KẾT THÚC BAO ÂN OÁN


-Có.
Theo quán tính, An Nhiên trả lời mà không cần suy nghĩ.

Bởi thật sự tình yêu của cô cả đời này chỉ dành cho mỗi mình Thiên Bảo.
Đức Minh bật cười chua chát:
-Vậy cũng gọi là yêu sao? Thật ra cô không hề yêu cậu ấy.

Nếu yêu, cô đã phải tin tưởng, phải cho cậu ấy thời gian giải thích với cô.

Cảnh sát cũng đã từng xác định tình huống của ba cô là do tai nạn giao thông mà.

Còn mẹ cô, lúc tôi ở Mỹ đã nhận được mẫu xét nghiệm do Thiên Bảo gửi qua.

Bà ấy bik hoại tử hầu hết nội tạng.

Dù có là người thực vật cũng âm thầm chịu đựng đau đớn về thể xác khi vi khuẩn dần ăn mòn cơ thể bà từ trong ra ngoài.

Đó là lý do Thiên Bảo không ngăn cản Thiên Phúc rút ống thở của bà để đổ tội cho cậu ấy.
An Nhiên nghe những lời này mà tâm hồn như đang bị cắn xé.
-Nếu tình yêu của cô đủ lớn, cô sẽ lựa chọn tin cậu ấy chứ không phải Chu Bằng.

Nếu thật sự yêu cậu ấy, cô sẽ không bao giờ hoài nghi khi chưa nghe chính miệng cậu ấy thừa nhận rằng mình làm việc đó.

Đúng không?
Toàn thân An Nhiên cứng đờ.

Đúng là cô đã lựa chọn tin tưởng Chu Bằng.


Thiên Bảo chưa bao giờ tự nhận mình giết ba mẹ cô.

Chỉ là từ những cử chỉ hành động của ãnh, cô tự suy đoán mọi thứ.
An Nhiên nhẹ nhàng đặt cơ thể lạnh ngắt của Thiên Bảo nằm xuống sàn.

Nước mắt vẫn trào ra nhưng khuôn mặt cô không một chút động.

Đưa tay vuốt vuốt má anh, đáy lòng cô quặn thắt.
Bất ngờ An Nhiên rút mũi dao khỏi bờ ngực Thiên Bảo, giơ cao tay chực đâm vào ngực mình.

Nhưng Đức Minh vẫn nhanh hơn cô một bước, chặn lấy bàn tay cô:
-Cô tưởng cô chết dễ vậy sao? Thiên Bảo dùng mạng đổi mạng với cô, dùng thân mình nuôi thuốc giải độc chướng do Chu Bằng dùng với cô lúc trước.

Nếu không cô nghĩ những sức mạnh kinh người của cô vì sao biến mất? Cơ thể cô nhờ đâu trở lại bình thường? Cô nghĩ tự sát có thể giải trừ mọi oán hận cô gây ra sao?
Phía cửa ra vào Tử Kiệt lôi một người đàn ông đi vào.

Đã ở bên Chu Bằng một thời gian dài nên An Nhiên không khó nhận ra Ngọc Duy, người trợ lý luôn theo sát Chu Bằng từng bước một.
Tử Kiệt đấm mạnh vào mặt Ngọc Duy khiến hắn đứng không vững mà ngã nhào xuống:
-Nói đi.

Nói những gì mày biết.
-Những đoạn phim cô xem, là do tôi chính tay chỉnh sửa.

Cả người tài xế cô gặp cũng là chủ nhân bắt tôi thuê về , mọi thứ đều nói theo kịch bản mà chủ nhân sắp xếp.
An Nhiên thẩn thờ nghe một câu chuyện mà bản thân cô chưa từng nghĩ đến.

Thì ra mọi chuyện là kế hoạch của Chu Bằng, là cái hố hắn đào để cô nhảy xuống sao?
Cô đã giế.t chết người đàn ông cô yêu một cách oan uổng.

Mọi oán hận của cô đã đặt sai người rồi sao?
Đức Minh nhìn biểu cảm của cô mà chỉ biết lắc đầu.

Anh thật sự không hiểu người phụ nữ ngu xuẩn trước mặt có ưu điểm gì để Thiên Bảo có thể liều cả mạng mình để bảo vệ cô ta?
-Dù cô có chấp nhận hay không, sự thật là mạng sống của cô do Thiên Bảo đổi mạng mình mà cứu.

Giờ cô biết sự thật rồi thì hãy sống cho tốt đi.

Đừng để cái chết của cậu ấy trở thành vô nghĩa.
Nước mắt An Nhiên tí tách rơi xuống.

Cô sai rồi.

Cô thật sự đã sai rồi.

Thiên Bảo.


Em xin lỗi.

Em đã không tin tưởng anh.

Anh vì em làm bao nhiêu chuyện mà em vẫn hoài nghi.

Xin lỗi, em thật sự sai rồi.
Ổn định lại tinh thần, An Nhiên đưa tay lau nước mắt.

Cô không xứng đáng được khóc, bởi cô nợ anh.

Đến bây giờ cô mới hiểu câu nói cuối cùng của anh.

Cô nợ anh.

Kiếp này cô sẽ chuộc tội.

Kiếp sau cô sẽ dùng một đời để trả cho anh.
Vú Mai lén gạt nước mắt tiến tới gần An Nhiên:
-An Nhiên, con không được nghĩ quẩn.

Nếu không sống cho mình thì cũng phải sống cho con trai của con.

Con còn có vú nữa mà.
Hai từ con trai lọt vào tai An Nhiên giống như làm cho cô thức tỉnh.

Chộp lấy tay vú Mai, giọng cô như lạc đi:
-Vú...!vừa nói gì? Vú..

nói con trai sao? Vú đã biết những gì, nói cho con biết, con trai của con còn sống...!nó vẫn còn sống.

..
Đức Minh và Tử Kiệt nhìn nhau.


Nhận được cái gật đầu của Đức Minh, Tử Kiệt mới bắt đầu nói:
-Đúng vậy, đứa bé vẫn còn sống.

Đứa bé mà cô chủ chăm sóc từ nhỏ đến lớn.

An Bình.
An Nhiên sửng người:
-Không, không thể nào.

An Bình là con của Chu Bằng với người vợ trước.

Cô ấy mất khi mới vừa hạ sinh thằng bé.
-Chu Bằng chưa từng kết hôn, làm sao có vợ có con được chứ? Năm xưa theo lệnh của cậu Thiên Phúc, tôi chính là người đánh tráo thằng bé sau khi cô sinh xong.

Sau đó, lúc cậu chủ bị thương, vì sơ suất của tôi, Chu Bằng đã cướp thằng bé đi.
An Nhiên thẩn thờ:
-Vậy còn đứa trẻ đã chết ở bệnh viện?
-Đó là đứa bé mồ côi của người mẹ vô gia cư đã chết khi sinh con.

Tôi đã dùng để tráo con của cô chủ.

Nhưng không phải cậu Thiên Bảo giết nó.

Thằng bé vẫn còn sống.

Hơn nữa sống rất tốt..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi