KỊCH BẢN TRỞ THÀNH NGƯỜI NỔI TIẾNG


"Đinh...!Nhiệm vụ phó tuyến: Làm thân với Bạch Phong Tịch.

Thời hạn 7 ngày.

Hoàn thành thưởng 6 điểm chỉ số, 60 tích phân.

Hình phạt: Choáng váng 2 ngày"
"Hình phạt này mới nè! Choáng váng là như thế nào a?" Dạ Phàm có vẻ đã bình tĩnh hơn mỗi khi hệ thống đưa ra điều gì đó kì quái rồi.
"Hãy tưởng tượng cậu đang ở trên thuyền ra biển lớn mà liên tục gặp sóng lớn, chính là cảm giác như vậy đấy!"
Dạ Phàm đột nhiên thấy hơi run chân, quên mất đời trước cậu là một tên say sóng chính hiệu.

Theo cậu nhớ không lầm thì đoạn thời gian này thụ chính vẫn chưa trọng sinh về nên muốn làm thân thì phải nhanh chân mới được.

Nhân lúc Bạch liên hoa chưa bị biến đen cậu phải dính lấy cậu ta trước.

Dạ Phàm lùng sục lại tất cả thông tin bản thân biết được về Bạch Phong Tịch.

Muốn để bản thân bắt gặp cậu ta một cách tự nhiên nhất có thể.

______
Sân Trường Đại Học Q
"Tịch Nhi, đợi đã"
Người được kêu vẫn dửng dưng bước đi mà không quay lại dù tiếng gọi rất to.

"Bạch Phong Tịch, đợi tớ với"
Lúc này bóng dáng thoăn thoắt kia mới chịu dừng chân lại, nở nụ cười bất đắc dĩ.
"Đã bảo là đừng gọi tớ như vậy nữa mà"
Chàng trai thở hồng hộc vì chạy nhanh, giọng ngắt quãng"Tịch nhi không phải nghe rất hay sao?"
"Cậu gọi tên 1 nữ sinh rồi bảo nó rất hay à!" Cậu nhẹ nhăn mày, nhưng cũng không tỏ vẻ khó chịu hay gì cả.


Nam sinh này diện mạo tinh tế, khuôn mặt nhỏ.

Đôi mắt biết cười và nụ cười dịu dàng khiến người khác rất có thiện cảm.

Chỉ có một điểm trừ là nếu nhìn xa thực sự rất giống nữ sinh, thật không trách chàng trai kia lại gọi cậu ta như vậy.
Chàng trai hùng hổ kia biết Bạch Phong Tịch dễ tính nên rất hay chọc ghẹo cậu.

Bàn tay do chơi bóng rổ thô ráp vỗ bồm bộp lên vai cậu.

Bạch Phong Tịch phủi tay người nọ xuống " Lâm, cậu rửa tay chưa đấy, lúc nãy vừa thấy cậu đi đánh bóng?"
Lâm cười ha hả lén lút thụt tay lại nhưng không đáp, Phong Tịch liền biết mình đoán trúng phóc rồi.

"Hết nói nổi với cậu luôn đấy, có chuyện gì? Hay là muốn mượn bài tập của tớ nữa đấy?"
"Thì chuyện là lúc nãy trong tiết tớ ngủ quên, cho tớ mượn sổ ghi chép của cậu đi!" Lâm không hề ngượng miệng mà nhờ vả, hai tay chắp lại vờ làm mặt dễ thương năn nỉ.
"Aii...!Hết cách với cậu rồi! Lần cuối đấy!" Phong Tịch khẽ trừng mắt với Lâm nhưng nhìn qua chẳng có một chút dữ dằn nào cả, ngược lại giống mèo con đang xù lông hơn.

Lâm đột nhiên thấy trong lòng ngứa ngáy
"Sao vậy? Mau cầm lấy"
Đợi hoài không thấy người nọ phản ứng, Bạch Phong Tịch hối thúc.

"Được rồi, cảm ơn nhá! Bye" nhận được thứ cần thiết Lâm lập tức chạy biến đi như một cơn gió.

Bạch Phong Tịch lắc đầu cười trừ.

Bình thường tính tình cậu khá tốt nên chuyện bạn bè mượn tập vở diễn ra khá thường xuyên.

Cậu cũng không rõ bọn họ lén lút đặt cho cậu cái tên Tịch Nhi từ khi nào nữa, sau đó cả lớp đều bắt đầu gọi cậu như vậy.
____

Bạch Phong Tịch gần đây có gặp một chú mèo hoang, nhưng vì chỗ trọ không cho phép nuôi mèo nên cậu ta không có khả năng đem về nuôi.

Chỉ có thể thỉnh thoảng ghé sang nhìn và cho nó ít đồ ăn.

Được 2 hôm nhìn chú mèo cũng đỡ tơi tả hơn trước rồi.

Nhưng hôm nay khi đến nơi lại thấy có một người khác đến trước rồi.

Nhìn qua tuổi tác có vẻ không chênh lệch với cậu cho lắm.

Thực ra so với mèo thì Dạ Phàm thích chó con hơn, hành động của những chú cún rất dễ đoán vì chúng luôn quẫy đuôi.

Nhưng mèo thì lại không thân thiện được như vậy.

Dạ Phàm đã tốn không ít tiền để mua đồ ăn dụ dỗ nó đấy, cho nên hiện tại mới dám len lén sờ bộ lông của nó.

Chú mèo ban đầu hơi phòng bị nhưng do quá đói nên bị thức ăn dời đi lực chú ý.

"Trừ 120 tích phân phí cung cấp thông tin.

Tích Phân còn lại: 120"
"Tôi biết rồi, không cần nhắc không cần nhắc" Mỗi lần nhắc tới là tiếc đứt ruột, Làm nhiệm vụ cũng chỉ được cộng vào một nửa số tích phân bị trừ đi thôi.

Công bằng ở đâu? Công bằng ở đâu chứ?
Trong khi Dạ Phàm đang "độc thoại nội tâm" thì Phong Tịch tiếp cận từ đằng sau.

Dạ Phàm lúc này hơi lơ là nên lỡ động chú mèo với một lực khá mạnh làm nó nổi điên lên "Méoo.."
"Aa..." Dạ Phàm không kịp phản ứng bị nó cào trúng mu bàn tay.


"Này không sao chứ?"
Dạ Phàm không có diễn xuất gì cao siêu lắm nhưng do phản xạ cũng làm ra được bộ dáng ngạc nhiên giống như chỉ vừa mới phát hiện ra có người đến gần.

Phong Tịch cười thân thiện, Cậu không thể không thừa nhận càng nhìn lại càng thấy Khuôn mặt người này được tạo ra chính là để trở thành một tiểu mỹ thụ chân chính.

Lông mi dài lại cong, lại không mọc lộn xộn giống lông mi của cậu.

Chóp mũi cao nhỏ gọn, làn da nhìn gần cũng không thấy rõ lỗ chân lông.

"ách, không, không sao!"
"Sao hôm nay nó lại hung dữ thế nhỉ, bình thường nó tốt tính lắm" Bạch Phong Tịch rất tự nhiên mà ẵm chú mèo lên không một chút băn khoăn.

Quả nhiên chú mèo nằm gọn trong vòng tay cậu ta mà không hề xù lông hay thái độ ghét bỏ như khi thấy Dạ Phàm.

Dạ Phàm nhếch môi chỉ biết cười trừ.

Mèo mà cũng mê trai đẹp à!
"Mà cậu là?"
"À, quên chưa giới thiệu, mình tên là Bạch Phong Tịch, cậu có vẻ cũng là sinh viên nhỉ? Cậu học trường nào thế?"
"Dạ Phàm, đại học H"
"Oa, Đại học H không phải hơi xa sao? Sao cậu lại ở đây thế?" Bạch Phong Tịch trước khi trọng sinh có thể nói là một người rất thân thiện, lại dễ tính.

Dạ Phàm đã sớm nghĩ xong lí do nên rất nhanh trả lời
"Tớ muốn đi xin việc làm thêm, nghe nói gần đây có vài chỗ giới thiệu việc làm ok lắm nên mới chạy qua xem"
Bạch Phong Tịch nhẹ nhàng vuốt v e chú mèo, nó rất thích được cậu gãi nên thích ý mà dụi dụi vào tay cậu.

"Đúng là như vậy thật, thế cậu đã tìm được việc làm ưng ý chưa? Hay là để tớ giới thiệu cho cậu nhé!"
Dạ Phàm không lập tức trả lời mà bảo bản thân khát nước rồi dò hỏi xem gần đây có quán nước nào ok không.

Thế là vài giây sau đã dẫn dụ được Phong Tịch đi uống nước chung với cậu.

15 phút sau đã kết bạn wechat với người ta luôn rồi.


Dạ Phàm rất muốn thốt lên một câu trẻ nhỏ dễ lừa à nhầm dễ dụ..!
- ----
Hôm nay là ngày đầu tiên cậu chính thức làm gia sư cho cậu nhóc Nhất Thiên.

Mặc dù rất thông minh nhưng lại rất hiếu động và dễ mất tập trung, Dạ Phàm phải mất rất lâu để cậu nhóc yên tĩnh ngồi lên bàn học.

Rất không dễ dàng gì kết thúc buổi học, có vẻ do trời nắng nóng Dạ Phàm đi một lát phát hiện bản thân bị lạc.

Nhìn qua chỗ này không khác gì một rừng cây mà lại không có lấy 1 bóng người đi qua để hỏi đường.

Dạ Phàm không muốn mất mặt gọi điện làm phiền Tần Nghị chỉ vì cậu vô ý bị lạc.

Trong lúc loay hoay rốt cuộc cậu tiến đến một hồ bơi.

Nhìn từ xa thấy có bóng dáng 1 người đang nằm dưới góc dù nghỉ mát.

Khi tiến lại gần rồi Dạ Phàm mới phát hiện ra lựa chọn này còn sai lầm hơn.

Tần Viễn chỉ mặc một cái quần lửng, nhắm mắt nghỉ ngơi trên ghế dài.
Dạ Phàm lúc này không biết phải nên tiến hay lùi đây.

Hít một hơi thật sâu cậu lấy hết can đảm lại gần, muốn đánh thức Tần Viễn.

Nhưng cậu còn chưa kịp làm gì thì người kia đã mở mắt ra, bàn tay rắn chắc chụp lấy cổ tay cậu với một lực khá mạnh.

"Ách, đau" Dạ Phàm bị ăn đau, không kiềm được tiếng r3n rỉ, Tần Viễn có vẻ không hề nương tay 1 chút nào.

Tần Viễn mới tỉnh dậy cần một chút thời gian để bộ não tỉnh táo, bàn tay vẫn chưa có ý định thả ra.

Dạ Phàm dùng hết sức muốn rút ra nhưng vì nền nhà trơn, tay không rút ra được mà còn bị trượt chân.

"Hừ" Đây là tiếng rên của Tần Viễn phớt qua lỗ tai cậu..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi