KIẾP NÀY GẶP ĐƯỢC NGƯỜI


Là một người mẹ, ai cũng sẽ mong muốn con mình tìm được một người đối xử tốt, thật lòng yêu thương.
Mẹ Lý cũng muốn Lý Mộng Nghiên sớm bỏ được khúc mặc trong lòng, một lần nữa đón nhận Quý Thừa An.
Đưa mẹ Lý về đến biệt thự, Quý Thừa An không rời đi.
Anh thuyết phục mẹ Lý cho phép ở lại biệt thự.

Lý Mộng Nghiên không đồng ý, nhưng mẹ Lý lại rất hào phóng, cho anh chọn một phòng tuỳ thích.
Anh cảm ơn mẹ Lý, nhanh chân quay lại xe lấy ra vali hành lý, kéo thẳng lên phòng sát vách Lý Mộng Nghiên.
Thu xếp xong đồ đạc, anh chào mẹ Lý rồi đến công ty, trước khi đi không quên lại gần Lý Mộng Nghiên.
Đưa tay vuốt nhẹ tóc cô:Anh cần phải đến công ty giải quyết chuyện quan trọng, xong việc sẽ lập tức về nhà.
Nói xong không chờ cô phản ứng lại, anh hôn trộm một cái lên má cô rồi đi mất.
Cô quyết định sẽ không rời đi nữa.

Nhưng vẫn còn một chút đồ bên căn hộ nước ngoài, cô muốn quay lại thu xếp.
Vậy nên cô muốn bàn bạc lại với mẹ Lý, bà sợ cô đi rồi sẽ lại không trở về như một năm vừa rồi, không muốn để cô đi.
Mẹ à, con đã hứa với mẹ là sẽ trở về với mẹ mà.

Con muốn qua thu xếp chút đồ đạc.

Với cả con về gấp quá, chưa qua thăm ông bà được.


Con chỉ đi vài ngày thôi, không quá một tuần là con lại về rồi.
Vậy bao giờ con đi
Con sữ bay chiều nay, vé cũng mua rồi.

Hôm nay đón mẹ về, chiều con sẽ đi luôn.
Gấp vậy à, không ở nhà thêm vài hôm nữa đã.
Con đi sớm để về sớm mà.

Mẹ cứ yên tâm nhé.
Bà không thay đổi đựo quyết định của con gái, chỉ có thể thoả hiệp.
Vậy nên khi Quý Thừa An về đến nhà thì cô đã ngồi trên máy bay, đi qua từng tầng mây.
Sự lo lắng dâng lên trong lòng, anh không nghe thấy mẹ Lý nói gì với anh nữa.
Anh cầm chìa khoá, ngồi lên xe, chạy hết tốc độ đến sân bay.

Quý Thừa An mua vé gần nhất bay ra nước ngoài, chuyến gần nhất cũng phải 5 tiếng sau.
Anh không chờ thêm được giây phút nào nữa.

Lấy điện thoại ra gọi một cuộc điện thoại, đăng kí đường bay tư nhân.
Lý Mộng Nghiên chưia vội quay lại căn hộ kia.

Cô đi tới nhà ông bà để thăm ông bà trước.

Ông bà rất nhớ cô, nhìn sắc mắt cô đã hồng hào lên nhiều, ông bà mới bớt lo hơn một chút.
Kiên quyết giữ cô lại chơi vài ngày.

Không muốn ông bac thất vọng nên cô quyết định sẽ ở lại biệt thự 4 ngày.
Bên kia Quý Thừa An xuống máy bay lập tức chạy tới căn hộ kia.

Anh đứng ngoài cửa căn hộ cô ở gõ cửa, gọi tên cô gần nữa tiếng nhưng không thấy cô trả lời.
Anh lo lắng cô trong nhà xảy ra chuyện gì, liền tự nhập mật khẩu để vào nhà.
Anh thử hếy mấy mật khẩu cô hay thường dùng nhưng đều không được.
Trong một phút do dự, anh nhập thử sinh nhật của bản thân.
Ổ khoá ting một tiếng, cửa được mở ra.

Anh sững sờ đứng nguyên tại chỗ.
Cô hận anh như vậy, nhưng mất khẩu cửa lại để sinh nhật của anh.
Cô yêu anh nhiều như thế nào mới có thể làm như thế chứ.
Anh đi vào căn hộ, mở cửa từng căn phòng, miệng vẫn không ngừng gọi tên cô.
Tìm khắp căn hộ nhưng không thấy bóng dáng cô, sự bất an trong lòng anh càng tăng thêm.
Anh quay lại căn hộ của mình, đăng nhập vào camera trước cửa, xem lại một lượt.

Cô không hề quay lại căn hộ này.
Anh lại đăng nhập vào hệ thống của tổ chức.

Gõ gõ nhập nhập một lúc, tìm thấy hình ảnh cô xuống xe, bước vào biệt thự của ông bà anh mới yên tâm.
Cô sẽ quay lại đây dọn dẹp đồ đạc, nên anh sẽ ở đây chờ cô.




Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi