HOÁ RA ĐÃ YÊU



"Nhím đã được đưa đi rồi, có lật tung căn phòng lên cũng không tìm thấy được đâu."
"Ý mày là..."
Ngay lập tức một thứ gì đó cứng lạnh đặt phía sau gáy Daria.

"Ý tôi là thế này đây."
Khẩu súng trên tay của Mark chĩa về phía Daria cùng lúc đó là tiếng rút súng của sáu người vệ sĩ của bà ta đồng loạt chĩa về phía Mark.

"Bỏ họ hạ súng xuống đi vì chưa biết súng ai nhanh hơn đâu, dì yêu à." Ngọc Khuê giờ đây như một bà hoàng ngồi vắt chân trên ghế sopha, người dựa vào sau ghế với phong thái thoải mái.

Daria lia mắt nhìn về phía "kẻ giả mạo" là tay sai của bà ta vẫn an toàn, chưa bị ai kiểm soát, bà ta hét lên: "Jack mau trói con bé này lại nhanh."
"Kẻ giả mạo" từ từ đứng dậy, tiến sát lại gần Ngọc Khuê rồi ôm cô vào lòng.

"Có vẻ như bà nhầm lẫn gì đó.

Jack mà bà nói giờ đang bận giải quyết một vài việc với Phạm Phương Ngân rồi."
Daria tưởng mình sẽ giành thế thắng khi "kẻ giả mạo" kia tiến lạ gần Ngọc Khuê để giữ cô làm con tin nhưng không ngờ lại nghe được câu nói kia.


Bà ta chỉ tay về phía "kẻ giả mạo", tay run run miệng lắp bắp hỏi: "Mày...mày là..."
"Kẻ giả mạo" bước đến gần Daria, chìa tay ra bắt tay với bà ta, chào hỏi một cách lịch sự: "Thứ lỗi cho tôi không chào hỏi chủ tịch Daria cẩn thận.

Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Trịnh Đình Vũ, chồng của Phạm Phương Ngân."
Câu nói như sét đánh ngang tai, Daria không còn đứng vững nữa, ngồi gục người xuống ghế, mặt thẫn thờ như nhận ra điều gì.

Thảo nào nãy giờ Ngọc Khuê không ra tay mạnh với "kẻ giả mạo" hoá ra là đã biết đây chính là Trịnh Đình Vũ thật.

Ván cờ này bà ta đã thua rồi sao?
"Daria, bà quá thông minh rồi lại để thông minh hại." Ngọc Khuê nhìn bà ta, trong lòng không rõ cảm xúc vui buồn.

Dù thoát khỏi cái bẫy bà ta giăng ra và khiến cho bà ta rơi vào cái bẫy của mình nhưng cô chẳng thể nào vui nổi.

Ngọc Khuê đi đến gần Daria, cô nửa quỳ nửa ngồi trước mặt bà ta, hỏi:
"Dì nói cho tôi biết vì lí do gì mà dì phải bày mưu tính kế, không tiếc thủ đoạn lợi dụng tôi như vậy?"
Câu hỏi giấu trong lòng bao lâu nay bây giờ cô mới có cơ hội trực tiếp hỏi Daria.

Tại sao một người dì luôn yêu thương, nuông chiều cô hơn mười năm lại trở thành người ác độc, lòng tham không đáy như vậy.

.

Truyện Quan Trường
Đến nước đường cùng, Daria chẳng cần phải giấu diếm gì, bà ta ngả bài luôn:
"Thực ra từ lúc mày còn nhỏ tao đã có kế hoạch này rồi, à không phải là từ lúc bố mẹ mày làm ăn phất lên, mày còn chưa ra đời cơ.

Mục đích của tao chính là mảnh đất phía Nam mà bố mẹ mày mua được khi nó còn là khu nhà tồi tàn nhưng sau này lại trở thành khu đất vàng khi chính phủ quyết định kinh doanh nó.

Khi tao biết được thông tin này chuẩn bị mua nhưng ai ngờ bố mẹ mày ra tay trước, hai con người này may mắn thật, chẳng biết gì về tiềm năng của khu đất này nhưng vô tình mua trúng."
"Vì một mảnh đất đấy thôi sao? Bà là em gái yêu quý của mẹ tôi, nếu bà xin chắc chắn mẹ tôi sẽ cho, sao phải khiến mọi chuyện ra đến nông nỗi này?"
Nghe Ngọc Khuê nói vậy, Dảia ngẩng đầu bật cười lớn, nụ cười nghe mà rợn tóc gáy.


"Mày ngây thơ y như tao ngày đấy.

Quả thực ban đầu tao có mở lời xin chị, chị đồng ý sẽ cho tao, hôm đó tao vui mừng khôn xiết và cho rằng mình là người may mắn nhất trần đời khi có một người chị như vậy.

Nhưng sao? Hôm sau chị ta trả lời không thể cho tao mảnh đất đó, dù tao bảo chị ta ra giá đi chị ta nhất quyết không đồng ý.

Về sau tao vô tình nghe được cuộc nói chuyện của bố mẹ mày, tao mới biết tất cả mọi việc.

Mày biết họ nói gì không?" Nói đến đây Daria cúi xuống nhìn Ngọc Khuê hỏi.

Ngọc Khuê lắc đầu, đôi mắt chăm chú nhìn bà ta với mong muốn nghe được câu trả lời.
"Bố mày nói rằng ông ta nhìn ra dã tâm của tao, sẽ rất nguy hiểm nếu cho tao sử dụng mảnh đất đó, có khả năng sẽ phải ngồi tù.

Mẹ mày đúng là vợ hiền, nghe ông ta nói vậy liền không phản ứng gì, mấy hôm sau lập tức tìm đủ mọi cách cho tao sang nước ngoài lấy chồng.

Một người là chị gái, một người là anh rể nhẫn tâm tống tao sang nước ngoài để tao không phá đám con đường làm ăn của bọn họ mặc kệ tao có quen với cuộc sống bên đó hay không, có hoà nhập được không? Lòng tốt này của bọn họ, tao thực sự không nhận được."
Daria nắm lấy hai vai của Ngọc Khuê gằn mạnh từng chữ.

Hai mắt trợn lớn, đầy tia máu đỏ, chỉ cần một giây phút không chú ý thôi thì chắc chắn sự bình tĩnh của bà ta sẽ bị sự tức giận ăn mất mà đưa tay lên bóp cổ Ngọc Khuê.


Ngọc Khuê vẫn còn ngơ người ra khi nghe những gì Daria nói mà không để ý bà ta có thể bóp chết mình bất cứ lúc nào.

Cô không tin bố mẹ mình là người như vậy, nhất là mẹ, trong kí ức của cô, mẹ nói yêu quý dì nhất vì ông bà ngoại mất sớm, mẹ và dì cùng nhau tự lực gánh sinh trải qua những ngày tháng đau khổ để có được cuộc sống sau này.

Mẹ bảo mẹ không muốn dì đi nước ngoài nhưng vì muốn dì tự lập và trưởng thành nên buộc phải để dì đi.

Có những hôm mẹ khóc đến cạn cả nước mắt vì nhớ em gái, là cô và bố phải dỗ mãi mẹ mới thôi.

Người như thế nhẫn tâm với em gái mình sao?
"Bà đừng có quá đáng.

Mẹ tôi yêu quý bà như vậy, cái gì cũng muốn tốt cho bà nên mới đưa bà sang nước ngoài học tập nhưng bà không coi đó là cơ hội mà cho rằng mẹ tôi có âm mưu.

Tôi không rõ tình cảnh của bà năm đó ra sao nhưng có một điều tôi biết chắc, đêm nào trước khi đi ngủ mẹ tôi cũng lấy ảnh chụp chung của mẹ và em gái ruột tra ngắm, kể cho tôi rất nhiều về bà, kể về những năm tháng khổ cực chỉ hai người nương tựa vào nhau.

Người như mẹ tôi là người chị tàn nhẫn trong mắt bà sao?".


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi