LẤY CHỒNG TÂY

Andrew từ ngoài cửa bước vào, thoáng rùng mình khi chạm vào ánh mắt hạnh, ánh mắt này giống như muốn sát thương đối phương vậy. Khẽ liếc mắt nhìn xung quanh, phát hiện ra chiếc điện thoại của bản thân đang sáng đèn ngay phía dưới tay hạnh. Đoán chừng Hạnh đã đọc được gì đó, nên Andrew có chút phân vân.

Người con gái mà Andrew nói chuyện chính là chủ cửa hàng hoa, kế bên cửa hàng giống cây trồng của Andrew. Cô ấy hiện đang là mẹ đơn thân, tư tưởng của cô ấy là chỉ cần con, chứ không cần chồng. Đàn ông với cô ấy cũng chỉ như 1 thú vui, cô ấy chưa từng nghĩ sẽ gắn kết đời mình với bất cứ ai.

Tư tưởng ấy cũng khiên Andrew chạnh lòng, dẫu sao anh ta cũng là đàn ông, mà cô ấy coi thường đàn ông, coi đàn ông là thú vui, há chẳng phải Andrew cũng nằm trong số đó hay sao.

Mới đầu Andrew còn cảm thấy 1 người phụ nữ không chồng mà lại sinh con có chút gì đó điên rồ. Nhưng rồi cái tính cách mạnh mẽ, cách nói chuyện dí dỏm, công với việc cực biết quan tâm người khác của cô gái ấy đã khiến Andrew không thể nào ngăn bản thân mình ngừng nói chuyện.

Tất nhiên là Andrew biết rõ bản thân mình đã có gia đình, cũng không có ý định tình 1 đêm, hay quan hệ ngoài luồng với cô ta. Chỉ là trong lòng không hiểu tại sao mỗi ngày đều muốn được trò truyện với cô hàng xóm. Mỗi ngày lại quan tâm cô ấy ấy thêm 1 chút.

Cô ấy đối với Andrew hoàn hảo bao nhiêu thì nhìn lại vợ mình Andrew lại chán bấy nhiêu. Anh ta thừa nhận bản thân có chút khắt khe với vợ, nhưng lại chẳng thể nào 1 lần nói ngọt hay khen vợ.

Những ngày đầu khi mới quen vợ mình Andrew đã từng rất tự hào, tự hào vì bản thân lấy được 1 cô vợ vừa trẻ, vừa xinh dù tuổi đã tứ tuần.

Nhưng rồi niềm tự hào ấy dần mất đi, thay vào đó là nỗi bất an, anh ta lo sợ rằng 1 ngày nào đó mình già đi, mà vợ mình vẫn còn xuân thì phơi phới. Biết đâu cô ấy lại bỏ mình để đi tìm một người khác, hay đau đớn hơn là cắm lên đầu anh ta vô số chiếc sừng. Đó là lý do nhiều lần trong thâm tâm công nhận vợ mặc bộ đồ đó xinh, nhưng ngoài miệng lại chê bai thậm tệ.

Mục đích cũng chỉ để Hạnh đừng quá tự kiêu về bản thân, để giá trị của cô thấp xuống 1 chút, một chút thôi Andrew cũng bớt lo.

Nhất là vài lần bắt gặp vợ mình nói chuyện cười đùa với em trai thì nỗi bất an trong lòng Andrew càng dâng cao. Ánh mắt kia, nụ cười kia hình như lâu rồi cô không dành cho mình.

Tại sao với chồng mình mà cô ấy lại không muốn tâm sự còn với em chồng thì có thể trải lòng như thế. Vì nó trẻ hơn Andrew hay vì ngay từ đầu cưới nhau Hạnh đã chẳng có tình yêu với chồng?

Hạnh vẫn ngồi đó, dùng ánh mắt sắc lẹm như dao để nhìn xoáy xâu vào chồng mình. Cô muốn quan sát thật kỹ người cô vẫn gọi là chồng, muốn xem biểu hiện của anh ta thế nào khi thấy cô đã đọc được những tin nhắn kia.

Nếu anh ta tỏ ra bối rối sợ sệt chứng tỏ trong tâm anh ta có suy nghĩ mờ ám, còn nếu anh ta dám thẳng thắn nói chuyện với cô, chứng tỏ trái tim anh ta chưa đi quá xa khỏi ngôi nhà này. Và Hạnh vẫn có thể giữ bố cho con mình.

Hai người cứ thế nhìn nhau thăm dò, chiếc điện thoại kia cũng đã tắt tối đen nhưng không ai muốn mở lời trước.

Mãi sau có lẽ cảm thấy không khí ngột ngạt quá, nên Andrew cất lời:

- Con ngủ rồi hả em.

Một câu hỏi không giống như những gì Hạnh đang chờ, cái cô chờ là 1 câu giải thích, nhưng cô vẫn nhàn nhạt đáp:

- Uk.

- Thế sao em không tranh thủ mà nghỉ sớm đi kẻo mệt.

Ồ, hôm nay chồng cô lại biết quan tâm đến cô kia đấy, thầm rủa xả anh ta trong lòng, Hạnh vu vơ đáp:

- Có một số truyện khiến em bận lòng không ngủ được.

- Sao vậy nhớ nhà à?

- Nhớ chứ, ngày nào em cũng mong được về thăm quê, nhưng 2 năm rồi chưa 1 lần anh nhắc tới, sao hôm nay anh lại nghĩ cho cảm xúc của em như thế?

Nhận được lời hờn trách từ Hạnh, Andrew không cảm thấy khó chịu hay nghĩ rằng vợ mình lại đòi hỏi như trước. Không biết có phải do Hạnh phát hiện ra những tin nhắn kia nên anh ta mới có cảm giác ấy hay không. Nhưng mà quả thật lòng Andrew có chút gì đó xót xa. Người con gái này, có phải đã cô đơn nhiều quá hay không?

Andrew tiến tới ngồi cạnh vợ nói:

- Thật ra kinh tế của mình em cũng biết mà, để về thăm quê quả thực là..

- Thôi anh không cần nói đâu, em biết mà, em có làm ra tiền đâu mà dám đòi hỏi. Em cũng chẳng khéo được như người ta, chẳng biết quan tâm chồng như người ta. Lên giường với chồng mà người ngay đơ như khúc gỗ, đâu cuồng nhiệt như ai kia.

Anh ta thích đánh trống lảng sang truyện khác thì Hạnh sẽ đánh vào đúng trọng tâm để xem anh ta giải quyết thế nào. Quả nhiên mặt anh ta có chút biến sắc lung túng nói:

- Em.. em nói linh tinh cái gì đấy, thôi muộn rồi, đi ngủ đi.

- Em chưa muốn ngủ, em thích nói chuyện, hình như dạo này em thấy anh có vẻ thích hoa, bữa nào em đi chợ mua tặng anh 1 bó nha.

- Nói gì nói thẳng ra luôn đi, vòng vo mệt.

Cuối cùng thì anh ta cũng trở lại với đúng bản chất rồi, được vậy hạnh cũng lật bài ngửa luôn:

- Anh khó chịu khi đọc truyện của em trên mạng xã hội, dù cho ở đó không ai biết em là ai, càng không biết mặt chồng em. Vậy còn anh, anh nghĩ gì mà đem chuyện giường chiếu riêng tư đi nói với người khác. Hai người thân thiết đến mức ấy sao?

- Thì buồn buồn nói cho nhẹ lòng, chết ai đâu, không thích thì từ nay không nói nữa.

- Hờ, nói cũng nói rồi, bây giờ anh trả lời vậy, không 1 câu giải thích. Em tâm sự thì anh bảo em sướng quá hoá rồ, vậy anh thì sao, những câu anh nói với cô ta được gọi là gì?

Andrew không hề có ý nhận sai mà quắc mắt lên nhìn Hạnh, phải rồi từ trước đến nay anh ta rất ghét việc cô cự cãi lại anh ta. Vậy mà hôm nay Hạnh lại đang tra hỏi chồng, anh ta gắt lên khó chịu cũng dễ hiểu.

- Bây giờ sao, tôi đã nói nếu cô không thích thì sẽ không nói nữa, cô còn muốn kiếm chuyện à.

- Không thích thì không nói, chỉ nhẹ nhàng như thế là anh phủi sạch mọi thứ, vậy còn những tổn thương trong lòng tôi, anh nghĩ không đáng để anh nói 1 lời xin lỗi hay sao?

- ờ thì xin lỗi, phiền phức.

Hạnh nhếch mép cười khẩy mà đáp:

- Phiền biết thế thì từ đầu tốt nhất anh đừng nên lấy vợ, ở thế cho đỡ phiền, cũng đỡ làm khổ tôi.

- Này tao nói cho mày biết, nãy giờ tao nhịn mày nhiều lắm rồi đấy nhá, đừng có mà được nước lấn tới. Ít nhất tao còn dừng lại khi mày không thích, còn mày tao không đồng ý mà vẫn cố tình đăng truyện thì sao.

- Anh thấy nó giống với việc mình đi kể xấu vợ mình với người đàn bà khác hay sao mà đem ra so sánh?

- Giống hay không tao không cần biết, mày thử nhìn lại bản thân mày xem, bao lâu rồi mày không chủ động hỏi han tao mỗi khi tao đi làm mệt mỏi trở về hả.

Hạnh hơi sựng người lại, quả đúng là kể từ khi sinh con xong đến nói chuyện với chồng cô còn chẳng mặn mà chứ đừng nói gì đến quan tâm. Hoàn toàn không giống với Hạnh trước đây, ngày mới sang đây Hạnh luôn cố gắng quan tâm hỏi han chồng từ những điều nhỏ nhặt nhất.

Nhưng Hạnh nhận lại được gì, ví như khi cô thấy chồng mệt, cô nhanh chân đi lấy cốc nước mát đem đến và hỏi:

- Anh có mệt lắm không?

Đáp lại sự quan tâm chân tình ấy của cô là lời đáp gọn lỏn:

- Chả mệt thì sao.

Hay như khi cô hỏi chồng:

- Anh ơi, chiều anh có đi làm không?

- Không đi thì lấy cái gì mà đổ vào mồm mà hỏi.

Vậy đấy, anh ta đáp lại cô như thế thì hỏi có còn ai muốn quan tâm hỏi han nữa hay không. Thế mà bây giờ lại quay ngược lại trách cô không quan tâm chồng.

Anh ta có thể nhắn tin hỏi người đàn bà kia ăn cơm chưa, mà không thể nhìn xem vợ mình mệt như thế nào.

Quả thật sau những dòng tin nhắn kia Hạnh mới chợt nhận ra, đâu phải con người anh ta khô khan đâu. Rõ ràng anh ta cũng biết quan tâm đến người khác mà, chỉ là hình như chồng cô quên mất rằng cô cũng cần lắm cái sự quan tâm ấy.

Andrew đã nằm quay lưng lại với Hạnh, mà thái độ đó của anh ta chứng tỏ họ cũng chưa có gì gọi là sâu nặng với nhau. Nếu bây giờ làm căng thì ắt sẽ lại cãi nhau, rồi đến tai bố mẹ chồng, không phải Hạnh sợ họ, mà những tin nhắn vừa rồi nếu nói là giữa họ có gì đó thì cũng chẳng phải.

Cô dám chắc chồng cô sẽ cãi bay cãi biến rằng giữa hai người chỉ là bạn bè bình thường, chỉ là hỏi thăm xã giao mà thôi. Giữa con dâu và con trai, e là họ đương nhiên sẽ tin con trai mình hơn cô rồi.

Làm lớn chuyện chỉ e không giải quyết được gì, mà còn khiến cho mọi người nghĩ cô ghen tuông vớ vẩn. Thôi để Hạnh tìm hiểu thêm về cô gái kia rồi tính.

Nhưng rồi những dòng tin nhắn kia cứ hiển hiện mãi trong đầu khiến hạnh không sao ngủ được. Hạnh có lên trên nhóm hỏi mọi người, người thì bảo Hạnh hiền quá, đáng ra phải nhảy bổ vào mặt chồng mà cào cấu chửi bới, chứ sao lại nhịn như thế. Hoặc ít nhất cũng phải bắt anh ta giải thích rõ ràng mọi thứ và nói một lời xin lỗi chân thành. Sao lại để anh ta thản nhiên đi ngủ như không có chuyện gì như thế được.

Người thì lại nói rằng lẽ ra ban nãy HẠnh không nên để cập đến những tin nhắn ấy, mà phải vờ như chưa đọc chúng. Chứ Hạnh nói ra đảm bảo từ sau anh ta sẽ xoá dạch mọi dấu tích, cô sẽ chẳng thể nào tìm hiểu được thêm điều gì cả.

Ai cũng có lý lẽ riêng của mình, và lý lẽ họ nêu ra thì Hạnh thấy bên nào cũng đúng. Thế nên lại càng khiến Hạnh mông lung chẳng biết mình phải làm gì tiếp theo.

Hạnh thở dài nhìn chồng thì bất ngờ có tin nhắn đến:

- Sao giờ này chị còn chưa ngủ, lại thức khuya viết truyện à?

- À không, đang suy nghĩ chút chuyện thôi, mà sao chú cũng chưa ngủ.

- Em mới đi chơi với lũ bạn về, thấy nick chị vẫn còn sáng đèn nên hỏi han tí vậy.

Hạnh khẽ cười nhắn lại:

- Uk, thế chú ngủ đi, chúc ngủ ngon.

- Mà ban nãy chị bảo nghĩ chuyện gì, lại có chuyện gì buồn hay nhớ nhà quá không ngủ được? Có chuyện gì thì nói với em, đừng giữ trong lòng một mình, sẽ muộn phiền mà không sống nổi đâu.

Hạnh vốn dĩ không định kể chuyện đó với nacer, nhưng mà cậu ta hỏi han chân thành như thế khiến Hạnh không cầm lòng được mà kể hết mọi chuyện.

Từ chuyện Hạnh vô tình bắt gặp những tin nhắn ấy ra sao, rồi nội dung của cuộc nói chuyện ấy thế nào. Nhất là cái thái độ của Andrew, rõ ràng anh ta sai, mà sau cùng lại lớn tiếng mắng hạnh, như thế hạnh mới là người sai trong chuyện này vậy.

Nghe chị dâu kể Nacer hơi bất ngờ, mấy lần qua cửa hàng của anh trai cậu cùng gặp cô gái đó. Nacer không phủ nhận rằng cô gái đó khá xinh và nói chuyện có duyên. Nếu quả thật anh trai cậu có tình ý với cô gái đó thì thật tội nghiệp cho chị dâu quá.

Cậu cứ đắn đo không biết nên nói gì với chị dâu, ngồi viết:” để mai em nói chuyện với anh Andrew cho..” xong rồi cậu lại xoá đi, sửa thành:” chắc chỉ là hàng xóm hỏi thăm nhau thôi, chị đừng nghĩ nhiều” đọc đi đọc lại vẫn thấy không nên gửi.

Cuối cùng cậu gửi một tin nhắn chẳng hề liên quan đến câu chuyện:

- Chị ăn hết ô mai chưa, phòng em vẫn còn 1 hộp này có muốn ăn không?

Hạnh chờ mãi mới thấy Nacer trả lời, cứ nghĩ như mọi lần cậu sẽ trách mằng anh trai, hoặc là an ủi cô vài lời. Thật không nghĩ cậu lại gửi tin nhắn kia, ô mai hôm trước Nacer đưa phòng cô vẫn còn nửa hộp.

- Không phòng tôi vẫn còn.

- Vậy chị lấy ra ăn đi cho thoải mái, sau đó hít thở thật sâu và ngủ đi, đừng nghĩ ngợi gì cả nhé.

Necer lắng nghe cô trải lòng, nhưng sau đó lại không hề nhắc đến chuyện ấy dù chỉ một lời. Mà chỉ nhẹ nhàng nhắc cô ăn ô mai, món mà lâu nay hạnh luôn nhấm nháp mỗi khi buồn tủi, món ăn yêu thích giúp cho Hạnh cân bằng cảm xúc.

Sự tinh tế của Nacer khiến cho Hạnh cảm thấy hình như cậu ta còn hiểu Hạnh hơn chính bản thân Hạnh nữa. Hạnh không biết vì sao Nacer lại tốt với cô nhiều như thế. Nhiều lần Hạnh có ngồi suy nghĩ, và tự đặt ra hàng ngàn lý do, nhưng cuối cùng vẫn chẳng biết lý do nào mới là đúng. Sau cùng Hạnh quyết định bỏ qua những lý do ấy, cái Hạnh cần là một người luôn lắng nghe và chia sẽ những vui buồn cùng cô, thế thôi.

Nhưng rồi chính sự không rạch ròi ấy đã đẩy Hạnh vào Nacer vào một mối quan hệ không thể gọi tên.

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi