LÃO ĐẠI LÀ CHỒNG TÔI


Sau cú phanh gấp đó anh vẫn tiếp tục khởi động xe đi như bình thường nhưng tộc độ lại vô cùng chậm như thể chẳng muốn đi.

Cô tức giận hỏi anh:
"Rốt cuộc là anh có biết lái không đấy.

Nếu không biết thì tránh sang một bên để tôi!"
Câu nói của cô vừa dứt anh đã nhớ đến lần bị thương được cô đưa về,dù mê man không rõ mọi chuyện lắm nhưng anh biết chuyến xe đó là chuyến xe kinh khủng nhất đời anh.

Cứ để cô đưa thêm lần nửa chỉ e không còn mạng đến Huyết Sắc Bang mất!
Cô chỉ vừa chạm vào vô lăng anh đã liền phản ứng ngay:
"Không,không cần! tôi lái đàng hoàng là được.

Ngồi im đấy!"

Xí,làm như cô chở hắn xuống âm tì địa phủ không bằng.

Tuy là lái tiếp nhưng anh vẫn không vui mà càu nhàu:
"Cái tên đó rốt cuộc là ai mà tự quyền trong bang vậy không biết!Tôi thấy hắn ta cũng không phải là yếu đuối chỉ là nhìn hắn tâm tư cũng không phải tầm thường đâu!"
Cô mệt mỏi trả lời cho hắn thôi lải nhải:
"Nó ấy à,là em tôi chứ là gì?"
Hắn ngạc nhiên thật đánh mắt sang nhìn cô như thể muốn bảo cô kể cho hắn,cô cũng chẳng hẹp hỏi gì mà không giải đáp sự tò mò của tên này:
"Đừng có nhìn tôi như thế,nó là em trai tôi thật nhưng là em trai nuôi cũng như Sa Nhi ấy!"
Thảo nào theo điều tra của anh cô chỉ có một người anh ruột là Tuấn Kiệt mà thôi không hề có hắn.

Hóa ra chỉ là nhận nuôi,nhưng cũng không thể sơ sẩy được cô ấy gần hắn từ nhỏ nếu chẳng may lâu ngày sinh tình cảm há chẳng phải anh mất bạn gái à?Không được anh phải tách họ ra mới được!
Từ lúc đó cho đến bang hắn không nói thêm gì nữa,chỉ âm thầm im lặng theo cô thôi.

Vừa vào đám thuộc hạ đã luôn miệng chào nhị tỷ,xem ra cô cũng rất được lòng họ.

Cô vào bang đã gọi ngay Tuấn Kiệt:
"Anh hai,anh có điều tra ra được mã định danh của cô gái đang giả! "
Cô định hỏi anh luôn nhưng quên mất hiện tại họ đang ở phòng khách tai mắt lão già kia cài cắm vào cũng có vài người,dù biết nhưng cũng không thể bứt dây động rừng được nên đành vờ như chưa hay.

Tuấn Kiệt đưa ngón tay lên chặn miệng em gái rồi quay qua nhìn Thiếu Tùng một lúc mới ra hiệu ý bảo vào phòng rồi nói.

Sau khi vào hẳn phòng của cô Tuấn Kiệt mới trả lời:
"Chỉ cần nhìn cũng biết không phải con bé nhưng theo như em yêu cầu anh đã tra ra mã định danh hoàn toàn không khớp!Cô ta ấy à tên gì mà Diệp Ngọc Nhi hình như mất cả cha mẹ rồi chỉ một thân một mình,những thông tin khác đều chưa tra ra rõ.


"
Cô gật đầu rồi thắc mắc hỏi anh:
"Bạch Lĩnh đâu?Nãy giờ sao em không thấy?Đang tạo lập trình mới ạ?"
Tuấn Kiệt bình thường trả lời rất nhanh gọn lẹ nhưng hôm nay lại hỏi ngược khiến cô có chút bất ngờ:
"Em tìm nó có việc à?Bây giờ nó không có tâm trạng đâu!"
Cô nhăn mày mím môi lại tỏ vẻ không vui nói với anh mình:
"Từ bao giờ mà anh nói chuyện vòng vo thế!Thứ em muốn nghe không phải là một câu hỏi ngược lại"
Tuấn Kiết tiến lại gần búng trán cô một cái rồi tranh nói trước:
"Mới đến Hắc Địa Bang không bao lâu lại học cái thói bắt bẻ của ai đó rồi!"
Tuấn Kiệt vừa nói vừa đưa mắt di chuyển sang chỗ Thiếu Tùng ý ám chỉ cái người hay bắt bẻ người khác không ai khác ngoài anh.

Anh không những chẳng tức giận mà còn nhếch miệng cười,thoải mái đặt tay lên vai cô ôm ấp.

Cô gái vô tư đang suy nghĩ gì đó mà không quan tâm hai người đàn ông này đang đấu mắt nảy lửa với nhau.


Nghĩ mãi không ra cô hậm hực bỏ đi,Thiếu Tùng thấy cô đi cũng nhanh theo cùng.

Tuấn Kiệt nói với theo:
"Nó ấy hả?Bị hôn thê bỏ trốn nên buồn vậy đó!"
Cô đi trước không phản ứng gì chỉ lắc đầu,Thiếu Tùng đi sau vừa đi vừa cười cợt như thể không tin vào lời hắn nói mà trả lời:
"Cậu ta mà cũng có hôn thê ư?Thật khó tin"
Cô đi chậm lại nói nhỏ vừa đủ hai người nghe:
"Nó có hôn thê thật đấy!"
Anh chẳng quan tâm mà cùng đi tiếp,thấy hai người họ không tin tưởng Tuấn Kiệt liền nói thêm một thông tin lớn:
"Anh nói thật đấy,cái cô Tề Hân gì đó bị mù mới trốn A Lĩnh nhà mình!"
"HẢ?"
Cả hai người tiếng trước còn cười đùa tiếng sau liền đứng hình trợn tròn mắt!.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi