. Minh Kỳ chạy ra bên cô, ôm chầm lấy cô thật chặt như xa cách nhau mấy năm.


Đỉnh đầu mềm mại dụi dụi bên hõm vai, hít hà đến nghiện hương thơm cơ thể thiếu nữ. Tuy nhiên bàn tay lại rất thành thật, chỉ để lên eo cô, không di chuyển lên cũng không di chuyển xuống.


Cử chỉ đáng yêu như chú chó con này khiến Huyền Dương vô thức đỏ mặt. Cô mạnh mẽ đẩy anh ra, ngượng ngùng cảnh cáo :"Em... Em... đừng như vậy, chị thấy khó chịu..."


Minh Kỳ híp mắt quan sát gò má đỏ hồng của cô, ngon lành như một trái đào mới chín. Tâm tình động đậy, muốn ngay tại đây cắn một cái lên làn da mềm mịn. Nhưng anh vẫn cố gắng khắc chế cảm xúc kỳ lạ này, bởi vì anh sợ... cô lại đi mất.


Anh nắm chặt lấy tay cô, hỏi thăm đủ kiểu :"Có mệt không ? Có cần nghỉ không ? Sao đi lâu như vậy..."


Huyền Dương bị choáng bởi sự quan tâm thái quá của Minh Kỳ, cô không tự nhiên giựt tay lại, đi về hướng phòng bếp, để lại Minh Kỳ đằng sau với vẻ mặt đáng thương.


Ngay khi vừa mới bước vào, cô ngửi được một cỗ mùi khét nồng nặc. Huyền Dương nhanh tay chạy tới tắt đi chiếc chảo đang rán một thứ đen xì khó xác định.


Cô chống tay lườm anh, chỉ tay vào chảo hỏi :"Em nấu cá kho thì phải biết vặn nhỏ lửa để ninh chứ !"


Minh Kỳ mở to mắt, vô tội nói :"Đấy là trứng rán nhân thịt."


Huyền Dương :"..." Thôi được rồi, cô không nên trách người vừa mới chập chững biết nấu ăn.


Huyền Dương thở dài, sau đó bắt đầu dọn dẹp. Cô không chút lưu tình vứt vào thùng rác món "trứng rán nhân thịt" mà anh vừa mới làm, ngâm chiếc chảo bị cháy đen khét, lấy chiếc chảo mới ra, bắt đầu nấu ăn.


Minh Kỳ biết ý, tự giác mang hộ cô chiếc va li lên tầng, ngoan ngoãn sắp xếp đồng quấn áo. Chạm đến chiếc áo lót, ngón tay anh khựng lại, nhưng anh vẫn nhắm mắt mà bỏ quần áo vào giặt, cố gắng không nghĩ ngợi lung tung.


Huyền Dương một hồi bận bịu xong cũng hoàn thành đống thức ăn. Cô mãn nguyện nhìn bàn thức ăn tuy giản dị nhưng rất ngon lành, có canh trứng cà chua, thịt viên chiên giòn, rau xào cùng với cá hấp xả ớt. Đang định lấy tay áo lau tầng mồ hôi dính trên trán, cô bỗng thấy một bàn tay thon dài cầm chiếc khăn nhẹ nhàng lau hộ cô.


Huyền Dương bối rối đẩy cánh tay ra, nhưng làm như thế nào cũng không dịch chuyện được nó. Minh Kỳ một tay khoá hai tay cô, tay còn lại tỉ mỉ thấm những giọt mồ hồi đọng lại trên làn da trắng nõn. Đến khi cảm thấy cơ thế cô không ngừng run rẩy, anh mới miễn cưỡng buông ra, đẩy cô vào chỗ ngồi đối diện anh.


"Ăn đi, dạo này trông có vẻ gầy." Minh Kỳ vừa nói vừa gắp lìa lịa đồ ăn vào trong bát cô. Huyền Dương ngoài cười trong khóc, trơ mắt nhìn núi thức ăn xếp đầy trong bát mình. Theo phép lịch sự, cô cũng gắp cho anh vài món mà anh thích rồi chăm chú giải quyết đống đồ ăn trước mặt, không để ý lắm đến vẻ mặt rạng rỡ của Minh Kỳ.


Ăn cơm xong, hai người tranh nhau rửa bát. Minh Kỳ không muốn cô mệt mỏi thêm, nhất quyết đòi rửa. Huyền Dương làm sao để anh như ý nguyện, vậy nên hai người cứ "tôi một câu, anh một câu", làm loạn cả phòng bếp.


Cuối cùng trở thành Minh Kỳ rửa bát, Huyền Dương tráng bát. Vấn đề là bồn rửa nằm trong góc, hai người đứng cạnh nhau không tránh khỏi có chút chật chội. Mắt Minh Kỳ loé lên tia sáng ranh ma, anh với tay qua lưng cô, khiến cho cô lọt thỏm trong lòng anh, tấm lưng tiếp xúc với lồng ngực rộng lớn.


Huyền Dương nhận ra tư thế này quá mờ ám, nhưng cô phát hiện mình cũng chẳng thể làm gì. Nếu phản đối, thành ra cô vô cớ gây chuyện. Vậy nên cô đã chịu đựng, nhẫn nhịn chịu đựng.


Minh Kỳ hài lòng nhìn cô ngoan ngoãn làm việc, thừa lúc cô không chú ý, co lại khoảng cách giữa hai người. Như vậy cả người cô đều dính chặt lên người anh, mùi hương thơm ngào ngạt quanh quẩn bên chóp mũi. Đôi mắt phượng hẹp dài trở nên ửng đỏ, hơi thở dồn dập, một bộ dạng sắp động tình...


Ngay lúc này Huyền Dương quay người lại, khó hiểu nhìn anh :"Sao vậy, khó chịu à ? Em đi lên đi để chị rửa cho..."


Minh Kỳ lần này lại đặc biệt nghe lời, anh rửa tay rồi quay đầu bước đi lên cầu thang. Bước chân có chút luống cuống.


Huyền Dương rửa xong liền lững thững đi lên phòng, ngang qua phòng Minh Kỳ, cô dừng lại, có chút do dự gõ lên.


Nhưng gõ mãi cũng chẳng thấy ai chả lời. Điều này làm Huyền Dương hơi khó hiểu, bởi vì mỗi khi cô gõ cửa, sau ba tiếng đều nghe thấy anh đáp lại. Lần này lại đứng hơn một phút.


Huyền Dương hiếu kỳ áp sát tai lên cánh cửa, nghe ngóng một lúc. Tiếng nước chảy trong phòng tắm vang lên rõ ràng.


Quái lạ, bây giờ mới cuối giờ trưa, Minh Kỳ sao lại đi tắm vào lúc này ?


Huyền Dương nhún vai, bỏ về phòng mình. Cô nằm ườn trên giường, lười biếng ngắm nhìn trần nhà trắng tinh một cách vô ích, đôi lúc lại thở dài chán nản.


Rốt cuộc, nên nói với Minh Kỳ như thế nào về chuyến đi lần này đây ?

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi