EM VỐN ĐÃ LÀ CỦA TÔI, CHẠY LÀM GÌ CHO MỆT

Khắc ủy khuất ngồi trồng nấm khắp phòng. Sắp tới, hai họ Gia và họ Hắc sẽ tham dự một trận "vui" lớn, nên dựa vào lời hứa của Khắc với Vương Hồng Nhung, chúng nó sẽ lại đi trung tâm thương mại một lần nữa. Liễu lập tức ngộ ra: cơ hội để biến Khắc trở thành một cô gái!!! Ha ha, cuộc vui đã bắt đầu từ bây giờ rồi!

...

Sáng dậy tại nhà, Liễu lập tức lôi Khắc vào phòng và đá đít cái tên vẫn còn lơ mơ kia ra khỏi giường. Cô lôi ra cả đống váy vóc, nhìn Khắc mà hai mắt sáng lóa lên. Khắc nhìn thấy đống váy, lập tức hiểu ra cái qq gì đang diễn ra.

-Liễu... Liễu này...

-Sao?

-Quần áo...

-VŨ!!! Sang phòng Khắc xé hết...

-KHHHÔÔNNNGGG!!!

Hai bên ngã ngũ. Khắc đồng ý giả gái trong khi cuộc vui diễn ra, cặp song sinh kia không áp bức bóc lột mà xé hết quần áo đi và thay hết thành váy. Khắc ủy khuất vô cùng. Hu hu, người yêu đang chơi trốn tìm ơi, anh bị bắt nạt kìa!!

Sau một hồi lột đồ Khắc ra, Liễu tủm tỉm cười.

-Cuộc vui tối nay khá thú vị đấy. Khắc đóng giả con gái, chúng ta chơi role-play. Vũ?

-Đổi vai cho nhau hả?

-Em sẽ trở thành anh, còn anh sẽ trở thành em. Vui chứ?

-Cũng được.

-Vậy lột hết đồ ra.

Vũ cởi áo ra. Liễu nhìn Khắc và Vũ. Ha ha, Khắc thì có cơ thể chuẩn thụ rồi, không nói làm gì. Vũ lại khác. Da anh có phần ngăm đen, và có phảng chút mùi đặc trưng của phái nam. Liễu gần chết vì mất máu. Muahahaha, Khắc và Vũ, cặp đôi đam mỹ đẹp nhất trong lịch sử. Cô đẩy họ vào phòng tắm, ném đại hai bộ váy vào.

"Cho ta chút fan service nào!!"

Hắc hắc, nhà vệ sinh độc quyền gắn camera! Hai nam cùng ở với nhau, hiện đang cũng thay đồ là hiện tượng gì! Cô đăng lên weibo, mặt vô cùng gian xảo. Chưa đầy 10 giây, lập tức có gần trăm người xông vào bình luận.

"Giỏi lắm gái! *ngón cái GJ*"

"Nhớ gửi ta video nhé! Yêu cưng nhiều!"

"Camera có full HD không bạn?"- trả lời "Digiever NVR 16bay PRO+ nhé tục tưng! Hàng mới!!"

"Nhớ đăng lên cho các đồng hương xem nhé! Love love!"

Vân vân và vân vân. Cuối cùng, Liễu đành phải đăng thêm một lời mới: "Các bác đoán được hai đứa đấy có mối quan hệ gì với ta, không những video, thậm chí là ảnh hint chúng nó từ hồi cấp hai đến giờ."

Lập tức, sự chú ý từ bài viết kia lập tức chuyển sang bài viết này.

"Thật con mẹ nó hay! Là thanh mai trúc mã trong truyền thuyết!"

"Chẳng lẽ ngươi là nữ chính ngôn tình???"- trả lời "Ta là đồng nghiệp nữ nha!!"

"Đồng nghiệp nữ hảo hảo đáng yêu!!"

"Là em của công, là bạn thân từ nhỏ của thụ."- trả lời "Sao thớt biết vậy?" - "Là Ánh Nguyệt đây!!" - "BRO!!! *lol*"

Liễu cười tủm tỉm. Trong khi đó, trong nhà tắm.

-Cái váy mặc như nào?

-Đừng quên là khi còn nhỏ, hai đứa mình mặc váy rồi mà.

Khắc ủy khuất, làm theo lời Vũ. Vũ thì... khỏi nói, nhìn anh với Liễu là gần giống nhau mà, chỉ khác ở làn da. Khắc run người, khẽ bước ra ngoài. Làn da trắng không một vết sẹo, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên vì tức giận và xấu hổ, mái tóc ngắn không cắt tỉa lòa xòa ra đằng sau, đôi tay thanh mảnh cọ vào nhau, đôi chân thon dài được thể hiện rõ hơn nhờ chiếc quần tất ren trắng. Liễu mở to mắt. Trông cô nửa ngạc nhiên, nửa vui thích. Ha ha, Khắc hảo hảo dễ thương. Ây ây, đừng chú ý cái máy quay này làm gì nha ~ Đã bảo là đừng khinh thường những đồng nghiệp nữ rồi mà!

-Liễu không được chụp mà!!

-Hừm... Anh vẫn thấy hơi thiếu.

Vũ nhăn mày, ra đằng sau lưng Liễu, và... vạch áo cô ra.

-Sao vậy?

-Anh... thiếu những vết sẹo.

Liễu trầm ngâm.

-Vậy không mặc đồ hở lưng nữa. Đồ gothic lolita.

-Cũng được.

Trong nhóm người, Liễu là người nhiều sẹo nhất. Cô từ bé không có thiên phú học làm sát thủ như ba người kia. Cơ thể luôn bệnh tật. Yếu ớt, vô dụng. Ba cô từng là kẻ gia trưởng. Từng ném con gái mình vào rừng, cho một con dao cùn tự sinh tự diệt, sống qua 3 tuần coi như là được. Trong rừng, không ít lần ăn phải độc tố, tự mình giải độc, dần dần sinh ra kháng thể. Gặp thú dữ buộc phải cầm dao lên. Bữa no nhất là tự mình giết được con hươu, số thức ăn chỉ có thể trữ trong một tuần. Rừng nhiệt đới mưa liên tục, đánh lửa gần như là bất khả thi. Tất cả mọi thứ lặp đi lặp lại mỗi ngày, trong 21 ngày khổ sở ấy. Ba cuối cùng cũng chấp nhận, đứa con út tội nghiệp như được giải thoát. Nhưng cái bóng đen vẫn cứ ám ảnh. Cô lao đầu vào luyện tập, mặc kệ mọi thứ. Vũ, Thiên, Khắc, lập tức như một cái bóng mờ. Khi mà nhận ra, cô đã đi trước họ rất nhiều rồi.

Lặng lẽ đặt tay lên những vết sẹo, ừm, sau này sẽ đi xóa.

-Tối nay sẽ vui lắm đây.

Liễu nháy mắt với Vũ. Hai người trao đổi bằng ánh mắt, rồi nhìn Khắc với đôi mắt sáng rực.

-Xin lỗi nhé baby, đây là điều mà Liễu muốn thì đành vậy thôi.

-Trói Khắc lại, nhanh lên!

Vũ thuần thục bẻ quặt hai tay Khắc ra đằng sau, vừa vặn trói lại.

-Hai người biết là hoàn toàn có thể tự cởi trói mà.

-Vấn đề là chúng ta biết anh cởi trói như nào, nên gút thắt cũng rất đặc biệt.

Khắc giật mình, mò tay về vị trí của gút thắt. Không... Không có.

-Gút thắt đâu?

-Ai biết!

Vậy là xong! Khắc sắp chết tới nơi rồi!

...

-Mọi người có nhớ trò mua bán và bỏ trốn không?

-Nhớ chứ! Ôi, thời hoàng kim của ta ~

Gia Thế lim dim, nở nụ cười thỏa mãn.

Liễu và Vũ nháy mắt, đẩy cái lồng ra. Vương Hồng Nhung và Hắc Trung tỏ ra rất hứng thú.

-Trong này là tiểu Khắc hả?

-Vâng, mẹ.

-Ta rất hứng thú với trò đùa này đấy!- Hắc Trung khóe miệng nhếch lên, tạo một vẻ mị lực khó cưỡng.

Liễu kéo ra cái bạt đang che phủ lồng. Khắc ngồi trong, thở dài.

-Nếu muốn chơi thì ít nhất nói một tiếng chứ, anh ủng hộ ngay.

-Trên đời này có thằng con trai đã đại học mà giọng lại cao vút như vậy là hiếm lắm.

-Không hiếm mà!

Liễu cười khẩy, ném cho Khắc một ánh mắt khinh thường.

-Tất cả đứa con trai mà em quen đều giọng trầm trầm, cùng lắm là quãng tư. Anh thì sao? Quãng bảy đơn phương độc mã nhé!

Khắc không thèm so đo nữa.

-Chơi thì chơi. Lần này mà không qua 5 triệu yên thì đừng mơ anh quay trở lại nhé! Tôi là ngọc mài hiếm có đấy!

-Được thôi.

...

Đấu giá chợ đen.

-Hãy nhìn đây! Đây là xương bướm của một người trưởng thành, công đoạn lấy ra vô cùng tỉ mỉ và kĩ càng, không bị sứt mẻ lấy một miếng. Giá khởi điêm là 500000 yên.

-510000 yên.

-520000 yên.

Giá cả cứ tăng vọt. Cuối cùng, mọi thứ dừng lại.

-970000 yên. Ra giá lần 1. Lần hai. Có ai trả giá nữa không? Vậy xương bướm thuộc về vị khách số 0005.

Vị khách số 0005 đứng lên, cười khiêu khích.

Liễu nhìn mà chỉ muốn chạy ra cho hắn ngậm một khẩu Mp5. Mày tưởng xương bướm hay lắm à? Bà đây cũng có!

-Tiếp theo, có lẽ sẽ là phần cao trào nhất. Hôm nay, chúng tôi nhận được một cậu bé vô cùng đáng yêu. Ra đây đi!

Cánh cửa bật mở. Khắc lập tức bị đẩy ra. Ánh mắt chứa đầy vẻ kiên định và vui thú, nhưng khuôn mặt lại hiện rõ sự sợ hãi giả tạo. Chỉ có những người lão luyện mới có thể nhận ra. Ây nhô, đám trẻ ngày nay thật lắm trò mà.

-Giá khởi điểm là 5 triệu yên. Xin mời mọi người ra giá!

Khắc uất hận nhìn về phía ông bố của mình. Trò này chỉ có lão mới bày ra.

-5 triệu 1 nghìn yên!

-5 triệu 2 nghìn yên!

Giá tăng vọt lên vô cùng nhanh. Cuối cùng, một vị khách ra giá chốt.

-1 tỉ đô.

Giọng nói chua chát. Khắc ngẩng đầu, nhìn vị khách của mình.

-Chốt giá 1 tỉ đô. Chúc mừng vị khách số 1327 đã có được cậu thanh niên trẻ tuổi này!

Một thanh niên béo ục ịch trông vô cùng phản cảm nặng nề đứng dậy. Cậu ta cười dâm tà, nhìn về phía Khắc. Liễu không hề khoan nhượng, cười vô cùng lớn.

-Ha ha, xú tiểu tử! Ha ha!

Vũ bên cạnh phải vỗ lưng cho cô vài lần, dù vai anh cũng run lên bần bật.

-Hai kẻ kia! Ngươi là gì mà dám nói ta như vậy! Ta là Trương Dương, con trưởng của Trương lão gia đấy!

Liễu ngớ người. Là Trương gia đang gặp gió nên lọt top 10 ấy hả?

-Ô ô, làm như là phú tam đại vậy! Ngài 1327 đây không thể nào đâu!

-Mày... Vậy sao không mua lấy đứa nhỏ kia? Làm như ngươi giàu hơn ta vậy!

-Kẻ mà mày vừa mua là người tao muốn đấu giá. Thằng nhóc như này khó kiếm lắm!

Liễu giương mắt, khiêu khích. Trương Dương giận run người, ngấn mỡ trên người cũng vì thế mà rung theo. Lại một trận cười giòn giã của Liễu và Vũ.

-Ngươi là ai?!

-Ta là ai nhỉ? Cục cưng này, chúng ta là ai nhỉ?

Vũ phì cười.

-Chúng ta là cặp song sinh đã từng cướp đi viên bảo thạch trị giá 65 vạn tệ của Trương gia, hình như là vậy!

Vũ kéo dài hai chữ "hình như", thành công khiến Trương Dương phải tái mặt.

-Là... Là Blood Eyes II và cánh tay phải a!!

Cả khán phòng ầm lên. Liễu nhếch môi.

-Trương đại thiếu gia, mau trả tiền đi! Tiểu hài tử kia là của mày rồi đó!

-Đại nhân... Tôi thực không biết!

-Mau trả tiền! Cả tỉ đô chứ có rẻ mạt gì đâu!

Trương Dương run bắn mình, lấy điện thoại ra chuyển khoản.

-Giỏi lắm cưng.

-Cảm ơn. Vậy ngài có phiền cùng tôi làm một bữa tối...

-Chết hết đi!

Liễu và Vũ lập tức chạy đi. Một lực lượng đặc nhiệm xông vào.

-Quả như tình báo, ở đây có đấu giá chợ đen thật.

-Bắt gọn hết!

Lập tức, cả hội trường náo loạn. Khắc thừa cơ, lập tức tẩu thoát.

...

Tại điểm hẹn.

-Lạy chúa, trò này vui thật!

-Anh suýt bị đem đi bán cho một kẻ xấu xí đấy!! Trên đời còn có thể loại nào khốn nạn hơn hai người không!!

Khắc gào lớn, khóc tu tu. Liễu cười lớn, cầm lấy đồ đi thay.

-Vậy là hai người thực sự chơi role-play?- Khắc hỏi.

-Tất nhiên rồi đồ ngốc nghếch.

Vũ búng trán Khắc, bẹo má Khắc, véo hăng say tới nỗi tiếng hét ở xung quanh cũng không thèm để ý.

Quả nhiên, danh ngôn thượng cổ không bao giờ sai, cái gọi là hủ nữ, vĩnh viễn là sinh vật bất tử đáng sợ nhất! Cái gọi là hủ nam, vào sách đỏ luôn chứ chẳng đùa!

Vũ véo má Khắc thêm một hồi, đột nhiên hạ tay xuống. Có phải, như vậy là hơi quá thân thiết rồi không? Ăn, ngủ, làm việc, anh toàn làm với Khắc, chỉ đi với Liễu khi mà thực hành, mà Khắc cũng có theo. Vậy là sai, phải không? Nam thì sao? Cô ấy mới là người yêu của mình. Khắc chỉ là một người bạn, nhưng những hành động đối với Khắc dần dần trở nên thân thiết và thân thiết hơn. Chẳng lẽ anh thật sự là song tính? Thật kì quặc!

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi