KỊCH BẢN CUỘC ĐỜI

Cô chạy ra khỏi phòng, chạy thẳng ra ngoài. Quản gia thấy liền chạy theo.

- cô Chi, cô đi đâu vậy?

- tôi muốn gặp ông ta. đưa tôi đến đó

- k được, chưa có lệnh của lão gia, cô k thể đến gặp được

Cô chạy vụt đi, vừa đi vừa hỏi người làm, họ chỉ cho cô đến căn nhà chính giữa, cô theo sự chỉ dẫn của người làm chạy đến đó. Đến nơi, cô đẩy cửa bước vào, một ông lão tóc bạc phơ, tay chống gậy đứng bên cửa sổ nhìn.

- sao cháu vào được đây

Giọng nói trầm ấm vang lên, vài giây sau cô mới chậm rãi mở lời

- nói cho tôi biết, ba tôi...hiện đang ở đâu?

- cháu biết ta k???

- tôi k biết và cũng k muốn biết. tôi muốn biết tung tích của ba tôi Vũ Văn Nam

- Vũ Văn Nam là con trai ta. Chào mừng cháu đã trở về với nhà của mình.

Ông mỉm cười nhìn cô, cô lắc đầu nói

- ở đây k phải nhà tôi. nhà tôi ở một nơi khác. ông cũng k phải là ông của tôi. nói đi...nói cho tôi biết ba tôi đang ở đâu. ông nói đi

cô gào lên, những giọt nước mắt cứ theo đó mà tuôn rơi.

- đứa con bất hạnh của ta, đứa con mà ta đặt hết niềm tin và hy vọng, đứa con mà ta yêu thương nhất đã k còn trên đời này nữa....

Ông đứng đối diện với cô nói, cô càng khóc to hơn. Tại sao chứ, tại sao những điều đau khổ nhất, những điều bất hạnh nhất đều đổ lên đầu cô. Đầu tiên là Tú-tình yêu đầu của cô. Tiếp theo là Kiên- người con trai cô cũng hết lòng yêu, cuối cùng lại là người gây ra cái chết cho tình đầu của cô. Và bây giờ người cô chờ đợi sự đoàn tụ suốt 4 năm trời cũng bỏ cô mà đi.

Cô lảo đảo đứng dậy, đôi tay đưa lên giữ lấy đầu mình, cô ngã xuống sàn khóc nức nở, từ lúc nào đôi tay đã xõa tung mái tóc xuống. Đúng lúc đó, mẹ cô và quản gia chạy vào

- Chi, bình tĩnh lại đi con

- AAAAAAAAAAAA

- Chi, nhìn mẹ đi, nhìn mẹ đi con, mẹ đây mà

mẹ cô khóc ôm chặt lấy cô, còn ông nội cô đứng thở dài, ánh mắt đau khổ nhìn cô.

- Tại sao, tại sao ông lại bắt ba tôi rời xa mẹ con tôi. Ông có 2 người con mà, còn tôi chỉ có duy nhất một người ba thôi. Tại sao k phải là người kia mà lại là người ba duy nhất của tôi. Tại sao lại cướp đi ánh sáng của mẹ con tôi, tại sao lại làm như vậy, ông nói đi....các người đều k phải là người.

- Cô Chi, cô k được ăn nói với lão gia như thế

- k được ư??? Vậy ông bảo tôi phải ăn nói như thế nào, khi ông ta chính là người gây ra cái chết cho ba tôi.

- ta xin lỗi, mọi việc là ngoài sự kiểm soát. Chính ta cũng k ngờ có chuyện như vậy xảy ra.

- xin lỗi??? người chết rồi ông xin lỗi liệu có sống lại được không???

- con à, đừng nói nữa

- mẹ, mẹ để con nói. xưa kia mẹ và ba đã khổ như thế nào, người đan ông này có biết k????

- cô Chi, cậu chủ mất đi đã là một mất mát lớn của lão gia, chính bản thân ông ấy cũng rất đau khổ rồi. Cô đừng như vậy nữa. xin cô hãy thương lấy ông ấy. Ông ấy cũng có tuổi, hơn nữa cũng rất nhiều bệnh tật, ông ấy kêu chúng tôi đón mẹ con cô về, ông ấy muốn bù đắp cho 2 người.

- Bù đắp??? tôi k cần. Liệu bù đắp có bù đắp được sự mất mát người ba của tôi k???

Cô nói rồi xoay người rời đi. đi được vài bước cô quay lại ánh mắt nhìn về phía ông ấy lạnh nhạt nói

- đã bao giờ, đã bao giờ ông cảm thấy hối hận chưa???

Để lại một câu nói, cô và mẹ cô rời đi.

- lão gia

Quản gia gọi, ông giơ tay ra hiệu k nói gì. Cô nói k sai, đã bao giờ bản thân ông đã thấy hối hận chưa. Trước kia thì chưa, nhưng giờ thì ông đang vô cùng hối hận với quyết định ngày hôm đó của mình. Gía như ngày hôm đó ông k cương quyết với quyết định của mình, nếu như ông đồng ý thì bây giờ ông đã nhìn thấy con trai mình hạnh phúc.

" Nam, ta có lỗi với con. Ta sẽ bù đắp cho vợ và con gái của con. "

Sau khi cô rời đi, anh cho người đi tìm khắp nơi nhưng k có thông tin gì. Về nhà cô trên vùng cao k có, qua chỗ chung cư của cô cũng k có. Suốt mấy ngày tìm kiếm k có bất kì kết quả nào, cô dường như giống như 4 năm trước đột nhiên bốc hơi biến mất vậy. anh cho người đi tìm kiếm cô khắp nơi, kiếm tra cả hành khách ra vào trong và ngoài nước đều k có thông tin gì.

- anh Kiên, anh đừng vậy nữa, a có biết chúng ta sắp đính hôn k??

- tôi chưa từng nói sẽ đính hôn với cô, cô đi đi

- vì một đứa con gái mà anh đối xử với em như vậy à???

- k đến lượt cô nói, biến đi

- anh....

Hiền Anh tức giận bỏ đi, đúng lúc ấy thư kí của anh ta bước vào:

- chủ tịch

- có tin gì mới k?

- trươc khi cô Chi từ bệnh viện về đây, có người đã đến gặp cô ấy. Sau khi gặp người đó xong, cô ấy lập tức rời bệnh viện về đây ạ. Nhưng quản gia nói, khi cô ấy về đây, k lên phòng gặp chủ tịch mà qua thẳng gara xe ô tô để xem ạ.

- người gặp cô ấy trong bệnh viện là ai???

- là cô Vy ạ

- là cô ta???

- vâng,

- cô ta đang ở đâu???

- đang ở quán Bar X ạ

Anh bật dậy đi đến thẳng quán Bar X gặp Vy, đến nơi đập vào mắt anh là hình ảnh Vy đang nhảy nhót cùng đám bạn. Anh tiến lại, kéo tay Vy ra khỏi quán

- anh Kiên

Vy bất ngờ nhìn anh nói, k nghĩ anh lại đến tìm côm hay là do cô ta k bỏ đi nên a chán đến tìm cô

- nói, cô đến gặp Chi làm gì???

- e...em k có

- cô đừng nói dối, nói ngay

- em hỏi thăm và xin lỗi cô ấy

- xin lỗi

- vâng, e xin lỗi vì 4 năm trước đã gây tai nạn khiến người yêu Chi chết

- e gửi lời xin lỗi của em và cũng gửi lời xin lỗi của anh

- cô nói gì???

- anh quên à, 4 năm trước chúng ta....

anh buông tay Vy ra quay người rời đi. Đúng thật trái đất tròn, đúng là 4 năm trước anh có gây tai nạn, nhưng k phải cố ý đó là ngoài ý muốn. Chính vì vậy cho nên cô mới hỏi anh về biển số xe đó, chính vì vậy nên cô mới vào gara để xác nhận. Và cũng chính vì vậy nên cô mới nói cô hận anh.

" Phương Chi, anh phải làm sao mới nói được cho em hiểu. Nói cho a biết, anh nên tìm e ở đâu??? Anh xin lỗi, vạn lần xin lỗi em"

Sau khi tìm được lí do, anh ở lại Việt Nam thêm nửa năm nữa để tìm kiếm cô, nhưng tát cả vẫn là vô ích. Anh giao lại toàn quyền điều hành công ty cho một người khác còn bản thân anh sẽ quay trở lại Anh. Anh muốn quên đi cô, anh muốn tập trung cho công việc, cho sự nghiệp của C&K đây là công ty của cô và anh. Chi và Kiên

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi