HÔM ĐÓ TRỜI CÓ MƯA



Theo lời nhận xét của những người xung quanh, Mai Thư là một cô gái có vẻ ngoài khá yếu đuối và dễ bị bắt nạt.

Nhưng ai thân thiết với cô đều biết, nội tâm Mai Thư rất cứng rắn và có chút ngông cuồng.

Mai Thư yêu thích sự mới mẻ.

Cô luôn đưa ra những quyết định táo bạo trong một phút tinh thần lên cao nhất.

Trong công việc hay cuộc sống đều thế, dù quyết định đó có đem đến rắc rối, cô cũng hoàn toàn chịu trách nhiệm trước bản thân mình.

Quyết định điên rồ gần đây nhất của Mai Thư có lẽ là đăng ký kết hôn với Duy Thành sau đúng ba buổi hẹn hò! Và cô biết nếu lần này mà sai lầm, cô nhất định sẽ phải dùng cả đời để sửa chữa.
Sau khi xong xuôi mọi việc, Mai Thư và Duy Thành lại ngồi trên ghế sofa mắt to mắt nhỏ nhìn nhau.

Duy Thành phải thừa nhận một điều rằng ánh mắt cô gái này nhìn anh luôn rất lộ liễu, không hề có vẻ gì là ngại ngùng giấu giếm cả.

Như thể ngắm anh là quyền lợi dĩ nhiên của cô ấy vậy.
Còn Mai Thư à? Thực ra cô đang muốn nghiên cứu kỹ hơn một chút, xem trên người đàn ông này còn có điểm yếu nào khác không.

Nhưng mà nhìn đi nhìn lại cũng chỉ rút ra được một điều là dáng người anh rất đẹp!
Không đạt được thứ mình muốn, Mai Thư bất giác thở dài.
"Sao vậy?"

Duy Thành dùng tăm xiên một miếng táo nhỏ đưa đến cho cô, quan tâm hỏi.

Mai Thư ngơ ngác một lúc rồi nhận lấy miếng táo.

Xem ra anh lại trở về với vẻ dịu dàng rồi.

Ban nãy khi ăn cơm cứ im lặng xa cách làm cô khó xử muốn chết!
Mai Thư vừa gặm táo vừa chậm rãi lắc đầu, giọng nói nhỏ nhẹ như gió xuân.
"Anh không buồn ngủ sao?"
Duy Thành hơi ngả lưng dựa vào thành ghế phía sau, anh vẫn chăm chú nhìn cô như thế.
"Ban nãy có ngủ một lúc rồi."
Mai Thư lại gật gật đầu, hiện tại cô thật sự chẳng biết nói gì hơn.

Chán thật chứ, rõ ràng cô là một phát thanh viên cơ mà? Tại sao lại bí ý tưởng thế nhỉ?
"Đồ đạc đã chuyển tới đây rồi, sau này em cứ ở lại đây đi, đỡ mất công chuyển qua chuyển lại."
Mai Thư chậm chạp gật đầu.

Cô vẫn còn để mấy bộ quần áo và đồ dùng cá nhân ở phòng trọ nên mới tới đó ở ba tháng kia.

Nhưng giờ Duy Thành đã trở về rồi, cô cũng nên yên ổn làm một người vợ đúng nghĩa bên cạnh anh.
"Cách hơi xa Đài phát thanh của em, nhưng yên tâm tôi sẽ đưa em đi làm."
Mai Thư bị câu nói của Duy Thành làm cho ngạc nhiên ngẩng đầu, cô theo bản năng lập tức hỏi lại.
"Mỗi ngày?"
"Đúng vậy, mỗi ngày đều sẽ đưa đón."
Duy Thành dường như rất chắc chắn với quyết định của mình.
"Em chuẩn bị thi bằng lái xe đi.

Phòng trừ những lúc tôi đi công tác thì có thể lấy xe tôi đi làm."
Mai Thư phải cố gắng lắm mới không để bản thân há hốc mồm ngạc nhiên.

Vậy là cô cũng sắp được như chị Hồng Hà, mỗi ngày đều có chồng đưa đi đón về sao?
"Không cần đâu, phiền phức cho anh lắm."
"Không phiền phức, đây là điều mà tôi nên làm cho em.

Thư, chúng ta là vợ chồng rồi."
Người yêu còn có thể đưa đi đón về, cớ sao vợ chồng thì không được?
Duy Thành lần này đã quyết, anh thật sự rất mong mỏi có thể kéo gần khoảng cách với cô gái này.
Còn Mai Thư thì… vẫn đang miên man trong những suy tư của riêng mình.


Đối với cô mà nói, việc dựa dẫm vào một người đàn ông vừa xa lạ vừa thân quen như vậy có hơi khó thích ứng.

Đã rất nhiều năm độc thân rồi, bây giờ đùng một cái lại có chồng, cô hoàn toàn chưa thể xoay chuyển được thói quen của chính mình.
Nhưng với bộ dạng chắc nịch của Duy Thành, Mai Thư bèn gật đầu đồng ý.
Xong xuôi chuyện đi lại ăn ở thì Mai Thư lại phát hiện có một chuyện quan trọng hơn gấp nhiều lần.

Đó là đi ngủ!
Ờm… nếu là ngủ thông thường thì dễ rồi… Nhưng họ là vợ chồng đó! Mai Thư thật sự rối rắm với trường hợp này.
Ba tháng trước, khi vừa lấy giấy chứng nhận kết hôn xong, đêm đó Duy Thành liền xách vali đi mất.

Vì vậy vấn đề "ngủ" tạm thời được gạt sang một bên.
Bây giờ, khi Mai Thư đứng cạnh người đàn ông trước một cái giường đôi rộng rãi, cô mới biết được thế nào là cảm giác ngượng ngùng.
"Chuyện này… ờm… tôi có thể ngủ dưới đất không? Tại vì tôi sợ… thế ngủ xấu sẽ ảnh hưởng tới anh…"
Duy Thành nhìn cô gái đang cúi đầu một hồi.

Hai gò má ửng hồng của cô khiến trái tim anh phút chốc tan chảy, mọi sự mệt mỏi đều bay thành mây khói.

Nói sao nhỉ? Lúc này anh thật sự muốn trêu ghẹo cô một phen.

Nhưng để giữ hình tượng ôn nhu dịu dàng đang xây dựng, Duy Thành buộc phải kìm nén lại ý định đó.
"Chúng ta là vợ chồng, trước sau cũng phải ngủ chung.

Em yên tâm, thói quen ngủ xấu như thế nào tôi cũng có thể chịu được."
Dứt lời bèn cứ thế mà trải lại ga giường rồi leo lên, Duy Thành ngồi ở đó phóng tầm mắt về phía cô gái vẫn đang bất động, có ý chờ đợi.
Mai Thư không ngừng xoắn xít, đan chéo hai tay lại với nhau, cô bây giờ cảm thấy rất rất quẫn bách.

Ai có thể cứu cô khỏi tình huống khó khăn này được không?

Duy Thành biết rằng nếu giờ anh không mở miệng thì cô nhất định sẽ đứng đó đến hết đêm.

Vì vậy anh bèn nhẹ nhàng nói.
"Tôi hứa sẽ không cưỡng ép em làm bất cứ chuyện gì mà em không muốn."
Mai Thư nghe vậy mới hơi ngẩng đầu.

Người đàn ông này lại tiếp tục khiến cho cô kinh ngạc.

Anh đã nhượng bộ đến vậy, cô còn có thể đòi hỏi gì nữa đây?
Chậm chạp leo lên giường, Duy Thành vươn tay sắp gối cho cô rồi mới bình thản nằm xuống.

Dịu dàng tới mức như vậy, khiến Mai Thư liên tưởng đến bóng hình cô vẫn luôn cất kỹ trong tim, trước đây anh ấy cũng đối xử với cô ôn nhu y hệt thế này.
Cố gắng đè đi loại cảm xúc tiêu cực đang nổi lên, Mai Thư cũng từ từ nằm xuống giường, hai mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà.
"Tôi tắt đèn nhé?"
Mai Thư ở trong chăn khẽ gật đầu, căn phòng phút chốc đã chìm vào bóng tối tĩnh mịch.

Cô bây giờ thật sự rất tò mò, người đàn ông này là đối với phụ nữ nào cũng dịu dàng như vậy, hay là…
Hay là thế nào thì cô không dám nghĩ tiếp nữa.

Cô căn bản không muốn rơi vào mơ mộng hão huyền như bảy năm trước.
Bảy năm trước, cũng từng có một chàng thiếu niên hoàn hảo bước tới bên cô….


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi